Đông Hạ - Cọng Rau

Minh Hạ bị Đông lôi ra công viên gần nhà ngồi lúc một giờ sáng. Chuyện này mà kể ra ngoài muốn tin cũng khó. Mười sáu năm cuộc đời Minh Hạ đi dạo với trai lúc nữa đêm!

Minh Hạ chống hai tay ngang ghế đá, chân cô đung đưa trên không trung. Người bên cạnh vẫn trầm mặc, rõ ràng khi sáng vẫn ổn bây giờ nổi chứng gì thế?

"Ừm nếu ông không vui có thể tâm sự." Minh Hạ nói xong câu thì ngáp dài một cái. Cô thực sự buồn ngủ.

"Không có không vui, chỉ muốn đi dạo."

Minh Hạ sa mạc lời, cái gì mà không không vui, trên mặt cậu ta rõ ràng như cái đít nồi rồi kìa: "Không phải ngại, đều là huynh đệ với nhau." Cô nói cái mẹ gì vậy? Cái này là lời thoại trong phim bà nội mà!

"Ờ ờ ý tui là đều là bạn bè không cần phải ngượng ngùng." Minh Hạ luống cuống sửa lại lời nói.

Hoài Đông phì cười: "Ngốc."

Minh Hạ quay sang nhìn góc nghiêng của cậu, sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhếch lên cười mơ hồ có thể thấy được lúm đồng tiền. Minh Hạ lần đầu nhìn cậu từ góc nhìn gần như thế, đã quen nhau một học kì và ngồi cùng bàn nhưng Minh Hạ chưa bao giờ toàn tâm toàn ý ngắm cậu.

Hoài Đông không đẹp như diễn viên nỗi tiếng, cái đẹp của cậu nó rất lạ, lạ đến nỗi người khác nhìn vào nhớ ngay gương mặt này. Gương mặt không phải kiểu lưu manh hay đẹp kiểu thư sinh, mặt cậu là dạng mặt của những người lười biếng, lười chảy thây, thậm chí khi mới ngủ dậy nhìn rất ngu nhưng không xấu chút nào. Kiểu gương mặt lười quan tâm đến thế giới, một mình tách biệt.

Minh Hạ búng tay nảy ra ý nghĩ: "Ông thất tình à?"

Hoài Đông nhìn cô không đáp, mày nhíu chặt, suy nghĩ khùng điên gì nữa vậy? Ánh mắt nhìn thấu suy nghĩ của Minh Hạ, Hoài Đông im lặng chờ Minh Hạ diễn kịch tình cảm.

Minh Hạ nhìn cậu thì hiểu yên lặng ngầm đồng ý, cô bắt đầu dở thói dạy đời: "Ừm thì ông thích ai nhỉ? Ai không quan trọng quan trọng là người ta đá ông, hay là giận dỗi? Chết dở, người ta giận ông sao ông còn rủ tui ra đây, có khi nào ngày mai bị đánh ghen không!?"

Hoài Đông nhăn nhó nhìn Minh Hạ tự diễn tuồng cho tình yêu của mình. Minh Hạ sợ bị đánh ghen nhưng cũng mạnh mẽ khuyên nhủ: "Thôi ông về đi, ngày mai nhắn tin người ta xin lỗi, con gái ấy mà thích mềm không thích cứng, ông cứ dịu dàng một chút là tha lỗi ngay."

Hoài Đông cuối đầu, thế là mong cậu có người yêu thật à?

"Bạn gái cái gì? không có người yêu không có thích không crush ai hết."


Minh Hạ vẫn không tin, miệng cô chóp chép lảm nhảm: "Không phải ngại, tui rất hiểu tâm lí con gái."

"Không phải con gái."

"Cái gì, ông thích con trai à!?"

"Bà có thể im lặng không?" Hoài Đông mất kiên nhẫn.

Minh Hạ bị doạ lập tức ngậm mồm: "Được."

Ngoan thế?

