Dòng Đời Nghiệt Ngã

Chương 14: Khoá Huấn Luyện Đặc Biệt
Từ sớm thì cô đã thu dọn quần áo chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới...có lẽ cô phải xa nhà một thời gian rồi. Chọn ình một ít quần áo phù hợp..mỹ phẩm, đồ dùng cần thiết và giày là xong. Đeo chiếc Balo xuống nhà..hôm nay cô hoàn toàn khác với phong cách tiểu thư tao nhã hằng ngày! Cô mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng ở trong khoác thêm cái áo khoác lửng màu đen bên ngoài, mặc quần jean đùi ôm sát chân đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa
-Thiên Tuyết! Xong chưa? Lát nữa sẽ có xe tới đón con!-bà nhìn cô nói
-Vâng-cô trả lời
-Chị à! Khi nào chị về thế?-Thiên Ngọc chạy từ trên lầu xuống nhìn cô mỉm cười nói
-Không biết! Chẳng cần cô quan tâm!- cô cười nhếch môi nói
-Thiên Tuyết! Sao con lại ăn nói như vậy với em con chứ?- bà nhìn cô nổi nóng
-Không sao đâu mẹ!-Ngọc níu tay bà
-Cái gì mà chẳng có lí do!-cô nói xong đi ra ngoài và leo lên xe
Không biết là sư thầy huấn luyện cho cô là ở nơi nào nhưng nảy giờ đã đi được 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới nơi. Ngồi trên xe…. Cô dựa mình vào trong chiếc ghế ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài…bây giờ chắc là đã ra khỏi thành phố này rồi!
Ting..Bỗng nhiên màn hình điện thoại cô sáng lên tin nhắn của anh
-Ở đâu vậy?

-Đang đi huấn luyện!-cô mỉm cười trả lời
-Chừng nào về?- anh lại tiếp tục nhắn
-Hình như tháng sau! Còn anh?-cô nhắn lại
-Cũng đang đi tập huấn nhưng không biết khi nào về hoy!
-ờ! Pye đi ngủ hén!-
-ừ
Không biết làm sao mà tự dưng 2 người lại trở nên thân thiết như vậy nhưng mỗi lần nói chuyện là toàn nói chuyện cộc lốc. Cuối cùng cũng đến nơi..không biết chỗ này là chỗ nào nhưng sao nhìn âm u quá. Mở cửa xe đi xuống rồi tiến thẳng vào bên trong nhà
-CON là Âu Thiên Tuyết!- người đàn bà ngồi trên sopha hỏi cô
-Phải!-cô trả lời, ánh mắt đầy sự dò xét
-Đúng là con gái của Phương Linh..rất giống con bé!- người phụ nữ cười nói
-Bà là người dạy tôi!-cô ngồi xuống sopha nhìn người đàn bà đó hỏi

-Đúng! Chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay bây giờ! Ta hỏi con….. con nghĩ sao về thế giới ngầm?-bà nhìn cô hỏi
-Ưm..một nơi đầy rẫy sự tội lỗi..một điện ngục không còn lối thoát!- cô điềm đạm trả lời, không hiểu sao cô lại rất thích người phụ nữ trước mặt..bà ta có một điều gì đó rất là thú vị
-Vậy tại sao cô lại chọn vào đó? Vì địa vị?Tiền bạc?Hay thứ khác?- bà nhướn mày hỏi
-Vì mẹ tôi! –cô trả lời
-Được..vậy hãy nghe ta nói..thế giới đêm nó không phải như cô nghĩ mà thật sự nó là một cái gì đó thu hút con người… cô hiểu không?- bà ta đứng lên nhìn ra cửa sổ
-Vâng!- cô trả lời
-Vậy bây giờ cô hãy về phòng đi! Khoảng 3 tiếng nữa bài học sẽ bắt đầu!- bà ta nói xong đi vào phòng đóng cửa lại
Phòng của cô nằm ở cuối hành lang, cả căn phòng bao trùm một màu tím… trong phòng chỉ có giường ngủ..bàn..toilet và tủ đựng đồ nhưng đặc biệt khi đi ra đằng sau ban công thì sẽ có một cái suối rất lớn ở đây! NHìn ra bên ngoài thì là cánh đồng hoa oai hương xinh đẹp. Cô không hiểu nơi đây phong cảnh đẹp như vậy tại sao lại chọn làm nơi luyện tập chứ
Cuối cùng cũng tới giờ luyện tập..cô thật không thể tưởng nổi một người đứng tuổi như bà ta lại linh hoạt tới như thế. Bà ta dạy cô các chiêu thức võ, dạy cô cách bắn súng,cách tránh đòn,..rất nhiều thứ. Bà ta muốn cô hoàn thành phải thật hoàn hảo! Nhưng có lẽ thứ mà cô thích thú nhất đó chính là màn pha chế thuốc hay còn gọi là độc dược..nó có một sức hút mãnh liệt đối với cô và hơn ai khác
~Biệt ThỰ
~-Sao rồi?-Khâu Tuyết Văn cất giọng lãnh đạm trong đt
-Dạ..cô ta đã đi tập huấn!-NgỌC BÊn đầu dây bên kia trả lời
-Huấn luyện? Tiếp tục theo dõi-Khâu TuYẾT Văn nhướn mày
-Vâng
“ Phương Linh! Cô muốn làm gì đây?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận