Vậy là An Tri Hạ lại ôm sách đọc lại một lượt, chỉ là đọc xong vẫn chưa ngấm được ý nghĩ sâu xa mà Mặc Đông muốn cô hiểu.
Cô gái nhỏ chán chường, nằm bò lên bàn, tay phải lật lật nghịch ngợm những trang sách. Bất chợt, hình ảnh ở phần bìa gập phía sau cuối sách thu hút sự chú ý của cô. Bên dưới hình ảnh đó là câu quan niệm sống của tác giả:
"Dường như không có ai là toàn diện được cả. Thứ gọi là toàn diện đó phải chăng là mỗi thứ biết một chút, một ít chứ chưa chắc thực sự hiểu sâu. Cuộc đời con người quá ngắn để có thể học được nhiều thứ, có đôi khi cả mấy chục năm cuộc đời chỉ theo đuổi một điều mà vẫn không thể hiểu được nó một cách sâu sắc. Nhưng điều đó không phải là rào cản hay lí do để trở nên lười biếng. Thay vì suy nghĩ tiến đến sự hoàn hảo gần bao nhiêu, tôi nên xem mình có thể đi được bao xa."
An Tri Hạ đọc xong liền ngồi thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh. Cô lại đọc thêm lần nữa, vui vẻ đến nỗi không giấu được nụ cười trên môi.
Hóa ra ý của anh khi nói đọc không sót chữ nào là đây. Anh biết sau giờ Âm nhạc ngày đó tâm trạng cô không tốt, vậy nên muốn an ủi cô. Nhưng mà ai đời muốn an ủi người ta lại bắt người ta đọc cuốn sách dày cộp như thế này chứ, nói một lời không phải nhanh hơn sao? Nghĩ lại thì, anh có ý an ủi là cô đã cảm động lắm rồi, còn muốn anh nói ra lời, chuyện này chắc còn xa lắm. Dù vậy thì An Tri Hạ vẫn cảm thấy rất vui, đột nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Mặc Đông này, hình như cũng không lạnh lùng đến vậy.
Buổi sáng hôm sau, An Tri Hạ ôm hộp cơm cuộn do chính tay cô dậy từ sớm chuẩn bị, đứng trước cửa lớp. Nghĩ lại buổi sáng ở nhà, cô bị ông anh chọc tức chết.
Tri Ngôn vừa đi chạy bộ về, thấy cô trong bếp hì hục làm cơm cuộn thì tròng mắt như muốn rơi ra ngoài, nước vừa tu được một ngụm liền phun ra sàn. Suốt mười bảy năm cuộc đời kể từ khi anh "quen biết" cô, anh chưa từng nhìn thấy cô nhóc này vào bếp làm cơm, còn dậy sớm như vậy.
Anh vừa tiến vào đã đặt tay lên trán cô, tò mò trêu chọc:
"Mèo lười, em bị ấm đầu à?"
Ông anh trai này, không thể nói chuyện tử tế được sao? Cô nhóc không thèm để ý anh, dùng dao thái cơm cuộn ra từng miếng rồi xếp vào hộp.
Bà Lục quay lại cười với anh:
"Cậu chủ, hôm nay tiểu thư dậy từ sáu giờ sáng, hỏi tôi nguyên liệu làm cơm. Tiểu thư làm ngon lắm đấy."
Số năm bà Lục làm ở đây cũng ngót nghét tuổi của An Tri Hạ, bởi vậy quan hệ của bọn họ cũng rất thân thiết nên bà mới có thể dễ dàng trò chuyện như vậy.
Tri Ngôn nghe thế liền táy máy nhặt một cuộn cơm bỏ vào miệng, còn rất ngạc nhiên vì vị cũng ổn lắm, không tệ như anh nghĩ.
Vừa định lấy thêm, An Tri Hạ đã đập vào tay anh:
"Đừng có ăn vụng của em, không đủ bây giờ."
"Em cho ai ăn mà hộp hai tầng như vậy còn không đủ chứ? Đừng có bảo với anh là cho thằng nhóc Từ Hạo Thiên kia đấy nhé."
An Tri Hạ đóng nắp hộp cơm:
"Em đã bảo em không thích cậu ta nữa mà."
An Tri Hạ ôm hộp cơm chạy ra phòng ăn, cẩn thận để nó vào trong một chiếc túi màu xám có hình con mèo trắng được vẽ theo phong cách tối giản.
Nghe nói con trai tuổi này ăn rất nhiều, không biết chừng này có đủ cho cậu ấy không nữa?
Vừa nghĩ đến bị anh trai bắt quả tang lúc sáng sớm là cô lại ngại ngùng.
Mặc Đông từ xa đi lại, bên cạnh còn có Khánh Đằng đang ríu rít kể chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa lớp, Khánh Đằng đã vui vẻ liếc Mặc Đông, ánh mắt kiểu ta đây nhìn thấu hồng trần. Anh ta quay sang nhìn cô, nháy mắt:
"Chào buổi sáng, tiểu thư Tri Hạ. Làm cơm hộp tình yêu cho Mặc Đông đấy à?"
Câu hỏi của anh ta khiến cả người cô nóng bừng, gò má chẳng mấy chốc mà hồng lên trông thấy, còn anh ta thì không hai lời liền vỗ vai bạn tốt rồi đi vào lớp trước.
An Tri Hạ tiến lên hai bước, chìa túi cơm ra trước mặt anh:
"Bữa sáng của cậu."
Mặc Đông nhìn chằm chằm túi cơm mèo nhỏ, giọng không chút xao động:
"Tôi đã bảo là không cần."
"Không phải... Tôi... À thì, đây là quà cảm ơn. Cuốn sách kia tôi đã đọc hết rồi."
Cô còn nhấn mạnh thêm:
"Đọc không sót chữ nào luôn."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tự tin lấp lánh, gò má thiếu nữ ửng hồng, khuôn miệng nhỏ xinh xắn kéo thành đường cong, để lộ ra hàm răng trắng muốt.
Anh đưa tay nhận lấy, khuôn mặt làm ra vẻ không mấy thiết tha:
"Đọc rồi thì tốt. Lần sau không cần như thế đâu."
Nói xong, anh bước qua cô vào lớp. Vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm ấy, nhưng bây giờ cô đã hiểu, anh ấm áp hơn bề ngoài rất nhiều. Giống như trong tiểu thuyết hay truyện tranh, người ta hay gọi kiểu người như anh là "tsundere" nhỉ?
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...