Minh Hạ vẫn không thể yên lặng được, cô vẫn cố bắt chuyện để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Nếu không vui ông có thể thư giãn ngắm bầu trời nha, thả mình vào thiên nhiên là cảm giác tuyệt là vời nhất."

Hoài Đông nhìn lên bầu trời hôm nay, sao đâu không thấy chỉ thấy mây đen và ánh trăng lấp ló sau đám mây, cứ chốc lại ẩn chốc lại hiện: "Ừm, thư giản thật."

Minh Hạ cười tủm tỉm: "Thế thì thoải mái rồi."

Hoài Đông nhìn cô, con nhóc chưa thành niên nữa đêm nữa hôm rủ ra ngoài liền ra ngoài, không có một chút phòng bị nào cả bây giờ thì cười tủm tỉm như con ngốc: "Nữa đêm con trai rủ bà ra khỏi nhà là liền ra à?" Hoài Đông không nhịn được hỏi.

Minh Hạ lắc đầu, có phải ai cô cũng ra ngoài đâu, nếu như người rủ không phải Hoài Đông mà là Anh Tuấn thì cô nghi ngờ cậu ta cố ý rủ cô ra để cướp vở bài tập tết.

"Không có nha, chỉ có ông là đặc biệt thôi." Bởi vì cô tin tưởng cậu, tin tưởng cái con người lúc nào cũng ngu ngơ khờ khờ học lại cực kì giỏi đương nhiên sẽ tốt bụng. Cũng không tốt bụng lắm.

Hoài Đông bị dính thính, cậu sửng sốt một hồi rồi cười tự nhiên: "Ừm, đặc biệt."

Sau một lúc, Minh Hạ giật mình nhớ lại, cô lục lọi trong túi áo, theo cô nhớ thì nó nằm ở trong này mà. Hai tay bỏ vào hai túi rồi lấy ra một viên kẹo. Minh Hạ chìa tay đưa nó cho Đông, cậu nhướng mày nhìn cô ý hỏi gì thế.


Minh Hạ bình thản: "Bị thất tình nên ăn kẹo."

Hoài Đông nhận lấy kẹo từ tay cô, không có ý định phản bác lại từ thất tình trong câu trên.

Cả hai vẫn cứ ngồi đấy cho đến gần hai giờ, Minh Hạ bắt đầu mở mắt không lên: "Có thể về nhà không?"

Hoài Đông đứng dậy: "Ừm về thôi."

Vốn dĩ hôm nay tâm trạng cậu không vui, vừa cải nhau một trận với Lệ Hoa không biết tìm ai nói chuyện thì dứt khoát gọi cho Minh Hạ, gọi xong thì mới biết không có gì để nói. Tưởng rằng Minh Hạ từ chối nhưng con nhóc sẵn sàng đi ra ngoài lúc một giờ với cậu. Tâm trạng không vui của Hoài Đông đã bị đánh bay, cậu nhìn cô ngồi bên cạnh mắt mở không lên thì liền đồng ý đi về, không thể vì tức giận mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người khác, nhất là Minh Hạ.

***

Ba mươi tết, Minh Hạ quấn quýt bên bà nội nấu bánh chưng! Bà nội khéo léo làm thành từng cái vuông vức rồi cho vào nồi nấu thời gian lâu lâu. Minh Hạ phấn khởi nhìn cái nồi to hơn cái mặt mình đang cháy lên sôi sùng sục. Cô đảm nhận một nhiệm vụ rất rất rất quan trọng đó chính là ngồi bên cạnh nồi nhóm lửa!!! Bà nội thì tiếp tục ngâm củ cải. Ba mươi Minh Quân được nghỉ, cả nhà cùng với nhau xem chương trình vui xuân sau đó đón giao thừa online, vì khu dân cư cô ở không đốt pháo hoa. Niềm vui của Minh Hạ bị bay một nửa, nhưng không sao.

Cô ngồi trên sô pha cùng bà nội và ba, Minh Hạ cầm túi bánh ăn nhâm nhi, bà nội bên cạnh xem ti vi đến cười ngang cười ngửa, Minh Hạ thì cảm thấy vô cùng buồn chán, cô ra ngoài hiên ngồi ăn bánh gọi điện cho Diệu Hoa.

