Dòng Đời Nghiệt Ngã

Hôm nay bên học viện gửi Thông báo về cho gia đình là học sinh sẽ ở lại ký tú xá của trường và tiền học phí tháng này sẽ tăng cao lên. Mẹ Thiên Tuyết nhìn sơ qua tờ giấy, đây đúng là ngôi trường mà bà mong muốn, rất quy tắc nên bà đã đồng ý cho cô sống ở ký túc xá của trường
Thiên Tuyết đi lên phòng của cô, lấy vật dụng cần thiết rồi bỏ hết vào vali, cô nghe nói sống ở Ký túc xá phải sống chung với người khác nên cô có cảm thấy hơi khó chịu 1 chút, trong tờ thông báo có ghi sẽ có thể chia phòng nam chung nữ chung
Học viện Ouran hôm nay lại ồn ào hơn mọi ngày vì học sinh đang chuyển đồ tới ký túc xá của mình do nhà trường sắp đặt, 1 phòng ký túc xá sẽ có 4 người ở, để xem phòng của cô là ở khu VIP số phòng là X88, cô kéo Vali đi theo sơ đồ chỉ dẫn, Thanh Ngọc chạy lại chỗ cô đang đứng
-Bạn ơi ình hỏi! Phòng X88 nằm ở đâu vậy?-Thanh Ngọc nhìn Thiên Tuyết hỏi, cô quay sang nhìn Ngọc
-Phòng X88! Bạn chung phòng với tôi sao?-Thiên Tuyết nhìn Thanh Ngọc hỏi
-Vậy là chúng ta cùng phòng à? Hay quá!-Thanh Ngọc cười rất tươi, cô thì cảm thấy cô gái này không giống những con người chảnh choẹ ở đây, người cô ấy có vẻ gì rất bình dị
Không nói nhiều nó lại tiếp tục đi, cuối cùng cũng dừng ở căn phòng X88, quả là khu VIP nhìn rất sang trọng, cô đẩy cửa bước vào, Thanh Ngọc cũng đi theo sau vừa bước vào phòng thì đã thấy Thiên Thành ngồi ở ngay giữa phòng đang chơi game, nhìn lên trên chiếc giường tầng kia thì thấy anh ngồi ở trên đang đọc sách, nghe tiếng động Thiên Thành quay lại thì thấy cô và Ngọc
-Thiên Tuyết! Gặp lại nữa rồi nhở? Bạn cũng ở phòng này nữa à?-thiên thành thấy cô thì tay bắt mặt mừng chạy lại chỗ cô đang đứng
-Phải!-Thiên Tuyết gượng cười nhìn Thiên Thành, tên này thật là
-Nè, còn cô bé quê mùa này là ai vậy? Bạn cùng phòng với chúng ta à!-Thiên Thành nói xong chỉ vào người của Thanh Ngọc
-Đúng tôi là bn cùng phòng với anh! Tôi tên là Thanh Ngọc- Ngọc mỉm cười nhẹ nhìn Thiên Thành

-Cô là cô gái nhà nghèo được nhận học bổng phải không?-Thiên Thành hiếu kì nói tiếp
-Đúng!-Ngọc trả lời ánh mắt cũng trùng xuống
Cô đi lại nhận giường ngủ của mình, giường ngủ của cô nằm đối diện với anh, cô xếp đồ rồi chuẩn bị cho buổi học chiều nay. Thanh Ngọc cũng nhanh chóng xếp đồ, tủ quần áo của Ngọc thật sự rất đơn giản nhưng có chuyện gì đó rất kì, cô cảm nhận như là Thanh Ngọc rất ngại ngùng khi đứng trước Hạo Phong thì phải?
Chiều nay là sẽ tới giờ học thể dục, nghe nói đội bóng rổ chiều nay sẽ chuẩn bị cho hội thi. Cả Thiên Thành và anh cũng đã thay quần áo thể dục xong, chỉ còn đợi cô vao Thanh Ngọc nữa là có thể đi được, Ngọc bước ra trông cũng rất bình thường chẳng có gì đặc biệt, còn cô hôm nay nhìn rất cá tính với trang phục thể dục, tóc cột đuôi ngựa, chân mang giày thể thao hiệu, cổ tay đeo vòng làm anh thoáng đỏ mặt nhưng lại quay đi, Ngọc mỉm cười chạy lại nắm lấy tay cô, cô cũng không buông ra nhưng nhìn thấy vật lấp lánh trên tay Ngọc buộc cô phải mở miệng
-Cái vòng tay này? Là của cô sao?-Thiên Tuyết nhìn Ngọc hỏi, anh nhìn xuống phía cổ tay Ngọc, là cô ấy đang đeo chiếc vòng mà anh đã tự làm tặng cho người con gái ấy nhưng sao lại ở trong tay của Ngọc
-Cái vòng này hả? Cậu không nhớ, lúc trước cậu làm rơi mình nhặt được nên đeo vào-Ngọc trả lời
-Cậu! Trả tôi chiếc vòng đó, được không-cô ngước nhìn hỏi
-Được chứ? Nó vốn vĩ thuộc về cậu mà!-Ngọc mỉm cười, thật sự ngọc rất muốn kết bạn với Tuyết nhưng chưa có cơ hội
-Cảm ơn!-Tuyết nói xong nhìn ra phía cửa thì thấy bóng, cô nghĩ mình hoa mắt thôi
-Chúng ta có thể làm bạn chứ?-Ngọc nhìn Tuyết hỏi

