Giữa những học sinh đang lật đật đến căng tin dùng bữa trưa hay ôm cặp ra về nếu không bán trú, một cô gái không ngừng chạy, nhanh chóng lướt qua họ trước khi bất kì ai kịp nhận ra, để lại cho người ta sự ngạc nhiên và có chút tò mò.
"Chúng ta có thể nói chuyện một lúc chứ?"
Bạch Dương vẫn còn nhớ rất rõ, từng lời nói của người phụ nữ bên đầu dây kia khi bà gọi cho nó ban nãy. Nó thậm chí còn nhớ bản thân đã hối hả thế nào, lập tức chạy khỏi lớp, quên cả việc dọn dẹp tập vở để chạy đi gặp bà. Chạy băng qua từng hành lang của khu học xá, một chút cũng không để ý đến ánh nhìn kì lạ mà các học viên dành cho mình, Bạch Dương nhanh chóng ra tới khuôn viên chính của trường. Nó dừng lại, thở vài nhịp rồi tiếp tục chạy. Chạy ra ngoài trường qua cánh cổng đã mở từ bao giờ, nó nhìn thấy một chiếc xe ô tô đen bóng đang đậu.
"Chị!"
Ngay khi Bạch Dương vừa định bước tới, một giọng nam quen thuộc chợt gọi tên nó, khiến nó nhất thời khựng lại. Quay đầu ra sau theo phản xạ, nó nhìn thấy khuôn mặt nghịch ngợm và đôi mắt màu nâu hổ phách của Nhân Mã. Có lẽ khi nhà trường thông báo, Bạch Dương đã chạy ra bên ngoài mất rồi.
Nhân Mã chạy chậm dần rồi dừng hẳn trước mặt Bạch Dương. Khác với sự mệt mỏi thoáng trên mắt nó, cậu dường như chẳng hề khó khăn trong việc hít thở dù chạy thậm chí còn nhanh hơn Bạch Dương. Nó không quá thắc mắc tại sao Nhân Mã ở đây, nó cũng hiểu được. Thay vào đó, dường như cả hai sự chú ý đều đổ dồn vào chiếc ô tô đằng kia.
"Cô Bạch Dương, cậu Nhân Mã, xin mời!"
Một người đàn ông trung niên với bộ vét đen trên người, lạnh lùng tiến lại chỗ hai đứa nó. Một tay mở cánh cửa của ghế sau, một tay đặt trước đầy lịch thiệp. Bạch Dương nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi bên trong, điều này khiến nó có chút ngập ngừng. Sau khi nhìn Bạch Dương bước vào trong, Nhân Mã mới vòng ra băng ghế phụ cạnh tay lái, trong lòng có chút không thoải mái.
Chiếc xe chạy trên con đường khá thưa thớt người vì buổi trưa, và không có bất kì âm thanh nào vang lên ngoài tiếng nhạc dịu từ máy radio. Cả Bạch Dương và Nhân Mã đều đưa mắt nhìn ra ngoài, riêng cậu thì thỉnh thoảng lại nhìn lên cửa chiếu hậu, vừa là quan sát cô chị họ, vừa là quan sát người phụ nữ kia. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một tiệm cafe trong thành phố.
***
"Của quý khách đây ạ!"
Cô phục vụ bàn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, với nụ cười trên môi đặt từng ly nước trước mặt ba vị khách. Người phụ nữ nhìn cô, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu. Khi cô phục vụ đã rời đi, bà mới nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Những ngón tay thon dài vẫn chưa rời khỏi tay cầm của tách, bà ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ ngồi đối diện mình.
"Lâu quá không gặp, hai đứa đều lớn cả rồi nhỉ!"
"Cảm ơn dì, cũng đã ba năm kể từ lần gặp mặt cuối cùng của dì cháu ta thì phải?"
Nhân Mã là người lên tiếng đầu tiên, với một nụ cười tươi có phần gượng gạo trên môi. Cậu cầm lấy ly cà phê của mình, uống một hớp như để lấy lại bình tĩnh. Cậu chưa từng thoải mái mỗi khi đối diện với người phụ nữ mà cậu phải gọi là "dì" này. Sự lạnh lùng và quyền quý toát ra từ bà ấy, khiến Nhân Mã không dễ dàng thốt ra bất kì điều gì, hoàn toàn khác hẳn với người là con gái của bà, cũng là chị họ của cậu.
Bạch Dương nãy giờ vẫn cứ im lặng, hai tay khoanh lại đặt trên bàn. So với sự tinh nghịch và sôi nổi thường ngày, yên lặng hoàn toàn không phù hợp với Bạch Dương. Sự căng thẳng kia truyền thẳng đến nó. Dù người phụ nữ này là mẹ nó, và thậm chí Bạch Dương đã uống chẳng biết bao nhiêu lần ly nước cam trên bàn, nó vẫn chẳng thể nói bất kì điều gì.
Ellen Nguyễn, người phụ nữ mà Bạch Dương vừa yêu vừa sợ, chính là mẹ nó. Từ khi nó sinh ra và biết nhận thức đến giờ, một nụ cười hạnh phúc là thứ mà nó chưa từng nhìn thấy ở bà Ellen. Dù cho Bạch Dương mang về cho bà bài vẽ đoạt giải nhất của mình, hay thành tích mà nó nhất khối, bà chưa từng vỗ về nó và khen ngợi nó lấy một câu. Dù cho ba nó đã mất từ trước khi nó sinh ra, Bạch Dương thậm chí chẳng có được tình mẹ như bao đứa trẻ khác, khi bà luôn bỏ bê nó cho đám người hầu vì công việc của bà từ khi nó còn rất nhỏ. Bạch Dương không căm ghét bà, càng không hận mẹ mình, nó chỉ tủi thân. Dần dần, thứ gọi là tình mẫu tử giữa nó và bà Ellen hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, dù cho thực chất bà luôn yêu thương nó đi chăng nữa. Mọi thứ, trở nên thật gượng gạo.
"Con chào mẹ," Với cái cổ họng khô khốc dù đã uống một ngụm nước, Bạch Dương cố nói bằng giọng vui vẻ. "Công việc của mẹ vẫn ổn chứ ạ?"
Thay vì trả lời, bà Ellen khẽ gật đầu, với một nụ cười có chút lạnh lẽo. Đôi mắt bà khi nhìn đứa con gái của mình đang ngồi ngay trước mặt bà, giữa sự băng giá dường như có tồn tại một vài tia ấm áp. So với lần cuối cùng bà gặp nó, Bạch Dương đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất là theo những gì mà bà có thể nhớ.
"Thưa dì, cháu có thể hỏi tại sao dì lại gọi tụi cháu ra vào giờ này không ạ?"
Đôi mắt lạnh lùng của bà Ellen chuyển sang Nhân Mã, đứa cháu là con trai của em gái bà. Đứa trẻ với đôi mắt màu nâu hổ phách vừa dịu dàng vừa năng động và mạnh mẽ, giống như Bạch Dương, không còn là một thằng nhóc chỉ biết mỗi chơi đùa. Nhấp thêm một ngụm trà, bà im lặng một lúc.
Bạch Dương hiểu rất rõ, lý do mà mẹ nó ở đây là gì, không chỉ nó mà cả Nhân Mã cũng biết điều đó, và điều này khiến nó có chút không thoải mái. Bạch Dương thật sự rất muốn kể chuyện trường lớp cho bà Ellen nghe, rằng nó đã kết bạn với những ai, rằng nó đã trải qua vài ngày vui vẻ như thế nào của năm học mới, rằng nó thậm chí nhận ra thứ tình cảm kì lạ bắt đầu len lỏi trong tâm hồn nó lúc này. Nhưng, tất cả đều không thể. Nói ra mọi thứ với bà, tâm sự như điều mà mẹ và con luôn làm, Bạch Dương không đủ can đảm.
Nhân Mã hiểu rõ những gì mà Bạch Dương đang cố chịu đựng. Cậu đưa tay, nắm lấy đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau một cách run rẩy kia như để trấn an cô chị họ. Nhìn chân mày Bạch Dương hơi giãn ra, cậu có đôi chút nhẹ nhõm.
"Nếu là về con nhỏ đó, thì nó khoẻ như trâu mẹ ạ," Bạch Dương trả lời bằng giọng vui tươi. "Lúc nào cũng quậy phá rồi bày đủ thứ trò điên khùng! Lại dữ như cọp nữa, còn có cả oan gia nữa kìa!!"
Bà Ellen nhìn con, không đáp. Thay vào đó, bà dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Với vẻ mặt kia và đôi mắt sáng rỡ vừa giả tạo vừa chân thật, bà đương nhiên tin lời Bạch Dương. Nó vẫn vậy, con gái bà vẫn chẳng bao giờ chịu gọi đến người đó một cách kính trọng mà đáng lẽ nó phải làm. Dù sao, bà cũng không để ý quá nhiều.
"Ta có cái này..."
Trong khi Nhân Mã và Bạch Dương còn đang nhìn nhau bằng cặp mắt khó hiểu thì bà Ellen đưa tay lấy cái túi mà người tài xế trung niên ban nãy đưa cho. Đặt nó sang một bên, bàn tay bà nhẹ nhàng lấy ra từng hộp quà đặt trên bàn, tổng cộng là hai hộp. Bà chợt đẩy cái hộp quà màu cam đến trước mặt Nhân Mã, và màu đỏ cho Bạch Dương. Nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác, bà nhất thời không nhịn được mà mỉm cười một cái.
"Đây là quà của ta cho hai đứa, coi như là mừng năm học mới."
"Mẹ nói thật ạ?!"
So với tên nhóc lúc nào cũng thích che giấu và ra vẻ bình tĩnh như thằng em họ Nhân Mã, Bạch Dương lại rất dễ kích động bởi những chuyện nhỏ nhặt, dù đối với nó, chuyện này hoàn toàn không thể gọi là nhỏ nhặt được. Nhận lấy cái hộp quà màu đỏ kia, nó vui vẻ ngắm nghía, thậm chí ôm hẳn vào người. Mẹ nó vừa tặng quà, bà vừa tặng quà cho nó đấy!!
Nhân Mã ngồi cạnh, thật chẳng biết nói gì với cô chị họ đang lên cơn của mình. Cậu cốc nhẹ đầu Bạch Dương, cười ranh mãnh. Nhưng hình như nó vui quá nên chẳng để tâm nữa thì phải, và Nhân Mã được nước làm tới. Đến khi Bạch Dương nhận ra, nó lập tức phồng mang trợn má xé xác cậu em họ tội nghiệp.
Mặc kệ hai đứa trẻ kia đùa giỡn với nhau mà quên cả cái gọi là phép tắc, bà Ellen cũng chẳng mắng mỏ làm gì. Thay vào đó, bà lại thò tay vào cái túi giấy kia, lần này lấy ra hai hộp quà khác, điều này dường như thu hút sự chú ý của hai chị em nhà nào đó.
"Mẹ, đây không lẽ là...?"
Nhìn hai hộp quà trên bàn, Bạch Dương và Nhân Mã lập tức có thể nhận ra là của ai và dành cho ai. Cái hộp màu vàng hơi nhỏ, có lẽ bằng nửa hộp của Bạch Dương, và hộp màu xanh hình như có cùng kích cỡ. Những thứ này, còn của ai ngoài cậu ta cơ chứ!!
"Là của thiếu gia," Chất giọng điềm tĩnh lạnh lùng vang lên. "Hai đứa có thể đưa cho họ chứ? Ta nghĩ cả hai đều biết ta đang nhắc đến ai."
Biết, hai đứa nó đương nhiên biết chứ, thậm chí biết rất rõ là đằng khác.
"Quà thì bọn con sẽ đưa, nhưng mà," Giọng Bạch Dương có chút run rẩy, nó cắn chặt môi.
"Con không nghĩ tụi nó sẽ vui đâu..." Là Nhân Mã, và chính cậu cũng chẳng vui vẻ gì. "Nhất là em ấy..."
Bà Ellen hoàn toàn hiểu Bạch Dương và Nhân Mã đang cố nhắc đến chuyện gì, nhưng điều đó nằm ngoại phạm vi mà bà có thể động đến. Ngoài im lặng, bà thật không biết phải trả lời như thế nào.
"Cậu ta suốt ngày chỉ biết mỗi công việc thôi chắc?!"
"Bạch Dương!!"
Mặc kệ bà Ellen vừa lên tiếng nhắc nhở, Bạch Dương nhất định phải nói. Chuyện này nó chưa bao giờ ngừng bực mình, nó bằng mọi giá phải nói ra cho bằng hết!!
"Con vẫn sẽ nói!! Con chấp nhận là cậu ta luôn phải tối mặt vì công việc, nhưng con không tin là bận đến nỗi một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không thể cho nó! Còn thằng nhóc kia, cậu ta đáng lẽ phải về thăm cả nó nữa mới phải!! Cậu ta là anh trai hai đứa nó mà, còn là người thân duy nhất nữa!!!"
"Đủ rồi Bạch Dương!!"
Người trong quán bắt đầu chú ý. Cả Nhân Mã cũng bắt đầu nhận ra tầm hệ trọng của sự việc. Nhưng Bạch Dương thì càng lúc càng tức giận, nó thậm chí đứng bật dậy.
"Có con là bạn thân thì sao?! Có Nhân Mã là anh kết nghĩa thì sao?! Có Song Tử là anh họ thì đủ rồi chắc?!! Người mà nó cần là cậu ta kia kìa, không phải tụi con!! Thứ nó cần là một gia đình, chứ không phải những người yêu thương nó là đủ!! Mẹ có biết, nó đã tủi thân như thế nào không?!! Và cả con... có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc của con chưa?! Công việc!! Mấy người suốt ngày chỉ biết mỗi công việc mà thôi!!!"
"Bạch Dương!!!"
"Dì Ellen, đừng---"
Trong một phút nóng giận không kiềm chế được mình, mặc cho lời ngăn cản của Nhân Mã, bàn tay bà Ellen giơ lên rồi tát thẳng vào mặt Bạch Dương. Âm thanh lạnh lẽo chua chát khiến không chỉ Nhân Mã, mà cả những người trong quán không khỏi bất ngờ. Hơn cả thảy, là Bạch Dương. Bên má nó đau rát, nhưng nỗi đau đó hoàn toàn bị lấn át đi, nó cảm thấy như một thứ gì đó quan trọng trong tim nó vừa vỡ tan như những quả bong bóng xà phồng... Mẹ nó, vừa tát nó...?!
Bạch Dương ngẩng đầu nhìn mẹ. Bà Ellen lúc này bắt đầu nhận ra mình vừa làm gì, trong đôi mắt lạnh lẽo dâng lên tia ân hận nhìn trân trân đứa con gái trước mặt.
Bạch Dương cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, cả sống mũi cảm thấy cay cay. Nó cúi gầm mặt, răng cắn mạnh môi dưới đến bật máu. Đủ rồi! Nó không thể ở lại đây thêm được nữa...
"Chị Bạch Dương!!"
Nhân Mã lập tức gọi với theo. Cậu đứng đực ra một lúc, rồi ôm lấy hai hộp quà kia. Trước khi đuổi theo Bạch Dương, Nhân Mã vừa nhìn người phụ nữ đang trân trân nhìn đâu đó, vừa mỉm cười buồn.
"Dì à, đôi khi thay vì công việc, dì nên dành nhiều thời gian cho con gái mình hơn. Và cậu ta, trước khi quá muộn... cháu nghĩ dì hiểu cháu muốn nói đến điều gì... Chào dì!"
Nhìn theo bóng Nhân Mã đang cố đuổi theo Bạch Dương đang chạy ra khỏi quán và khuất dần dưới cái nắng đã bớt gay gắt, bà Ellen như toàn thân chẳng còn chút sức lực, ngồi phịch xuống ghế. Lúc này, bà cảm thấy khổ sở hơn bao giờ hết. Phải chăng, như Nhân Mã nói, cả bà và thiếu gia, có lẽ... đều đã sai cả...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...