Lồm cồm bò dậy cùng với sự giúp đỡ của người dân, Sư Tử cảm thấy đầu vì cú va chạm xuống đất mà đau điếng, cứ xoay mồng mồng.
Đưa tay quệt thứ chất lỏng gì đó dính bên má, Sư Tử nhìn thấy thứ màu đỏ tươi đặc sệt.
Giống hệt lúc đó.
Chiếc xe đã chạy qua, và người đáng lẽ nằm đó phải là nó, người được người ta vây quanh bàn tán. Nhưng, không phải..
Ban nãy, khi Sư Tử ngã, nó nhận ra có một đôi mắt màu hổ phách nhìn nó đầy dịu dàng.
"Không.. không phải... không thể nào..."
Người ta đưa đôi mắt thương xót nhìn cô bé. Mặc kệ vết thương đang chảy máu trên trán, Sư Tử vội vàng chạy vào đám đông kia. Với thân hình bé nhỏ, nó dễ dàng chui vào trong.
Người con trai với hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên một vũng máu.
Đôi mắt hổ phách không mở, nó biết mình không nhớ nhầm.
Sư Tử không thể ngăn mình chạy lại và ôm lấy cậu. Mặc kệ máu cậu thấm qua mình, nó cảm thấy mình đang khóc.
"Nói dối.. Không!!!"
Đằng sau đám đông, tụi nó từ cửa hàng tiện lợi chạy ra. Trong khi còn ngây ngốc chẳng hiểu gì, tụi nó nhìn thấy Thiên Bình đang ngồi co rúm lại, hai tay ôm lấy đầu và đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
Khi Cự Giải chạy tới ôm lấy cô bạn thân của mình, Thiên Bình thậm chí không nhận ra. Tất cả những gì cô làm là lẩm bẩm gì đó.
"Không phải.. không phải... Tại sao.. lại là cậu ta...?"
Mặc kệ tụi nó bắt đầu lo lắng cho hành động kì lạ của Thiên Bình, đôi mắt màu nâu cafe nhìn quanh quẩn tìm kiếm ai đó. Cậu bỗng dưng chạy vào trong đám đông kia.
Trước mắt Song Ngư là Sư Tử. Dù cho bản thân dính đầy máu, nó vẫn kiên quyết ôm chầm lấy cậu con trai kia không buông, mặc kệ người ta khuyên răn thế nào.
Người đó không phải Nhân Mã hay sao?!
Là chuyện gì đã xảy ra..
***
Khi xe cứu thương tới, Sư Tử vẫn quyết không buông Nhân Mã ra. Song Ngư đành nắm lấy tay nó giữ lại. Khi nó đòi lên xe đến bệnh viện cùng Nhân Mã, cậu đành đi cùng nó.
Ngồi trước phòng cấp cứu đang sáng đèn, đôi mắt Sư Tử cứ hướng về cánh cửa đóng chặt kia. Nó không còn khóc, nhưng đôi mắt đã sưng rụp lên, tiều tuỵ và hốc hác. Cậu cũng không tiện hỏi chuyện đã xảy ra.
"Chỉ vì tôi cả.. vì cứu tôi nên anh ấy mới bị xe tông..."
Sư Tử biết mà, Thiên Bình nói đúng. Đứa như nó, sẽ tốt hơn nếu nó không tồn tại trên cõi đời này.
Song Ngư không thể nói bất kì lời nào để an ủi nó. Cậu biết, những thứ đó chỉ khiến nó thấy xấu hơn.
"Tử Thiên chỉ vừa mới tỉnh.. và ông trời lại muốn bắt Nhân Mã khỏi tôi... những chuyện này..."
Khi Sư Tử đau đớn vì người cứu nó là Nhân Mã, Song Ngư đã nghĩ sẽ ra sao nếu đó là cậu. Nhưng giờ thì không, cậu không muốn nó sẽ đau khổ vì day dứt chỉ vì nó. Cậu có lẽ đối với nó không quan trọng như Nhân Mã và Tử Thiên, nhưng cậu không hề muốn nếu nước mắt nó rơi vì mình.
"Cậu ấy nói đúng.. tôi lẽ ra không được phép tồn tại trên cõi đời này mới phải..."
Song Ngư nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau của Sư Tử siết chặt đến không còn giọt máu.
Rời khỏi chỗ ngồi, Song Ngư đi đến trước mặt Sư Tử, một chân khuỵu xuống đất. Trong khi nó mệt mỏi ngây ngốc nhìn cậu, Song Ngư lau đi hai hàng nước mắt còn đọng lại, cậu nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt run rẩy của nó.
"Đi xử lí vết thương đã nhé!"
Không ngoài dự đoán của cậu, tất cả những gì nó làm là im lặng và lắc đầu, mắt ngay sau đó lại hướng về phòng cấp cứu.
"Cậu sẽ kiệt sức đấy!!"
Song Ngư dần mất kiên nhẫn khi nó cứ một mực cứng đầu. Máu từ vết thương trên trán vẫn chảy, nãy giờ đã thấm ướt chiếc áo trắng của nó. Sư Tử còn định ngoan cố đến bao giờ?!
"Mèo con!!!"
"Không muốn.. không muốn mà..."
Sư Tử không muốn rời đi. Nó không thể đi, khi Nhân Mã còn đang ở ranh giới sống chết chỉ vì cứu nó trong căn phòng kia. Nó biết, Song Ngư lo cho nó. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, nó không muốn, thật không muốn.
"Xin cậu đấy! Làm ơn vì tôi mà đi xử lí vết thương của cậu! Tôi xin cậu!!"
Không thể nổi giận với nó lúc này, Song Ngư biết. Cậu chỉ có thể cầu xin nó. Nếu cứ như vậy, cả chính con nhỏ cũng không chịu nổi, và tâm cậu, cũng đau.
Sư Tử vẫn ngoan cố lắc đầu.
Song Ngư phải làm gì, thì nó mới chịu nghe lời cậu..
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân quá đỗi vô dụng.
Khi tụi nó vừa chạy tới, cả đám không khỏi ngạc nhiên trước những chuyện trước mắt.
Song Tử biết điều mà Song Ngư đang cố thuyết phục nó là gì. Cậu nhìn sang Bạch Dương. Cố gạt bỏ suy nghĩ của bản thân hiện giờ, nó cùng Song Tử đi đến chỗ Sư Tử.
Nhìn Sư Tử máu không ngừng chảy ra từ trán, Bạch Dương không ngăn được mà lên tiếng mắng, tay vì giận mà vô thức tát thẳng vào mặt nó một cái.
"Mày điên hả?! Cả mày cũng muốn chết phải không?!!"
"Cậu bình tĩnh lại đã Bạch Dương!"
Ma Kết cảm thấy sự nóng giận cừu bông mà vội chạy đến ngăn lại. Nếu cô không giữ chặt nó, Sư Tử sẽ còn nhận thêm nhiều cái tát nữa.
Trong khi Sư Tử dùng tay chạm nhẹ vào cái má đỏ rát của mình, Bạch Dương bắt đầu rơi nước mắt.
"Thằng đang nằm trong đó là em tao đấy! Dù là em họ, mày biết nó với tao vẫn rất quan trọng mà!! Nói mày biết, nếu vẫn còn muốn tự giết mình kiểu đó thì tự kiểm điểm lại nó đã cứu mày như thế nào!!! Xứng không?!!"
"Thôi nào Bạch Dương!!"
Khi nhận ra Ma Kết không còn đủ sức giữ Bạch Dương lại, tụi nó lập tức chạy lại phụ cô. Cự Giải vội ôm chầm lấy nó giữ lại, quyết không cho nó đi đâu dù Bạch Dương cứ cố vùng ra.
"Tụi bây thả tao ra! Tao phải đánh cho nó tỉnh!!"
Xử Nữ đứng ngay giữa chắn hai đứa lại. Cậu trừng mắt nhìn Bạch Dương, và lần đầu tiên nó không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu dù đôi mắt ấy hoàn toàn ngấn nước. Xử Nữ đọc được trong đó sự phẫn nộ.