Giọng Diệu Hoa bên kia ồn ồn nói: "Hạ á? bây giờ bà làm gì thế."

Minh Hạ nhìn từng chiếc xe chạy ngang qua: "Ăn bánh và xem xe chạy."

Diệu Hoa khó hiểu: "Hả? Không đi chơi sao?"

Minh Hạ buồn bã: "Ừm, biết đi đâu bây giờ?"

Diệu Hoa bên kia an ủi: "Để sau tết tui đem đặc sản dưới quê về cho bà nhé, vui vui."


Minh Hạ bật cười đồng ý, bảo đem nhiều nhiều một chút sau đó cả hai cúp máy vì Diệu Hoa bận đi xem pháo hoa ở phố đi bộ. Minh Hạ thì ngồi đây muốn chảy nước mắt.

Nhà Minh Hạ được bố trí theo kiểu không có hàng rào chắn, nhà cô ở đầu hẻm, ngôi nhà hai tầng diện tích ổn áp trong phố. Bên cạnh là dưới hiên bên ngoài nhà đối diện tiệm trà sữa. Ban đêm bên ngoài này rất mát nên Minh Hạ thường xuyên ra đây ngồi thay vì ở trong phòng. Cô nhìn giờ trong điện thoại, đã gần mười giờ. Minh Hạ dựa vào góc tường mở điện thoại lướt trang trường. Bây giờ tết học sinh cũng lười hoạt động mạng, chỉ hỏi về thông tin hội thao sau tết, Minh Hạ lướt liền phát chán, bỏ điện thoại xuống Minh Hạ định đi vào nhà thì có người gọi cô lại.

Lệ Hoa tay cầm túi bánh gạo nhỏ cười cười nhìn cô. Minh Hạ ngạc nhiên lễ phép chào: "Chào dì ạ."

Lệ Hoa miệng cười tủm tỉm đưa cô túi bánh: "Hạ ăn bánh gạo không? cho con nè."

Minh Hạ cũng không định từ chối, cô thoải mái nhận lấy, thành thật cảm ơn: "Cảm ơn dì ạ, con thích lắm." Minh Hạ khó lòng miễn cưỡng với đồ ăn vặt. Ăn no đã ngày mai giảm cân sau.

Lệ Hoa ăn mặc lịch sự tay cầm túi xách, dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Minh Hạ thắc mắc hỏi: "Dì định đi ngoài sao?"

Lệ Hoa thở dài: "Ừm dì có chuyện bên nhà đi vài ngày, có gì con để ý giúp dì trong nhà thằng Đông nó có làm bậy gì không nhé? Chi bằng hai đứa ra ngoài chơi đi."

Minh Hạ chớp chớp mắt, giao thừa mà Lệ Hoa còn đi ra ngoài vậy không phải Hoài Đông cậu ta ở nhà một mình giao thừa đấy chứ?

"Vâng ạ, con sẽ rủ Đông đi chơi dì đừng lo."

Lệ Hoa gật đầu hài lòng, bà cảm ơn Minh Hạ sau đó chào cô mà đi ra khỏi hẻm. Minh Hạ thấy bóng dáng Lệ Hoa leo lên chiếc xe taxi ở đầu hẻm từ năm phút trước rồi xe cứ thế mà đi thẳng vào màn đêm.

Minh Hạ thở dài đi vào trong nhà, cô kể lại mọi việc với bà nội. Bà nội nghe thế thì ngạc nhiên bảo cô nếu rãnh thì chạy qua nhà Đông kêu cậu đến nhà mình đón giao thừa. Minh Hạ giật giật môi, rốt cuộc vì sao bà nội lại mê đắm gia đình họ như thế? Nhưng Minh Hạ cũng không từ chối, để Đông ở nhà một mình như vậy thì thật là tội lắm.

Minh Hạ đứng trước cửa nhà gõ gõ, sau năm phút vẫn không có tiếng động.