-ừm..cũng được-Tuyết mỉm cười, bây giờ cô đã có một người bạn thật sự
-Chúng ta đi học thôi- Ngọc nói rồi kéo tay cô
Hôm nay bên đội bóng rổ của trường sẽ luyện tập nên học inh sẽ được ngồi xem, cô nhìn anh chạy trên sân bóng, anh quả thật rất tài giỏi trong môn thể thao này, nhìn sang bên cạnh thì cô cũng thấy Ngọc đang ngồi nhìn ngắm anh? Có lẽ Ngọc đã thích anh rồi chăng
Kết thúc buổi học thì trời cũng đã sụp tối, mọi người đều về phòng của mình mà tắm rửa và nghỉ ngơi. Buổi tối, anh nhìn thấy cô đang đọc sách, tay thì đeo chiếc lắc đó, chiếc lắc mà chính tay anh làm để tặng cho cô. Giờ anh đã xác định được người con gái đó chính là Thiên Tuyết nhưng anh biết nói gì với cô đây! Lúc đó lỗi là do anh nhưng mà anh lại..
Trời càng về tối càng một lạnh hơn, cô không thể nào ngủ được,cứ nằm im đó xoay qua nhìn về phía giường bên kia thì thấy anh đã ngủ, cô không hiểu sao ngay từ lúc gặp anh tim cô nó cứ như là những mảnh kí ức lần đó lại ùa về, cô không biết bên này anh cũng không ngủ được, đang nằm nghe nhạc
Cô khẻ khoác tạm chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài sân trường, cô ngồi trên dãy ghế đá nhìn ngắm khug cảnh của trường vào ban đêm, thật yên tỉnh, ước gì cuộc sống của cô được như thế này! Cô không thích bất kì thứ gì ồn ào cô chỉ muốn 1 sự tĩnh lặng
Anh xoay người trở lại thì đã không thấy cô, thấy cửa khép hờ nên nghĩ cô đi ra ngoài, anh cũng leo xuống giường rồi đi ra ngoài. Dọc trên hành lang, anh có thể nhìn thấy cô ngồi ở đó, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn như ngày nào nhưng bao giờ nhìn cô đơn và lạnh lẽo quá
-Chào! Tôi ngồi đây được chứ?-anh ngồi xuống ghế đá nhìn cô đang đeo tai nghe hỏi
-Ừm..-cô khẽ nói