"Cả mày cũng muốn ăn tát phải không?!"
"Tát đi! Dù nó là bạn thân tao, người lẽ ra đau buồn như thế là tao chứ không phải nó!! Làm thế, tao phải đánh cho nó tỉnh mới thôi!!"
"Đây là bệnh viện, mày giữ trật tự một chút đi!"
Bảo Bình thoáng giật mình khi mắt Bạch Dương lườm nguýt cậu. Cậu chưa từng nghĩ nó có thể đáng sợ thế này khi tức giận.
Sư Tử bị Song Ngư giữ chặt. Nó không chút phản ứng, nhưng không có nghĩa những lời của Bạch Dương không ảnh hưởng đến nó. Sư Tử thấy mình ngớ ngẩn qua, trong khi Bạch Dương còn đau đớn hơn nó nhiều. Nó biết đối với Bạch Dương, Nhân Mã hơn một người em họ, còn hơn là em trai ruột thịt. Vậy mà, nó lại làm điều khiến Bạch Dương đau lòng, trong khi cái mạng này vì Nhân Mã đã đánh đổi mà nó ở đây. Sư Tử ngu ngốc quá.
Bạch Dương chưa bao giờ ngừng xem Sư Tử là bạn thân nhất, hiện giờ điều đó vẫn không thay đổi. Nhưng chính vì vậy, nó càng phải làm cho con bạn này tỉnh ra. Vì Sư Tử, thằng em nó phải nằm trong kia mà vật lộn với tử thần, thằng nhóc đó nhất định không muốn nó thế này. Vậy mà con nhỏ đó! Bạch Dương có thể nóng tính, nhưng không ai không biết rằng, nó chẳng hề có ý xấu.
Trong lúc tụi nó chỉ vừa lơ đễnh một chút, Bạch Dương lập tức vùng ra, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt Sư Tử. Nó thậm chí còn không để ý đã đẩy Song Ngư sang một bên.
"Tao..."
Trước khi Sư Tử kịp nói gì, Bạch Dương đã dùng tay đánh mạnh vào gáy nó một cái. Bạch Dương từ nhỏ đã được huấn luyện võ rất nhiều, những chuyện này đối với nó chỉ là ruồi muỗi.
Đỡ lấy Sư Tử đã bất tỉnh vì cú đánh kia, Bạch Dương dùng tay còn lại lau vội nước mắt trên má mình.
"Tao sẽ xử tội mày sau, con khốn!"
Cô gái bé nhỏ ngồi chiếc ghế cuối cùng trong dãy ghế chờ, như muốn không một ai chú ý đến mình, mắt vẫn trung thành hướng về cánh cửa kia. Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu, đã tốn bao nhiêu nước mắt, nhưng cảm giác tội lỗi khiến cô nghĩ mình nên chết quách đi. Tại Thiên Bình cả.. nhưng.. cô lại không đủ can đảm để nói rằng, chính cô là kẻ gây ra những chuyện này.
***
"Để con bé nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại sẽ dần khoẻ ngay."
Lời của bác sĩ, Song Ngư chỉ ậm ừ cho qua. So với những lời nói của người ngoài, đứa con gái đang nằm ngủ trên giường mới là điều cậu quan tâm nhiều hơn.
Bác sĩ Tuấn nhìn cậu bé đang ngồi cạnh giường Sư Tử, nhìn vào đôi mắt nâu cafe chung thuỷ hướng về nó mà không khỏi mỉm cười. Cậu là người chưa bao giờ bác gặp, nhưng ánh mắt kia, bác hoàn toàn tin tưởng giao con bé cho cậu ta. Dịu dàng và đầy yêu thương mà chính chủ nhân của nó còn không nhận ra.
Song Ngư có thể nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân dần biến mất của người bác sĩ. Hai tay bỗng nắm lấy bàn tay nó, cậu siết chặt. Nhìn nó thế này, tâm Song Ngư không hiểu sao lại rất đau. Một cảm giác mà chưa bao giờ cậu trải qua, Song Ngư không thể biết đó là gì.
"Cậu ấy nói đúng.. tôi lẽ ra không được phép tồn tại trên cõi đời này mới phải..."
Câu nói của nó ban nãy, đột nhiên hiện lên trong đầu Song Ngư, khiến đôi bàn tay thêm siết chặt bàn tay nhỏ bé.
"Mặc kệ ai đã nói vậy, đối với tôi, sự tồn tại của cậu rất quan trọng.. Tôi không biết mình đang nói gì nữa!"
Song Ngư cắn chặt lấy môi mình, cười cho chính bản thân mình lúc này. Những lời sến súa này, sao có thể phát ra từ miệng cậu được chứ nhỉ. Song Ngư điên rồi, cậu điên mất rồi.
"Này, khoan! Cái thằng này!!"
Khi Song Ngư ngạc nhiên quay ra sau, cậu nhìn thấy cánh cửa phòng bị mở mạnh. Cậu nhìn thấy Bạch Dương, đang chạy theo một cậu bạn mặc đồ bệnh nhân. Đôi mắt màu nâu khói và gương mặt xanh xao, Song Ngư biết cậu ta. Người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn kia.
"Tử Thiên?"
Trong khu Bạch Dương còn không biết phải giải thích thế nào, nó chợt nhận ra Song Ngư và Tử Thiên dường như có quen biết nhau.
Trí nhớ Song Ngư dù rất tốt, cậu thường không để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Dù vậy, tên cậu ta cậu lại nhớ rất kĩ.
Vẫn cái bộ dạng đó, sức khoẻ Tử Thiên đương nhiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thật thì đối với cậu, nó có lẽ sẽ không bao giờ có thể hồi phục. Tuy vậy, Tử Thiên vốn là một tên nhóc nghịch ngợm và hiếu động quá mức khi cậu vẫn còn khoẻ mạnh, kể cả bây giờ cũng vậy.
Song Ngư khẽ nhíu mày. Cậu không có chút thiện cảm nào với tên Tử Thiên này cả.
"Thằng kia sao rồi?"
Bạch Dương như đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó thì bị câu hỏi của Song Ngư làm giật mình. Nó cười, nụ cười chứa đầy sự vui mừng.
"Bác sĩ nói Nhân Mã không sao, thằng bé sẽ sớm tỉnh lại nên mình đến coi con này sao rồi, thì gặp cậu ta cho nên.."
Điều Bạch Dương đang suy nghĩ, sẽ không một ai trong căn phòng này biết được ngoại trừ nó. Dù vui mừng vì em họ mình không sao, nhưng trong lồng ngực nó lúc này vẫn dâng lên sự hụt hẫng kì lạ. Bàn tay của Song Ngư, vẫn đang nắm lấy bàn tay bất động của Sư Tử.
Bạch Dương chợt bật cười. Trong lòng cô lúc này, những giọt nước mắt rơi xuống vì Nhân Mã đã lấn át phần nào nỗi đau kia. Còn con bạn nữa, khi tỉnh nó nhất định xử tội.
Chợt rời khỏi Bạch Dương, Tử Thiên đột nhiên tự đẩy xe lại chỗ Sư Tử và Song Ngư. Đáp lại đôi mắt lạnh nhạt màu nâu cafe của cậu bạn, Tử Thiên nở nụ cười trong khi đôi mắt nâu khói của mình híp lại.
"Cậu nên đi thăm bạn cậu, tôi sẽ thay cậu trông chừng Mao Mao!"
Song Ngư biết mình không hề có lí do nào để ở lại, càng không có tư cách khi Tử Thiên đã mở lời. Ở cạnh nó, đối với cậu ta thì Song Ngư vẫn còn thua xa. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng dậy và bước theo Bạch Dương.
Tuy nhiên, khi Song Ngư còn đang miễn cưỡng định rời khỏi, Tử Thiên chợt thì thầm vào tai cậu khi cả hai lướt qua nhau.
"Còn nhớ chuyện tôi đã nói lúc đó không?"
Tử Thiên nhìn thấy Song Ngư vội quay sang nhìn mình. Dù cho đôi mắt kia nheo lại đầy lãnh cảm, cậu vẫn chỉ cười tươi như cách cậu vẫn thường làm.
Suy cho cùng, Tử Thiên biết chứ, thời gian của cậu đâu còn nhiều nữa..
Khi cánh cửa đóng lại, nụ cười tươi trên gương mặt kia bỗng tắt ngúm, thay vào đó là một cái nhếch môi thích thú. Đôi mắt của cậu ta, lạnh nhưng đầy yêu thương khi nhìn Mao Mao, Tử Thiên hoàn toàn có thể nhận ra.
"Vậy là tốt rồi nhỉ, Mao Mao?"
Đẩy xe lăn của mình đến cạnh giường Sư Tử, Tử Thiên nói bằng một nụ cười.
Đôi mắt nâu khói tưởng chừng nhắm nghiền lại nãy giờ bỗng dưng mở ra, chớp mấy cái. Chống tay xuống nệm Sư Tử dựa người ra sau thành giường trong khi hai tay ôm chặt chiếc gối ôm. Nó quay sang Tử Thiên, cười đáp lại.
"Em nghĩ vậy."
Nó đã thức từ trước, nhưng là sau khi câu nói kia của Song Ngư vang lên. Trong đầu nó lúc này, chỉ có mỗi Nhân Mã, người con trai vì nó mà gặp tai nạn, và những câu nói của Bạch Dương.
"Anh này, em thấy mình cứ sao sao. Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là..."
Bạch Dương vì nó mà nổi giận. Bạch Dương đã tát nó. Tất cả cũng tại nó cứ chọc giận người khác.
Mọi việc nó làm, Sư Tử càng muốn tốt đẹp, nó lại chính tay phá hỏng mọi thứ.
Nó phải xin lỗi Bạch Dương mới được.
Và, nó có nên đi thăm cậu, ngay khi nó đã quá nhiều lần làm tổn thương cậu chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân?
Sư Tử chợt nghĩ đến cô gái đó. Nên làm gì đây, nó thấy sợ nếu phải đối diện với Thiên Bình.
"Không ngờ có ngày Tử Thiên lại đến thăm em thế này! Dù anh mới là người mặc đồ bệnh nhân và, với tình trạng như thế này..."
Dù sao, đây cũng là bệnh viện nơi Tử Thiên điều trị.
Nhìn Tử Thiên ngồi trên chiếc xe lăn, Sư Tử lại nhớ đến nó đã từng ngưỡng mộ cậu - người đã từng rất giỏi bóng đá - như thế nào trên sân cỏ. Tử Thiên đã không còn như ngày trước, và điều này khiến nó thấy sợ.
Sư Tử bỗng cảm thấy bàn tay đặt trên đầu đang xoa đầu nó. Thô bạo đến rối cả tóc nó, nhưng đầy yêu thương như cách Tử Thiên vẫn luôn xoa đầu nó trước đây. Cậu chợt kéo nó lại, áp trán mình vào trán nó.
"Ngoan, đừng lo! Chỉ là anh không còn đi được nữa, chẳng có gì to lớn đâu. Anh sẽ ở bên em mà!"
Yếu đuối khi ở cạnh cậu, Sư Tử chỉ là một con mèo con cần được che chở khi ở cạnh Tử Thiên.
"Mãi mãi?"
Câu hỏi này, đối với Tử Thiên sao lại khó đến thế? Trả lời nó thế nào mới phải, chính cậu cũng không biết.
"Ừm, luôn luôn!"
Là nói dối, Tử Thiên đang nói dối. Dối nó, cậu dối cả lòng mình.
Nhưng làm gì còn cách nào khác.
Xin lỗi vì lời nói dối ích kỷ này. Kể cả khi anh không thể mãi mãi ở bên em, anh tin sẽ có một người khác thay anh chăm sóc em, Mao Mao!
Cho đến khi không còn có thể, cậu sẽ luôn ở cạnh nó. Luôn luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...