Dòng Đời Nghiệt Ngã
Chương 7: Tỉnh Lại
Tít..tít…tít…
Tiếng chiếc máy trợ cứu trong phòng bệnh của cô cứ kêu hoài, bảo mẫu thấy không an toàn nên đã gọi bác sĩ đến, sau một hồi khám xét thì ông nói rằng:” Bệnh nhân đang có dấu hiện tỉnh lại “
Bệnh viện báo tin về nhà cô rằng cô đang có dấu hiệu tỉnh lại, mẹ cô nhanh chóng đi tới bệnh viện và đi thẳng ngay vào phòng bệnh của Thiên Tuyết
-Chào Âu phu nhân, Âu tiểu thư đã tỉnh lại rồi !- vị bác sĩ nhìn mẹ cô cung kính đáp
-Có bị di chứng gì về sau không?-bà lạnh lùng đi cùng bác sĩ vào phòng riêng hỏi
-Hồi trước chắc cô nhà đã từng bị tai nạn phải không ạ?-Vị bác sĩ tiếp tục hỏi bà
-Đúng hồi đó nó có bị mất trí nhớ ! Nhưng làm sao?- mẹ cô ánh mắt đầy lo lắng hỏi
-Vậy thì chúc mừng gia đình, cô nhà đã hoàn toàn nhớ lại những kí ức lúc trước, nhưng là do tai nạn lần này nên trí nhớ sẽ có đôi chỗ bị mất đi hoặc không nhớ! Đây là thuốc mà bà cần cho cô ấy uống! Tôi xin phép- Vị bác sĩ nói xong thì nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài
*Phòng bệnh xxx:
Âu thiên Tuyết đã tỉnh lại, cô ngồi dậy khỏi chiếc giường, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì trời đã gần sáng, cô không biết là mình ngủ bao lâu rồi, mẹ cô mở cửa bước vào
-Con tỉnh rồi à!-bà đi lại bên giường, rót 1 ly nước lọc cho cô
-ừ! – cô chỉ nói đúng 1 tiếng rồi lại im lặng, đây mới chính là bản chất thực sự của cô
-Con đã nhớ lại mọi chuyện? – bà ngồi xuống ghế sopha đối diện nhìn cô
-Đúng vậy!-cô lại trả lời
-Con có biết ai hại con ra như thế này không?-bà nhìn cô, đôi mắt màu xanh ánh lên tia giận dữ
-KHÔNG!- cô vẫn giữ nguyên điệu bộ đó mà trả lời
-Hạo Phong..hôm qua nó có vào thăm con nhưng con chưa tỉnh dậy nên mẹ kêu nó về rồi!-bà vẫn nói
-Hạo Phong? Anh ta cũng tới sao?-cô cười buồn nhìn bà nói
-Con vẫn còn yêu cậu ấy chứ?- bà đi lại bên giường, bây giờ bà không còn là một người mẹ lạnh lùng nữa mà là một người mẹ biết quan tâm con mình
-Còn..nhưng…-cô nói tới đó thì lòng quặn đau, không thể nối tiếp- Con đang học trường gì? Tại sao lại gặp tai nạn?-cô quay qua hỏi bà
-Con đang học bên Ouran và lí do con bị là …-bà ngồi kể hết toàn bộ sự việc cho cô nghe
-Ngày mai con có thể đi học chứ?-cô ngước lên hỏi
-Con vẫn còn yếu lắm
-Không sao! Con còn muốn gặp Thế Vũ-cô nói xong nằm, xuống giường mà nghỉ ngơi
~ Học viện Ouran:
Hạo Phong hôm nay đi học từ rất sớm, anh vào lớp nằm dài trên bàn, tai đeo headphone, anh thật sự đang buồn, rất buồn là đằng khác. Ngọc lúc này cũng vừa tới trường, đi vào trong thì thấy anh đang ngủ, cô nghĩ đây là cơ hội để cô giải thích cho anh nên bèn đi tới
-Hạo Phong! Em cần nói chuyện-Ngọc đứng trước mặt anh mà nói
-Phiền! Tôi có gì để nói với cô chứ?- Hạo Phong ngước mặt lên nhìn Ngọc, quét ánh mắt lạnh lùng
-Em…em.. muốn giải thích!- Ngọc nói
-Không cần phải giải thích với anh ta! Cô không làm không cần phải giải thích!-Thế Vũ bước vào nói
-Lại là cậu à?-anh cười nhếch môi nhìn Vũ
-ừ, là tôi! Sao đây! Lần trước đánh nhau không đủ sao?-Vũ nói khích anh
-Xem ra hôm nay cậu rất muốn ăn đòn thì phải?-anh nói
- Giờ này còn sớm! Hay chúng ta thử đọ sức đi!-Vũ nói
Thế là cả 2 cùng nhào vô vật nhau té xuống nền, Ngọc chạy tới can ngăn thì bị hất ra ngoài. Đúng lúc đó Thiên Tuyết vừa bước vào trong, cô nhìn thấy cảnh này thì chau mày
-Hàn Hạo Phong! Nam Thế Vũ! 2 người đang làm cái trò gì thế?-Thiên Tuyết đứng nhìn 2 người nói, cả 2 đều quay người ra thì thấy cô đang đứng nên buông nhau ra
-Tuyết! em tỉnh hồi nào vậy?- Vũ đi lại chỗ cô vui vẻ nói
-Ưm..em mới tỉnh! Mới sáng sớm mà anh lại đánh nhau sao?- Thiên Tuyết lấy tay chùi vết máu trên miệng Vũ xong cúi xuống lụm cặp giùm cậu
-Thiên..Tuyết..-Hạo Phong khó khăn gọi tên cô, đây chính là cô bằng xương bằng thịt nhưng anh cảm thấy có lỗi
-Thiên Tuyết! Cậu tỉnh rồi, hay quá!-Ngọc chạy tới ôm chầm lấy cô
-Tôi có quen cô sao?-Cô nhìn Ngọc xa cách nói
-Bn không nhận ra mình sao?- Ngọc buồn buồn nhìn cô
-không!-cô trả lời dứt khoác
-Ồ, ÂU tiểu thư đi học rồi à! Har…Phong..em lên kêu anh đi ăn nè!-Ngọc Lâm chạy lại ôm lấy cánh tay của Phong
Vũ kéo cô đi ra ngoài, hôm nay họ nghỉ học đi chơi những trò chơi trước đây họ hay chơi. Nhưng cuối cùng họ lại dừng chân nơi bãi cát có 2 chiếc xích đu, cô và Vũ mỗi người ngồi xuống
-Em vẫn còn nhớ anh ta?-vũ hỏi
-Em cũng không biết! Nhưng có lẽ là còn-cô trả lời ánh mắt nhuộm màu buồn
- Giờ em tính sao?-vũ hỏi
-Em cũng chưa biết! Nhưng có lẽ em nên quên-Thiên Tuyết nói
Bầu trời về chiều thật đẹp, nó cũng giống như tâm trạng của cô, vừa buồn lại vừa chua xót
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...