-Tối rồi cô không ngủ chui ra đây làm gì?-anh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ quan tâm
-Lạ chỗ, ngủ không được! Còn anh?-cô tháo headphone ra, quay sang nhìn anh hỏi
-tôi cũng vậy thôi! – anh nhìn cô trả lời
Sau câu nói ấy thì cả 2 đều im lặng không nói tiếng nào, giờ này cũng đã rất khuya rồi, gió thổi lạnh từng cơn vào người cô làm cô run lẩy bẩy, mặc dù đã khoá thêm áo khoác nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, anh khoác lên người cô chiếc áo khoác của mình rồi anh đi vào ký túc xá
Anh ta luôn làm cô thắc mắc, lúc thì lạnh lùng lúc thì ấm áp, rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Suy nghĩ 1 hồi cô chìm vào giấc ngủ, mới ngủ được 1 tí thì trời đã sáng, cô thức dậy thay quần áo đi học, Thanh Ngọc cũng nhanh chóng đi theo cô tới lớp
Vừa bước vào lớp thì đã bị 1 đám con gái chặn lại, trong đó có Tuệ tâm nhưng hôm nay quân số khá đông lại có 1 thêm 1 cô gái xinh đẹp nữa. Thanh Ngọc thì cảm thấy hơi sợ nhưng có cô đứng kế bên mà không sao đâu! Thiên Tuyết đưa con ngươi màu tím của mình nhìn từng người 1 tỏ vẻ nhàm chán
-Âu Tiểu Thư, hôm nay có cô sao chúng ta không tính nợ 1 lần đi nhỉ?-Giang Ngọc Lâm đi tới nhìn cô nói
-Nợ? Tôi có nợ với cô sao?-Âu Thiên Tuyết nhìn cô hỏi tỏ vẻ đùa cợt
-Sao lại không? Cô giành giật bạn trai của tôi! Sao tôi không tính sổ với cô được nhỉ?-Giang Ngọc Lâm nhìn Thiên Tuyết ánh mắt đầy sự giận dữ
-Tôi có giành sao? Sao tôi không biết vậy?-Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn Giang Ngọc Lâm nói
-Ai cho cô tới gần Hạo Phong hả?-Giang Ngọc Lâm mất hết bình tĩnh, nhào vô chỗ Thiên Tuyết nhưng Tuệ tâm can lại
-Nực cười, cô tuyên bố anh ta là quyền sở hữu của cô hay sao mà lại nói như vậy?- Cô nhìn Ngọc Lâm nói

-Tôi ghét ai đụng vào bn trai của tôi! Đặc biệt là đứa con gái lẳng lơ như cô!-Giang Ngọc Lâm hét lên như muốn nghiền nát người đang đứng trước mặt mình
-Cô nói tôi lẳng lơ? Sao cô không xem lại cô đi rồi nói! Thật tiếc cho Giang gia! Lại có 1 người thừa kế như thế này! Chậc…chậc- Thiên Tuyết vừa nói vừa đi xung quanh Ngọc Lâm
-Cô… được lắm.. Âu Thiên Tuyết! Tôi nói cho cô biết từ bây giờ tôi sẽ khiêu chiến với cô-Giang Ngọc Lâm cứng họng nhưng vẫn cố nói
-Khiêu chiến? Cô nghĩ thắng được tôi sao? Trẻ con!-Thiên Tuyết phán một câu làm ai ở đây cũng rùng mình, cả cái học viện này ai mà không biết Giang Ngọc Lâm là 1 tay ăn chơi cỡ nào mà nay cô lại dám nói cô ta trẻ con
-Sao? Không dám nhận lời à?- Ngọc Lâm khiêu khích cô
-Xin lỗi nhưng tôi rất bận! Không có thời gian chơi với cô, nếu cô muốn thi đấu về lấy mấy con búp bê ra mà thi-cô nói xong xách cặp đi vào trong lớp
Mọi người xung quanh đều nghĩ giống nhau, sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện vui xảy ra, Thanh Ngọc cũng nhanh chóng vào lớp, hôm nay Ngọc rủ cô đi sau giờ học ra ngoài để mua đồ, cô lúc đầu cũng không muốn đi nhưng do Ngọc năng nỉ dữ quá nên đành phải đi chung với cô cho vui
Cả 2 lang thang trên mấy con phố, dừng chân trước cửa hàng bán đồ lưu niệm, mọi thứ đồ trong tiệm này đều hấp dẫn cả 2, không ai hẹn ai mà cả 2 cùng bước vào bên trong, điều khiến cô chú ý chính là sợi dây chuyền đôi hình ngôi sao kia, nhìn trông rất đơn giản nhưng rất đẹp, cô nhanh chóng đi lại rồi chọn mua cả 2 chiếc, cô muốn tặng Ngọc 1 chiếc, về phần Ngọc, cô đi lại quầy thú nhồi bông có 1 cặp rất đẹp nên cô dùng số tiền ít ỏi trong túi mà mua chúng
Họ đều tặng món quà đó cho người bạn của mình, cả 2 đều đưa thứ mình mới mua cho người còn lại
-Đây sẽ là vật định ước cho tình bạn của chúng ta! Khi nào sợi dây chuyền này không còn nữa tới khi đó chúng ta mới hết là bạn!-Thanh Ngọc mỉm cười tươi nhìn cô nói
Đây đều là vật đính ước và cũng là lời thể của cả 2 nhưng liệu họ có giữ được tình bạn này không? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo nhá


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận