Song Tử đẩy cánh cửa hội trường chạy ra, cậu đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Mới đây mà đã chẳng thấy đâu, thật sự khiến cậu có chút bực bội. Nhìn về phía bên trái, Song Tử hình như thấy một ai đó đang đứng bên ngoài, đôi chân bất giác tiến về phía đó.
Song Tử có thể nhìn thấy, cô gái với bộ váy màu đỏ dài gần đầu gối, nhưng lại ướt sũng. Cậu đương nhiên nhận ra đó là ai, và khi Song Tử định đi lại thì cô gái kia, chợt ngồi khuỵu xuống đất.
Truyền vào tai Song Tử lúc này, với không khí tĩnh lặng ngoài này, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc thút thít. Nhìn hai bả vai cứ run lên liên hồi, Song Tử tự nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói. Bước lại gần hơn, mãi một lúc, cậu mới có thể ngập ngừng lên tiếng.
"Bạch Dương..."
Đôi tay run rẩy ôm chặt lấy những mảnh vỡ của chiếc cặp tóc, nước mắt Bạch Dương không ngừng rơi. Nó vốn rất mạnh mẽ, nhưng lại rất yếu đuối và hay khóc. Hơn cả thảy, thứ đồ này, đối với nó quan trọng hơn bất kì thứ gì. Nó, không thể giữ gìn được. Nó, vô dụng.
Song Tử đi đến trước mặt Bạch Dương, ngồi xuống cho bằng với tầm nhìn nó lúc này. Đôi mắt nâu ngẩng lên nhìn cậu, với những hàng nước mắt không thể ngừng chảy, Bạch Dương còn oà khóc lớn hơn.
"Món quà duy nhất... món quà sinh nhật duy nhất... của mẹ... cho tôi... hỏng mất... rồi..."
Không để Bạch Dương kịp nói hết câu, Song Tử đã khuỵu gối rồi rướn người ôm lấy cả người đang run bần bật của Bạch Dương, bàn tay cậu siết chặt quanh nó. Cảm giác ấm áp này, mọi thứ từ cậu truyền sang, dù cho nó rất ghét cậu, Bạch Dương không đủ sức để đẩy cậu ra nữa.
Lồng ngực nó lúc này đau nhói. Chiếc cặp tóc là món quà sinh nhật nó được nhận năm lên năm, và cũng là duy nhất từ mẹ nó, nó đã vô tình làm hỏng. Tại nó cả! Thứ mà nó luôn trân trọng giữ gìn bị hỏng, khiến nó đau đến nước mắt nóng hổi cứ vô thức chảy ra. Dù cho người ta bảo nó trẻ con cũng được, bảo nó dở hơi cũng được, đối với nó, chiếc cặp tóc này quan trọng, rất quan trọng. Đôi bàn tay vốn đang chống lên ngực cậu, Bạch Dương đột nhiên ôm chầm lấy Song Tử, bắt đầu khóc lớn hơn.
Đây là lần thứ hai Bạch Dương khóc khi ở đây, và cũng là lần thứ hai, Song Tử ở cạnh nó vỗ về khi nước mắt nó rơi. Im lặng và âm thầm.
***
Lúc này đã bắt đầu điệu nhảy đôi của buổi dạ hội, cũng được xem là tiết mục cuối cùng kì công nhất mà hội học sinh phải dốc sức hoàn thành. Dù vậy, Cự Giải vẫn ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài sàn nhảy kia, nơi mà từng cặp đôi bước nhẹ nhàng với những điệu nhảy của họ.
Chỉ mới ban nãy thôi, tụi nó còn bu đầy ở đây, cho đến khi Cự Giải bảo không sao và thúc tụi nó đi, cả đám mới ngập ngừng bước ra sàn nhảy. Đôi mắt màu nâu nhạt của cô dõi theo từng bước nhảy của tụi bạn. Nhìn Xử Nữ và Thiên Yết thật sự rất ăn ý, nhảy cũng rất đẹp. Uyển chuyển từng bước, thật sự không thua kém bất kì ai, đúng là con nhà gia giáo có khác. Khi Cự Giải nhận ra khuôn mặt đỏ ửng rất không tự nhiên trong bầu không khí của cả hai, thật sự không thể không mỉm cười.
Nụ cười trên môi Cự Giải, bất chợt vụt tắt đi. Cô khẽ đặt tay áp lên ngực trái, răng cắn chặt lấy môi. Nơi này, lồng ngực cô, đau đến kinh khủng! Cảnh tượng khi cậu chọn nó và chạy theo thay vì bước lên cùng cô, chưa bao giờ Cự Giải cảm nhận được sự hụt hẫng to lớn như lúc đó, cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình theo đó mà sụp đổ đi cả. Chẳng một thứ gì cô có thể nhìn thấy, chẳng một âm thanh gì còn lọt vào tai cô được. Tuyệt vọng, Cự Giải thực sự đã cảm thấy rất tuyệt vọng...
Cự Giải thật sự rất khâm phục mình. Dù cho lồng ngực đau như bị xé rách, không một giọt nước mắt nào Cự Giải có thể khóc ra được, kể cả khi cô là một cô nhóc thật sự mít ướt hay khóc nhè đi chăng nữa. Cô, chẳng lẽ đang ganh tỵ? Dù vậy thì Cự Giải cũng đâu có đủ tư cách. Cô lúc này, chỉ biết đưa đôi mắt thất nản nhìn mọi người mà thôi.
Một ly nước chẳng biết từ đâu đưa tới trước mặt Cự Giải, khiến cô hơi giật mình mà nhìn lên và lập tức, nhìn thấy khuôn mặt điển trai đang mỉm cười với mình. Đôi mắt màu sẫm kia, vô tình thu hút ánh nhìn của Cự Giải, cô đành quay đi, nhận lấy ly nước từ cậu và cười đáp trả.
"Cảm ơn cậu!"
"Không ra nhảy sao?"
Bảo Bình ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Cự Giải, đưa ly nước lên miệng uống một ngụm. Dù cho luôn tỏ vẻ bất cần, đôi mắt Bảo Bình lại không thể ngừng hướng về phía nào ngừng nhìn về cô gái ngồi cạnh được, mặc cho sau đó lại quay đi ngay. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang áp chặt ly nước kia, dù là rất nhỏ, Bảo Bình dường như cảm nhận được nó đang run rẩy thế nào. Đôi mắt nâu nhạt kia, dù bình thản, Bảo Bình có thể nhận thấy dao động của làn sóng cảm xúc. Rằng Cự Giải, đang rất buồn.
"Mình biết nhảy cùng ai bây giờ?"
Đó là một câu hỏi tu từ, Bảo Bình biết. Cậu quay sang nhìn Cự Giải, khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy buồn bã, cô như đang cố nói lòng mình, từng chữ từng chữ, thể hiện rõ ràng cảm xúc của cô lúc này. Với người bạn nhảy đã chạy đuổi theo một cô gái khác, chẳng phải Cự Giải chẳng còn gì nữa hay sao... Nhìn đôi bàn tay run bần bật đan chặt vào nhau, ý nghĩ muốn mời cô nhảy của Bảo Bình, cậu đành dẹp bỏ sang một bên.
Bảo Bình không hề giận Song Ngư vì việc cậu có thể chạy đi mà bỏ lại Cự Giải, mà sự vô tâm của cậu mới là thứ khiến Bảo Bình sục sôi sự tức giận. Cậu biết chắc chắn Song Ngư là một kẻ tinh ý đến đáng sợ, và dù cho nó mù tịt về yêu đương, đối xử như vậy với Cự Giải chẳng phải là quá nhẫn tâm? Một đứa bé cũng hiểu được, bỏ lại người bạn đi cùng mình và chạy theo một cô gái khác, nó tàn nhẫn như thế nào... Nhưng kéo cô gái mình thích khỏi một người con trai khác, Bảo Bình không biết liệu bản thân có đủ sức.
Cự Giải cứ nghĩ không thôi. Cô đã luôn nghĩ, rằng cậu cũng thích cô, dù chỉ một chút đi chăng nữa, khi cậu mời cô cùng tham gia dạ hội trường, nhưng thì ra, tất cả đều là do Cự Giải ảo tưởng cả. Cảm giác đau đớn này, cô không thích chút nào. Nếu đã thật sự không thích cô, tại sao cứ gieo rắc vào cô sự hy vọng nhỏ nhoi...? Và dù cho Cự Giải biết rõ điều đó, cô vẫn không ngăn được mình, thích cậu được. Trái tim này, phải liệu rằng đã quá mù quáng?
***
Bên Kim Ngưu và Ma Kết có vẻ khó khăn hơn. Ma Kết dù biết nhảy nhưng quá lâu chưa đụng tới nên cũng chả ra làm sao. Lại bắt cặp với một tên thường xuyên dự tiệc tùng, Ma Kết cảm thấy mình bị đả kích khủng khiếp. Và hơn cả, cô ghét cậu ta, ghét Kim Ngưu. Cô vốn thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy cậu ta. Đôi mắt đó khiến Ma Kết không thể thấy thoải mái.
Ma Kết bực bội giật tay mình khỏi tay Kim Ngưu còn đang đứng ngớ người. Lòng tự trọng cao ngút của cô không cho phép những sai lầm ngớ ngẩn của bản thân được tiếp tục. Khi Ma Kết vì đột ngột buông tay và lùi ra phía sau trong vô thức, cô vô tình đụng phải ai đó đang đi lại.
"Xin l---"
Vốn định quay sang và xin lỗi người kia, nhưng cả người Ma Kết lại khựng lại ngay tức, đôi mắt nâu dù bình tĩnh nhưng vẫn thoáng phần kinh ngạc. Trái ngược với điều đó, đôi mắt của cô gái kia lạnh đến sợ, và đầy phẫn nộ. Ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu đằng kia, đôi mắt ấy thoáng mở to rồi trở nên khổ sở. Cắn chặt lấy môi, từng từ được thốt lên một cách lạnh lẽo, kèm theo là một cái nhếch môi đầy khinh thường.
"Tôi nhất định không cho phép cậu hạnh phúc. Như cách cậu, đã phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi. "
Lời nói nhẹ bẫng như gió, nhưng lại chứa đầy sự thù hận, sự thù hận sâu sắc mà Yến Ly đối với Ma Kết. Từng lời nói, như đang đâm vào tim cô những mũi tên nhọn, dù đau nhưng không thể khóc. Hay đúng hơn, so với những gì mà vì cô Yến Ly phải trải qua, hoàn toàn không xứng.
Nhìn Yến Ly rời đi, Kim Ngưu ngay sau đó chạy lại phía Ma Kết. Nhìn cô cứ cúi mặt xuống, cậu tự dưng cảm thấy lo lắng. Khi bàn tay Kim Ngưu vừa đặt lên vai Ma Kết thì đột nhiên, cô giật thót lên, đồng thời hất mạnh tay cậu ra.
"Xin lỗi... tôi thấy hơi mệt..."
Đôi mắt màu lam dõi theo Ma Kết đang bước chầm chậm về chỗ ghế ngồi của Kim Ngưu hơi nheo lại. Nhìn bàn tay vừa bị cô hất ra, chẳng hiểu sao trong lồng ngực cậu dâng lên một thứ cảm giác khó chịu không thôi. Lại nhìn cô, cậu vừa muốn đi lại đó ngồi cùng, vừa lại thôi. Đây là lần đầu tiên, vì một người con gái hoàn toàn bình thường mà Kim Ngưu lại phải suy nghĩ nhiều như thế này!
Ngồi trên chiếc ghế cạnh Cự Giải, Ma Kết đan hai bàn tay mình vào nhau. Mỉm cười trấn an ánh mắt lo lắng của Cự Giải, cô không hề lên tiếng, thậm chí quá để tâm. Lo cho Ma Kết, chẳng phải cô nàng mới là người cần được lo hay sao?
Dù cho Yến Ly dành cho Ma Kết những lời tệ hại hay quá đáng thế nào, thì cô vẫn chẳng có bất kì tư cách nào để giận dữ với nhỏ cả. Nhỏ thành ra như bây giờ, hoàn toàn là do cô cả. Ma Kết căm hận chính mình, chẳng biết bao nhiêu lần, cô đã ước có thể quay ngược thời gian, đã ước rằng mình không chấp nhận lời đề nghị của anh, để rồi cả cô, cả Yến Ly, và anh đều mãi không thể thoát khỏi cái mê cung của sự thù hận.
Ngẩng đầu nhìn sang Kim Ngưu đang nói chuyện với Bảo Bình, Ma Kết lập tức quay đi khi vô tình đụng phải đôi mắt ánh lam của cậu. Đôi mắt mà cô từng rất yêu, Ma Kết lại ước gì, cô chưa từng nhìn thấy. Cô có lẽ, lại suy nghĩ quá nhiều nữa rồi.
***
Nhìn Bảo Bình và Cự Giải, Thiên Bình cảm thấy thương cho hai người họ. Nhưng chính cô lúc này, cũng hiểu được, bằng cách nào đó những gì mà họ cảm nhận lúc này. Bất giác nhìn về một phía, nơi chàng trai đang yên lặng ngồi trên ghế nghịch điện thoại, hoàn toàn tách biệt với đám đông ngoài kia, đôi mắt Thiên Bình chợt chùng xuống. Giờ thì tới lượt cô bị điên rồi!
"Này, cậu định ngồi đây hoài hả?!"
Nhân Mã chán chường ngẩng đầu nhìn người lên tiếng làm phiền cậu. Khi nhận ra là Thiên Bình, đôi mắt ấy trở nên dịu hơn chút ít, dù vẫn dễ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cậu lo?"
Mặt Thiên Bình thoáng đỏ. Cái gì? Cô, cô mà đi lo lắng cho hạng người như cậu ta!! Rõ là mơ hão!!
So với sự ngại ngùng lấp ló trên khuôn mặt Thiên Bình, Nhân Mã hoàn toàn bình thản, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra sự kì lạ ở cô. Về điểm này thì cậu và thằng Song Ngư khá giống nhau, chẳng bao giờ khôn hơn về những chuyện này cả! Mà, cậu cũng chẳng quan tâm làm gì. Nhân Mã vẫn còn thứ khác để lo.
"Cậu đợi Sư Tử chứ gì?"
Nhân Mã không ngạc nhiên, nhưng vẫn dời đôi mắt hổ phách của mình nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình lúc này. Cậu hơi nghiêng đầu.
"Lúc nào cũng bám dính lấy nhau, hai người có phải người yêu gì đâu!"
Thiên Bình nói xong liền bặm chặt môi, đôi mắt đen hiện lên sự lúng túng. Chả hiểu nổi sao cô lại nói như vậy nữa! Nhìn sang Nhân Mã, vẫn là vẻ mặt đó, nhưng sự thân thiện dường như hạ xuống và thay vào đó, cảm giác lạnh lẽo khiến Thiên Bình không khỏi lạnh gáy.
"Đâu phải chuyện của cậu! Nhiều chuyện thật đấy thần tượng ạ!"
Khuôn mặt xinh xắn của Thiên Bình ửng đỏ cả lên, vừa xấu hổ vừa tức giận. Gì chứ, lại còn nói như vậy với cô?! Ai mà không biết là chẳng liên quan đến cô, nhưng Nhân Mã đâu cần nói như vậy!! Cậu ta chẳng bao giờ chịu nghĩ cho người khác ngoài mèo con của cậu ta cả!! Bực mình, Thiên Bình đột nhiên đánh vào đầu Nhân Mã một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Cô ghét Nhân Mã!!!
Về phần Nhân Mã, cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Tay xoa đầu, đôi mày nhướng lên đầy khó hiểu. Cậu nói gì sai sao, lại còn đánh cậu! Nhìn duyên dáng thục nữ mà đánh đạ chết được!!
Chợt nhìn đồng hồ, Nhân Mã mới nhận ra, đã khá lâu đối với một cuộc nói chuyện điện thoại rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...