[ Đồng Nhân ] [allhar] Kẻ Phản Diện Bọn Anh Yêu Em
Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bồ, việc đó cũng ổn rồi ba mẹ cũng dần chấp nhận mình. Cảm ơn về những lời động viên của mấy ồ dành cho mình. Iu các bồ lắm lun.
-------------vào truyện-------------------------------------
Đi thẳng vào bên trong, càng đi khung cảnh càng u tối, mùi ẩm mốc khó chịu chạy thẳng vào mũi bọn cậu.
" Ở đây có người sống sao?" Pansy mìn xung quanh cô thấy ở đây có rất nhiều đồ nào là giường, tủ, bàn ghế. Cô không ngờ lại có người sống ở đây.
" Đã từng " Harry nhàn nhạt trả lời. Cậu bước sâu vào trong, chạm vào những món đồ, mỗi cái chạm đều gợi lại cho cậu những kí ức khi xưa. Thật hoài niệm.
" Các cậu giúp tớ một tay" Đi tới trước chiếc giường cậu gọi hai cô.
Sau khi đẩy chiếc giường ra
" Revelo" ( bùa lộ diện) cậu phóng một thần chú xuống sàn nhà, lập tức dưới sàn hiện ra một cửa hầm cũ kỹ. Cậu đi tới mở cửa nắp hầm bên dưới là một màu đen u tối kỳ lạ.
" Sao cậu lại biết có một căn hầm ở đây Harry" Hermione thắc mắc hỏi cậu.
" Tớ đi lượn đêm và vô tình phát hiện " cậu cười tươi đáp lời cô.
" Đêm nào cậu cũng đi hả Harry?" lần này là Pansy
" Haha... Ngại quá vì có một vài việc nên tớ đi lượn đêm hơi nhiều ấy mà." cậu ngượng ngùng nói với Pansy.
" Cậu ấy đi cho động vật ăn." Hermione lập tức thêm lời nói về công việc của Harry vào buổi tối.
" Đi thôi" lời cô vừa dứt cậu lập tức lên tiếng rồi nhảy thẳng xuống chiếc hầm tối.
Cậu thắp đèn, ánh đèn của nến dần le lói thấp sáng một mảng tối của chiếc hầm. Từ túi không gian của cô và cậu từ từ lấy ra những thứ cần thiết :
Cái vạc, những nguyên liệu và vật phẩm mà cô và cậu đã thu thập được.
" Pansy cậu chỉ cần giữ cái vòng tròn nến này không được tắt giúp bọn tớ được chứ?" Cậu quay lại nói với Pansy trong khi bản thân đang thấp những cây nến và xếp chúng thành vòng.
" Nó là cái gì?" Pansy cảm thấy kỳ lạ trước những hành động của cậu cùng ói nhiệm vụ mà cậu đã giao cho mình.
" Nó là một lá chắn để có thể bảo vệ những thứ bên ngoài, cũng hạn chế được một ít nguy hiểm khi nghi thức thất bại. Và nó cũng là một phần của nghi thức" Hermione lên tiếng giải đáp thắc mắc của Pansy.
" Cậu chỉ cần giữ những cây nến đừng tắt hết là được, khi một cây nến tắt lập tức cậu phải thắp lại nó ngay giúp bọn tớ" Hermione tiếp tục.
" Được các cậu cứ tin tưởng ở tớ " Pansy chắc chắn đáp.
Hai người cậu gật đầu mỉm cười đáp lại Pansy rồi cùng lúc bước vào vòng trong vòng nến, hai cậu lần lượt để những nguyên vật liệu vào chiếc vạc trống.
Cậu vẫy đũa phép từ dưới chiếc vạc ngọn lửa màu xanh ngọc le lói, óng ánh bập bùng cháy. Những ngọn lửa xanh hòa cùng ánh nến vàng tạo nên một không gian huyền bí và đẹp đẽ vô cùng.
Bên trong vạc những nguyên liệu bắt đầu quyện vào nhau dần dần cho ra một hỗn hợp đặc sệt, tỏa ra mùi hương khó chịu vô cùng.
' Bùm' tiếng nổ lớn phát ra đồng thời làn khói cũng bắt đầu tỏa ra văng kín cả bên trong vòng tròn nến, bên ngoài những cây nến cũng lần lướt tắt đi nhanh chóng, Pansy đã rất cố gắng để những ngọn nến không được tắt hết.
Bên trong cậu và cô luân phiên nhau phóng phép về chiếc để duy trì chiếc vạc.
'' Linh hồn và thể xác tôi xin dân hiến cho ngài
Hãy cho tôi sức mạnh và sự tin tưởng từ ngài
Tôi xin trung thành và phục tùng ngài vĩnh viễn
Xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi."
Cậu đọc to lời thần chú, nước trong vạc sùng sục sôi càng dữ dội khi thần chú vừa hoàn thành, ngọn lửa bùng lên to lớn và mạnh mẽ hơn.
Bên ngoài những cây nến bắt đầu chuyển thành màu xanh lục cứ bập bùng cháy, mặc những ngọn gió từ hư không dữ thổi vào chúng.
' Bùm' lần nữa một tiếng nổ phát ra nhưng với quy mô lớn hơn, nó mạnh đến nổi đánh bật cả ba văng thẳng vào tường, nến bị thổi bay, chiếc vạc cũng phát nổ và vở tan tành.
" Chết tiệt đau quá đi mất! Nhưng cũng may là thành công rồi" Hermione rên rỉ kêu đau sau cuộc va chạm vừa rồi.
" Cậu không sao chứ Hermione" Pansy nén cơn đau vừa rồi chạy đến đỡ cô dạy.
" Tớ không sao, cậu đừng lo" Hermione lên tiếng trấn an Pansy.
" Nó thành công rồi sao?" Pansy nhìn ngọn lửa đen đang cháy ở giữ căn phòng hỏi.
" Ừm thành công rồi" Cô khổ sở mỉm cười nói với Pansy.
" Harry. Harry!!" hai cô nhìn xung quanh thì như chết lặng khi nhìn thấy cậu đang nằm dưới những mảnh tường vỡ sau cơn chấn động vừa rồi.
Hai người không màng những vết thương vừa rồi chạy lại chỗ cậu cật lực di dời những mảnh đá đang đè trên người cậu. Mặc cơn đau đang hành hạ, mặc những ngón tay bật cả máu hai cô vẫn không ngừng nghỉ lấy những mảnh đá ra khỏi cậu.
" Harry, Harry làm ơn cậu đừng xảy ra chuyện gì hết Harry. Lạy Merlin xin ngài hãy phù hộ cho cậu ấy. Harry, Harry " nhìn Harry chi chít những vết thương dưới mảnh vỡ Hermione không kiềm được những giọt nước mắt đau lòng.
Nếu Harry có chuyện gì thì cô sẽ không sống nổi mất. Sau một hồi vất vả thì những mảnh vỡ cũng ra khỏi người cậu, ôm cậu vào lòng mình nhìn những vết thương ấy khiến cô hối hận vô cùng.
Hối hận vì đã làm cái nghi thức chết tiệt này, hối hận vì không bảo vệ được cậu.
" Ha...Harry nghi thức t..thành công rồi làm ơn tỉnh dậy đi. Làm ơn." Hermione nghẹn ngào nói.
" Hermione không sao đâu cậu ấy sẽ không sao đâu đưa cậu ấy đến bệnh viện. Xảy ra chuyện gì tớ sẽ gánh vác hết, nhanh lên Hermione. " Pansy lo lắng không khác gì Hermione nhưng cô phải cố gắng trấn tỉnh bản thân nói với Hermione.
Khi hai người chuẩn bị đi thì từ ngọn lửa một ánh sáng đỏ bay thẳng vào người cậu.
" Khụ..khụ...tớ không sao, chúng ta thành công rồi sao?" sau khi một tia sáng lóe lên, cậu dần động đậy thì thào yếu ớt nói với hai cô.
" Phải thành công rồi, cậu giỏi lắm Harry. Cậu không sao, may quá cảm ơn người Merlin" Ôm cậu vào lòng Hermione vui mừng không thôi.
" Rất may cậu đã ổn Harry" Pansy xoa mái tóc lộn xộn của cậu mà nở một nụ cười ấm áp.
" Cảm ơn các cậu" Cậu khó khăn mỉm cười đáp lại họ
Ngọn lửa đen bỗng chốc bùng lên, sao một trận dữ dội ngọn lửa bắt đầu dịu đi trên nó lơ lững một cây đũa phép đen tuyền. Chiếc đũa bay tới chỗ Harry biến thành một chiếc vòng đeo vào tay cậu. Nó đã chọn cậu làm chủ nhân của mình.
" Để tớ lấy ngọn lửa đó, cậu ngồi nghỉ đi " Vừa dứt lờ Hermione đi tới ngọn lửa, bỏ nó vào một cây đèn trống để mang nó đi.
Xong việc cô đi tới cùng Pansy đỡ cậu trở về ký túc xá, nhìn vào ngọn lửa trong ngọn đèn cậu mỉm cười thầm thì nói.
" Cảm ơn anh Titus "
Ba người di chuyển ra khỏi cây liễu, cả ba khó khăn vừa đi trong tình trạng người đầy thương tích, vừa phải tránh những ánh mắt có trong ngôi trường này. Và việc này cực kì gian nan.
Đang đi họ nghe thấy một tiếng thở lớn khò khè phía sau, khi cả ba quay đầu lại nhìn họ thấy một con Quỷ khổng lồ đang tiến về phía họ.
Không lâu trước đó đại sảnh nơi diễn ra lễ hội Halloween.
Trong đại sảnh mọi người đang trò chuyện, khiêu vũ vui chơi thì bỗng một cơn chấn động dữ dội khiến mọi thứ chao đảo. Những bàn tiệc bị lật đổ ngổn ngang, những đồ trang trí cũng theo đó mà rơi thẳng xuống khắp nơi.
" Hiệu trưởng" Thầy giám thị từ bên ngoài chạy vào thì thầm với cụ Dumbledore. Nhìn ông gấp gáp và bất an vô cùng.
" Các huynh trưởng của các nhà hãy đưa học sinh nhà mình trở về ký túc xá. Hãy tăng cường bảo vệ đặc biết là bảo vệ Henry Potter không được cho đứa nhỏ bị thương" Cụ đứng dậy phóng to âm giọng của mình thông báo với mọi người.
" Tom chúng ta bị tấn công bởi bọn Quỷ khổng lồ "
----------------hết chương 16------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...