Minh Hạ mở túi áo lấy điện thoại gọi vào số của Đông. Tiếng chuông vang lên một hồi mới có người bắt máy.

"Alo?" Giọng Đông bên kia khàn khàn, Minh Hạ đoán tám chín phần là cậu đang ngủ.

"Tui dưới nhà nè, mở cửa đi." Minh Hạ hồn nhiên nói.

Hoài Đông bên trong không đáp cô nhưng Minh Hạ nghe thoang thoảng bên trong có tiếng bước chân. Tiếng cửa sau một lúc liền mở ra. Hoài Đông mặc áo thun đen cùng quần đùi màu sẫm, mặt cậu bơ phờ đầu rối như ổ quạ. Minh Hạ đưa tay lên vãy vãy: "Hai."

Hoài Đông lười để ý đến cô, cậu mở toang cửa sau đó đi vào nhà, Minh Hạ đi theo sau. Cô cất giọng: "Ờ ông có muốn qua nhà tui đón giao thừa không?"


Hoài Đông khó hiểu: "Qua nhà bà? Đón giao thừa?"

Minh Hạ gật gật đầu: "Dì Hoa đi rồi."

Sau khi Minh Hạ cất lời thì hai mi của Hoài Đông chợt kéo lại với nhau. Cậu chậc lưỡi một tiếng rồi thì thầm: "Thế mà vẫn đi."

Cậu ngước nhìn Minh Hạ nữa đêm nữa hôm chạy qua nhà mình sau đó nói: "Ừm, đợi một chút."

Hoài Đông lên lầu thay một bộ đồ khác sau đó cậu đi xuống phất tay với Minh Hạ: "Đi thôi."

Minh Hạ gật đầu đi theo sau, rồi cô dẫn cậu qua nhà mình. Hoài Đông tuy tính tình lười biếng vô duyên nhưng khi gặp người lớn thì cười cười ăn nói lễ phép. Cô vừa dẫn cậu về nhà là bà nội đã bỏ phim mà bay vào cười tươi rói dang tay đón chào. Minh Hạ giật giật khóe môi. Minh Quân bên trong bếp lấy ra ly nước đưa cho cậu.

Bà nội và ba lao vào nói chuyện với cậu quên trời quên đất. Minh Hạ lại nảy ra câu hỏi, tại sao lại thân thiết đến vậy?

"Đông đấy à? bà nghe Hạ kể rồi cháu học rất giỏi nha, kèm con bé lên tận bảy điểm."

Hoài Đông cười ngượng: "Cũng bình thường thôi ạ."

Minh Quân bên cạnh tiếp lời: "Lại khiêm tốn rồi, Đông chắc giỏi hơn con Hạ nhà bác nhiều."

Minh Hạ nhăn nhó quyết định không nghe nữa, cô đi ra ngoài hiên trước nhà ngồi đó. Cây hoa mai hôm trước Minh Hạ lặt lá đã mọc ra một bông hoa vàng vô cùng nổi bặt. Minh Hạ hứng thú mang giày chạy ra nhìn, cô đưa tay lên định chạm vào thử thì bông hoa rụng ra rơi xuống đất.

Minh Hạ: "..." Ngay cả bông hoa cũng từ chối mình.

Chưa kịp ngồi xuống thì bên trong bà nội lớn giọng: "Hạ à, lấy bánh cho bạn ăn đi."

Minh Hạ thở dài đi vào trong nhà, cô lườm Hoài Đông đang đắc ý ngồi trên ghế còn mình thì đi vào bếp lấy bánh mức cho cậu ta ăn. Minh Hạ lấy mỗi loại một ít sau đó đi ra ngoài, cô cầm dĩa mức đưa đến trước mặt Đông. Nhẹ giọng: "Bạn cùng bàn, ăn ngon miệng. "

Hoài Đông thấp giọng: "Cảm ơn."

Minh Hạ cười cười: "Không có gì."

Thế là cả ngày hôm đó gia đình Minh Hạ xuất hiện thêm sự hiện diện của thành viên thứ tư đón giao thừa cùng nhà mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui