Căn nhà gỗ nhỏ ven biển, mát mẻ và yên bình.
Cậu bé sáu tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt liếc lia liếc lịa những mảnh ghép hình trên bàn, rồi lại nhìn sang khung hình cỡ to chỉ vừa ghép được vài miếng. Nhăn mặt, hệt như một ông cụ non.
Nguyễn Ngọc Kim Trúc đứng trong bếp, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra phòng khách nhìn con. Chợt chẳng thấy thằng bé đâu, cô đặt chiếc muỗng xuống và bước ra ngoài xem thử.
Thằng bé đang bò trên sàn, đầu cứ quay qua lại tìm kiếm gì đó không rõ. Mày Kim Trúc hơi nhướn lên.
"Con làm cái gì vậy, Nhân Mã?"
Đôi mắt màu hổ phách ngước lên, nhìn người phụ nữ đang hiền từ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Thằng bé vẫn bò lăn trên sàn nhà, lên tiếng trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ mà cậu nhóc tìm nãy giờ.
"Mảnh ghép, bị thiếu một cái!"
Giọng nói trẻ con trong veo vang lên đều đều nhưng phụng phịu. Nhìn con trai chui xuống bên dưới gầm bàn, Kim Trúc khẽ nghiêng đầu. Cô nhìn sang những mảnh ghép và khung hình trên bàn, đôi mắt lộ rõ tia khó tin. Cô chẹp miệng.
"Con biết được trong khi vẫn chưa ghép được dù chỉ một phần tư bức tranh?"
Bộ tranh xếp hình khổ to là quà cho giáng sinh vừa qua của Nhân Mã. Một bức tranh bầu trời đơn giản với khoảng vài trăm mảnh ghép, hoàn toàn dễ dàng khiến người ta phát nản, nhất là một cậu nhóc.
Khi ngẩng đầu nhìn mẹ, thằng bé vì không chú ý mà đụng vào cạnh bàn một cái đau điếng. Không kêu la lấy một tiếng, Nhân Mã nhìn mẹ, thản nhiên cười tươi như chẳng có chuyện gì đáng chú ý, dù cho nụ cười vì đau mà méo xệch. Nói thật là thằng nhóc cũng chả biết nói mẹ nó thế nào, chỉ là nhìn sao thì nói vậy mà thôi.
Kim Trúc hai tay chống hông, nhìn cậu con trai mà không khỏi thở dài một cái. Thông minh thì được, giỏi thì tốt, nhưng cứ như thằng ba nó thì thật khá "thảm hoạ". Có ai đời thằng nhỏ còn chưa vào tiểu học lại đi dạy cho nó vật lý lượng tử là gì không. Cô thật sự khổ tâm quá mà! Nhắc tới lại bực, cô nhất định phải cho anh ta một bài học khi anh ta về mới được! Dám dạy hư con cô!!
Trong khi bò lăn khắp mọi ngõ ngách, Nhân Mã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu nằm ngay dưới khe gầm ghế sofa. Thò tay vào trong, thằng nhóc cố lấy cho bằng được.
Tuy nhiên, khi Nhân Mã còn đang vui mừng vì tìm thấy được thứ mình muốn, thằng bé bỗng cảm thấy mình bị nhấc lên cái một. Bị "quẳng" lên sofa không chút thương tiếc, cậu đưa mắt nhìn theo mẹ mình đang bước vào bếp trở lại. Nhân Mã chớp mắt liên tục trước khi quay lại trò chơi của mình. Thằng bé không để tâm nhiều cho lắm.
***
Nguyễn Thành Nhân về nhà lúc gần chiều tối. Vừa vào, anh đã ngồi sụp xuống sàn không chút kiêng nể nào.
Nguyễn Ngọc Kim Trúc từ trong nhà cùng con trai chạy ra đón. Nhìn chồng từ bao giờ đã nằm dài trên sàn, cô nhăn mặt khó chịu, hai tay chống hông.
"Anh ý tứ chút không được hả?!"
Ngước cao đầu ngược lên nhìn vợ, Thành Nhân cười toe như trẻ con. Vẫn nằm yên đó, không hề có ý định nhúc nhích.
"Tha anh đi! Hôm nay thật sự rất mệt!"
Truy bắt bọn tội phạm từ sáng sớm, rình mò chúng đến tối mịch mới bắt được. Chúng rất nguy hiểm, anh cũng có cân nhắc về việc có nên về nhà hay không. Dù sao vẫn có vài tên đã chạy thoát được.
"Ba! Có mua cho con "hông" ba?"
Nhân Mã chạy ra từ phía sau mẹ và ngồi bệt dưới sàn. Trong khi người mẹ còn sưng sỉa mặt mày nhìn hai ba con, Thành Nhân lập tức bật dậy khi nhìn thấy con trai. Anh với lấy cái hộp đặt gần đó và đưa cho Nhân Mã dù trong lòng có chút bất mãn khi thằng con chẳng thèm hỏi thăm ba nó lấy một tiếng.
Nhìn khuôn mặt vui vẻ của con trai, Kim Trúc hít thở cố giữ bình tĩnh. Lại đem về mấy thứ không phù hợp mà đầu độc thằng con cô.
Mặc kệ ba mẹ mình đang chiến tranh lạnh hay lườm nhau gì gì đó, Nhân Mã chỉ quan tâm đến mỗi thứ ba vừa đưa cho cậu nhóc. Đó là một bộ sách dày cộm vừa thiên văn mà cậu luôn thích, dù đó thường không phải sở thích của những thằng nhóc lên sáu tuổi còn huơ huơ siêu nhân đồ chơi trong tay. Đó là lí do cô mẹ thường than phiền anh ba đang huỷ hoại tuổi thơ con mình.
***
"Tiểu Mã, con bỏ nó xuống cho mẹ!"
Nhìn thằng con đang dán mắt vào quyển sách chi chít toàn chữ là chữ, Nguyễn Ngọc Kim Trúc cố nói nhẹ nhàng nhất có thể. Khi nhận ra thằng nhóc vân ngoan cố không nghe hoặc không hề nghe thấy, cô tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
Nhân Mã giật mình một cái, lập tức bỏ quyển sách sang bên và cầm lấy cái muỗng của mình, làm một thằng con ngoan nghe lời mẹ.
"Thôi mà em, con nó chỉ muốn mở mang kiến thức thôi!"
Kim Trúc không ngần ngại lườm sắc anh chồng đang thản nhiên gắp cơm bỏ vào miệng trong khi giương đôi mắt to tròn nhìn cô. Cô đột nhiên quay sang Nhân Mã.
"Mã, 5,04 chia 36 ra bao nhiêu?!"
"Dạ 0,1427!"
Nhân Mã quá ngây thơ, thằng bé không hề biết nó vừa châm ngòi của một quả bom nổ chậm.
"Anh thấy chưa! Có thằng nhóc nào sáu tuổi như con mình không?!"
Nhìn mẹ nổi đoá lên trong khi ba cố xoa dịu, Nhân Mã không biết thằng bé đã làm gì sai nữa. Tay cầm cái đùi gà mà gặm, thằng nhóc hơi nghiêng đầu trong khi đôi mắt mở to ngây ngô.
"Mà, hình như hồi nãy anh thấy em nghe điện thoại?"
Nguyễn Thành Nhân bắt buộc phải đánh trống lảng để thoát kiếp nạn. Anh chỉ dạy con thêm thông minh, tại nó thông minh quá chứ phải tại anh đâu! Mà đúng là ban nãy lúc về, anh có nghe thấy vợ nói chuyện với ai đó trước khi cùng con trai anh ra đón anh.
Nghe chồng nói cô vợ mới nhớ ra. Định nói nãy giờ mà rốt cuộc cứ bị chọc điên bởi mấy chuyện không đâu.
"À, chị Ellen nói mai sẽ dẫn bé Bạch Dương với bé Sư Tử tới nhà mình chơi với Nhân Mã!"
Chuyện này thật thì Kim Trúc cũng có chút thắc mắc. Chị cô thường rất bận, làm gì có thời gian đưa con đi chơi thế này, dù là đến nhà cô đi chăng nữa. Có lẽ có lệnh cũng nên, chị cô luôn vậy mà. Lạnh lùng và đầy nghiêm khắc.
Mà, bé Sư Tử sao... hình như con bé đó là...
Nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ, Nhân Mã có chút khó hiểu. Bạch Dương là chị họ cùng tuổi trước tháng của cậu nhóc, bà chị đanh đá dữ dằn đó thì cậu đương nhiên biết. Nhưng cái tên Sư Tử, đây là lần đầu thằng bé nghe thấy, dù căn bản thì không để tâm cho lắm.
Trong khi ba mẹ đang nói chuyện, thằng con lén mở sách dưới gầm bàn mà đọc.
***
Nhân Mã bỗng dưng tỉnh giấc sau một hồi lăn lộn trên giường. Cậu nhóc không ngủ được, đúng hơn là đã ngủ nhưng đột nhiên hai mắt cứ mở thao láo lên. Cậu bé thấy khát nước.
Bước xuống khỏi giường, Nhân Mã xỏ chân vào dép rồi loạng choạng bước đi. Cái bóng của một thằng nhóc con sáu tuổi hiện rõ khi thằng bé mở cửa rời khỏi phòng.
Hình như có tiếng động gì đó.
Khi Nhân Mã định vào bếp lấy nước, cậu bé bỗng nghe thấy âm thanh như thứ gì đó vừa rơi xuống. Tiếng động phát ra từ phòng ba mẹ cậu.
Nhân Mã có chút ngạc nhiên khi cánh cửa mở hé. Cả ba và mẹ cậu nhóc đều thuộc loại người cẩn thận, sẽ không bao giờ để cửa thế này mà đi ngủ cả. Thằng nhóc chẳng để tâm lắm, đưa tay dụi mắt trong khi mở cửa đi vào trong xem thử.
Trước mặt Nhân Mã, người ba mà cậu luôn tôn trọng và yêu quý hết mực cùng với sự tự hào không gì sánh bằng vừa ngã xuống. Một cái bóng đen to lớn vừa đập thứ gì đó vào đầu ba cậu khi anh và một tên khác đang giằng co nhau.
"Không! Anh ơi!!"
Nhân Mã nghe thấy tiếng mẹ mình đang kêu gào đầy tuyệt vọng trong khi vòng tay siết chặt ba cậu đã không còn nhịp thở.
"Ba? Mẹ? Ai.. vậy?"
Có tiếng sấm vừa vang lên. Từ ánh sáng của sấm chớp, Nhân Mã có thể nhìn thấy ba tên to con bặm trợn đang cười lớn.
"Các người...?!!"
"Đây là vùng hẻo lánh, sẽ chẳng có ai giúp gia đình chúng bây đâu!! Haha!!"
Một tên trong số chúng bỗng dừng cười khi phát hiện ra Nhân Mã đang đứng ở chỗ cửa. Nhoác miệng cười khinh thường, hắn cầm chặt con dao và tiến lại chỗ cậu bé.
"Nhân Mã! Chạy đi con!!!"
Dù nghe rõ tiếng mẹ, cậu bé lại chỉ có thể đứng yên một chỗ. Đôi chân thằng nhóc, cứ như cứng đờ lại. Đôi mắt màu hổ phách không chút dao động.
Một cái bóng đen bao lấy toàn bộ Nhân Mã, ôm lấy thằng nhỏ trong lòng mình. Cậu nhóc nghe thấy tiếng hét của mẹ mình ngay sau đó.
Một vết chém dài ở phần lưng khiến Kim Trúc đau đớn không thôi. Tuy nhiên, mặc cho bọn chúng đánh đập không thương tiếc, cô vẫn quyết ôm chặt lấy cậu con trai của mình.
"Mẹ ơi...?"
Người mẹ nãy giờ không quản thân mình mà bảo vệ Nhân Mã, bỗng nới lỏng vòng tay quanh cậu và trườn xuống. Nhìn mẹ mình nằm bất động trên sàn trong khi máu không ngừng tuôn ra, đôi mắt cậu nhóc lập tức mở to hết cỡ.
"Mẹ? Mẹ!! Ba ơi!! Hai người sao vậy?!!!"
Mặc cho Nhân Mã lay đến thế nào, Nguyễn Ngọc Kim Trúc vẫn nằm đó, một dấu hiệu cử động cũng không có.
"Đó là cái giá vì dám đụng đến băng của tụi tao! Coi như trả thù cho đám kia đang ở tù chờ xử án và cả danh dự của bọn tao!!"
Nhân Mã có thể lập tức nhận ra chúng là ai. Thuộc băng giang hồ tội phạm cực kì nguy hiểm mà Thành Nhân ba cậu theo đuổi. Chúng nguy hiểm, rất nguy hiểm.
Dù cho chúng vừa giết hai mạng người, tất cả những gì chúng làm là đứng đó cười cợt vui vẻ.
Một tên trong số chúng chợt nhìn sang thằng bé đang quỳ cạnh mẹ mình. Nhếch nửa miệng, hắn đột nhiên bước về phía cậu. Không như tên ban nãy, hắn không cầm lấy một con dao hay bất kì thứ vũ khí nào.
"Con trai của trung tá Nguyễn Thành Nhân, đôi mắt của nhóc rất giống hắn!"
Nhân Mã nhận ra tên này. Hắn.. hắn là cấp trên của ba cậu. Là tiền bối, là thầy, là người mà ba cậu nhóc tôn trọng nhất.
"Ông..!!!"
Chủ vì ông ta mà ba cậu chết. Nhân Mã vẫn còn nhớ, trước khi bị một tên đánh vào đầu, ba cậu đã bị ai đó đâm. Lão già khốn kiếp!!
"Các người.. tại sao!!"
Ba tên bọn chúng thoáng giật mình. Câu nói kia, chất giọng kia, âm điệu kia, tất cả tràn ngập sự hận thù không hề phù hợp với một đứa nhóc sáu tuổi. Hai tên kia bỗng dưng thấy sợ.
...
"Chỉ khi cần thôi ạ?"
"Đúng, vì chúng là thứ rất nguy hiểm!"
"Cần thiết..."
...
Phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách là một con dao đang nằm trên sàn.
Khuôn mặt trẻ con hồn nhiên bỗng chốc trở nên lạnh băng, tay cậu bé siết chặt lấy cán dao.
Những kẻ dám phá hoại gia đình cậu, Nhân Mã không bao giờ tha thứ! Chết, cậu nhất định cũng lôi chúng theo cùng!
Đó hoàn toàn không còn là suy nghĩ của một đứa trẻ nữa..
...
"Chết tiệt! Thằng oắt con.. mày..!! Đồ.. đồ quái vật!!!"
...
"Xin cứu mạng!! Làm ơn.. hãy tha cho tôi! Làm ơn, tôi sai rồi.. Cứu!!"
...
"Ta xin cháu, là ta sai.. Ta sẽ chuộc lỗi, sẽ cho cháu mọi điều cháu muốn! Đúng rồi, ta sẽ nuôi cháu, sẽ đền tội! Ta sẽ cho cháu một gia đình tốt hơn, nên làm ơn---"
Người đàn ông là thầy, là tiền bối, là người mà Nguyễn Thành Nhân một mực kính trọng, cũng là kẻ đã phản bội anh. Câu nói kia đã bị ngắt trước khi nó kịp hoàn thành. Chủ nhân của nó, đã không còn khả năng tiếp tục được nữa.
Nhân Mã không biết bản thân đã làm những gì. Cậu bé chỉ biết, khi tỉnh lại, màu đỏ tươi bắn khắp nhà cậu đã in hằn trong đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp. Cậu nhóc nhìn xuống bàn tay của mình. Thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ trên con dao và trên cả bàn tay cậu bé, thứ mà mẹ cậu rất ghét.
Mình.. vừa làm gì vậy...?
"Mẹ ơi? Ba ơi? Đừng có ngủ, sẽ cảm lạnh nếu nằm dưới sàn mất!"
Đứa bé sáu tuổi, mặc kệ cả người dính đầy máu, chầm chậm bò đến bên mẹ, lại đi đến bên ba. Lay lay họ, dù cho cả hai sẽ không bao giờ cử động lần nào nữa. Nụ cười trên gương mặt bị máu vấy bẩn, méo xệch và gượng gạo.
Tại sao ba mẹ cậu lại bị dính cái thứ màu đỏ tươi ghê tởm kia?
Tại sao họ lại không phản ứng dù cậu có gọi thế nào?
Tại sao ba cậu lại ngủ mở mắt?
Tại sao mẹ cậu lại vờ như không nghe thấy cậu?
"Mẹ ơi! Ba ơi! Ba ơi ba!!"
Cậu nhóc cảm thấy hai bên má bị thứ nước ấm mặn chát làm ướt dần. Tay vẫn lay cơ thể lạnh ngắt dần cứng đờ của Thành Nhân ba mình, cậu bé cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết nơi ngực trái.
"Mày là một con quái vật!!!"
Gì vậy, không!
Ba ơi, mẹ ơi, đừng mà..!!
Tiếng gào khóc của đứa trẻ đáng thương vang vọng trong ngôi nhà gỗ nhỏ vốn đã từng rất yên bình.
Ai đó, làm ơn cứu với!
Làm ơn, cứu ba mẹ tôi!!
"Con sẽ không đòi sách nữa! Con sẽ không cãi lời mẹ nữa! Hai người tỉnh lại đi mà! Ba ơi ba, mẹ ơi, đừng ngủ nữa mà!!"
Mình nên chết đi thì hơn...
Nhân Mã lúc đó không hề nhận ra, đứng ở trước cửa phòng nơi ban nãy cậu bé đứng, có một cô bé.
Đưa đôi mắt màu nâu khói ngây ngô nhìn vào bên trong. Dù cho căn phòng tràn ngập sắc đỏ và những con người nằm la liệt trên sàn, cô bé không hề thấy sợ. Một cậu nhóc đang quỳ bên cạnh một người đàn ông, ngước lên khi nhìn sang người phụ nữ con bé đang đứng gần. Hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau.
Một đôi mắt màu hổ phách đầy đau thương.
Một đôi mắt màu nâu khói đầy ngây thơ.
Trước mắt cậu bé, trước dòng lệ chảy trên khuôn mặt tuấn tú bé con, Nhân Mã nhìn thấy cô bé đang dần tiến lại chỗ mình. Thằng nhóc lập tức lùi ra sau, nhanh tay túm lấy con dao và đứng bật dậy. Không chút ngại ngần, đôi bàn tay cầm chặt cán dao chĩa về phía cô bé. Không chút run rẩy.
"Các người.. bọn người các người.. mau tránh ra!! Lập tức biến đi!!"
Cô bé có thể nhìn thấy, dã tâm trong đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, cô bé không hề có ý định dừng bước. Điều này khiến cậu nhóc bị nỗi sợ dội ngược lại, tay cầm dao dần trở nên run rẩy.
"Đừng lại gần đây...!!"
Khi Nhân Mã trong phút chốc nới lỏng con dao và hơi hạ thấp xuống, cô bé bất chợt đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình, dùng những ngón tay kia lau đi hàng nước mắt đang không ngừng chảy trên khuôn mặt của cậu bé.
Đáp lại ánh nhìn ghê sợ, tất cả những gì cô bé ấy làm là cười tươi.
"Đừng khóc."
Nhân Mã đơ người trong phút chốc, và đột nhiên giật thót lên. Bàn tay cầm dao của một cậu bé sáu tuổi vụng về vung lên vì giận dữ, vô tình chém vào cánh tay trắng nõn của con nhóc một vết thương sâu.
Tội lỗi? Cậu bé hoàn toàn không có. Tất cả, chỉ đơn thuần là sự sợ hãi.
"Tôi bảo biến hết đi!!! Mấy người dám làm thế với ba mẹ tôi!! Tôi sẽ giết mấy người! Này, tôi là một con quái vật đấy nhé!!"
"Đồ.. đồ quái vật!!!"
Cô bé hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt ngây ngô nhìn cậu nhóc. Dù vết thương ở cánh tay lớn đến mức máu đã chảy ướt cả, đau đến muốn khóc, cô nhóc vẫn cười thật tươi với Nhân Mã.
"Anh không phải quái vật, bởi vì anh rất tử tế!"
Con nhỏ đó.. tại sao.. nó không sợ dù đã nhìn thấy mọi thứ hay sao...?!!
Đôi chân Nhân Mã bỗng mất hết sức lực, cứ thế mà khuỵu dần xuống khi cậu bé đi đến chỗ ba mình. Những giọt nước mắt lại không ngừng trào ra, tiếng gào thét vang lên đầy đau khổ.
Cô bé nọ nhìn theo, từng bước tiến lại. Chợt ngồi xuống cạnh người đàn ông kia, cô nhóc đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt xuống đôi mắt đang mở của ông. Khi nhận ra Nhân Mã đang nhìn mình từ giận dữ và kinh hãi, cô bé lại cười.
"Hãy để chú ấy được an nghỉ, anh nhé! Đó là điều mẹ em thường nói đó!"
Cô bé này.. có gì đó lạ lắm...
Nhân Mã nhìn vào bàn tay bỗng chìa ra trước mặt cậu nhóc.
Vẫn là nụ cười toả nắng đó.
"Anh ơi, mình làm bạn nha! Em là Sư Tử!"
Cậu bé có thể, phải không... chỉ cần nắm lấy bàn tay đó...
***
Nhân Mã thức dậy trong khi bàn tay đang vươn ra như muốn nắm bắt lấy một thứ gì đó vô hình nơi không trung.
Đến khi đã trấn tỉnh lại, Nhân Mã mỉm cười với chính mình. Cậu ngồi dậy, dựa người vào thành giường bệnh.
Giấc mơ đó, cũng chính là quá khứ của cậu. Một quá khứ đau thương hệt như một bộ phim viễn tưởng khó tin.
Lần đầu tiên, cuộc gặp gỡ giữa nó và cậu, Sư Tử và Nhân Mã. Trong một căn phòng đầy máu.
Nhân Mã đã từng giết người. Tội lỗi của cậu đã mãi không bao giờ bị phanh phui ra, là do họ.
Giấc mơ đó, tại sao cậu lại nhìn thấy nhỉ?
Nhân Mã bất giác nhớ tới nó, nhớ Sư Tử và..
... nhớ cả Thiên Bình.
Dù chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, Nhân Mã lại nghĩ, hôm qua, cậu có lẽ đã quá tàn nhẫn đối với cô chăng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...