Sáng Chủ nhật, thay vì ngủ cố thêm vài phút thì Kiều bật dậy, đánh răng rửa mặt, mặc đồ thể thao đeo giày rời khỏi nhà.
Tuy lời khuyên của hai đứa nhóc trong CLB Chữa Lành không đúng trọng điểm cho lắm, nhưng khi suy nghĩ kĩ càng thì Kiều thấy việc cải thiện sức khoẻ chẳng có gì là không tốt. Vì vậy cô quyết định dành ra một buổi sáng không phải đi học để chạy bộ.
Nhà Kiều cách công viên quận khoảng hai cây số, vì có vé xe bus tháng đúng tuyến nên cô không ngần ngại bắt xe ra đó để chạy cho có không khí. Tới nơi, cô làm một vài động tác khởi động như đã được học ở trên lớp, sau đó thầm phấn đấu sẽ chạy hai vòng hồ. Cái hồ này không lớn cũng không nhỏ, Kiều chưa chạy thử bao giờ nhưng cứ đặt tạm mục tiêu như vậy thử xem sao.
Kiều bắt đầu những bước chạy của mình một cách vô cùng hào hứng, chân tay nhịp nhàng, hai chiếc chìa khoá nhà đeo trên dây buộc tóc kêu leng keng theo từng chuyển động.
Nào có ngờ Kiều chạy nửa vòng hồ đã thở không ra hơi, tốc độ chứ chậm dần rồi dừng hẳn lại, bất lực nhận ra sức mình yếu quá thể. Trong lúc cô ngồi nghỉ ở ghế đá thì có một ông lão tóc trắng chạy được thêm hai vòng hồ rồi.
Nhưng vì đã đặt mục tiêu nên Kiều chỉ nghỉ một lúc rồi đứng dậy, vừa đi bộ vừa lết thêm được nửa vòng nữa, sau đó hoàn toàn xụi lơ trên cái ghế đá view nhìn ra mặt hồ.
Kiều tới đây từ lúc 6 giờ kém, loay hoay vừa chạy vừa nghỉ ngơi cũng đã gần 6 rưỡi, bóng tối dần được thay thế bởi những vệt sáng nhàn nhạt.
Chạy (và đi bộ) mới được một nửa mục tiêu đề ra mà đã thở không ra hơi, chân tay bủn rủn, Kiều ngồi thư giãn lặng nhìn mặt hồ, thầm nghĩ đúng là thể dục thể thao giúp con người ta xua tan đi suy nghĩ tiêu cực, vì thay vào đó người ta thấy mệt.
Khi hô hấp bắt đầu trở lại bình thường, Kiều ngả lưng ra ghế đá, chun mũi hít một hơi sâu khiến không khí trong lành tràn ngập trong phổi, sau đó cô mở lớn đôi mắt để ngắm quanh cảnh yên bình của một sáng Chủ nhật..........
Má, ai kia?
Phía xa, Huỳnh Minh Khiêm trên mình mang theo những ánh nắng đầu tiên của ngày mới đang vừa đeo tai nghe vừa chạy về phía cô. Song song bên phải dưới chân cậu ta còn có một con chó lông đen.
Ngày tháng Mười tới muộn hơn bình thường, 6 rưỡi mới có nắng. Kiều cảm tưởng như ánh nắng mờ ảo kia đang di chuyển theo từng nhịp bước chân của cậu ta, mỗi sải chân đá bay một ít thành quả tu luyện của Kiều từ sáng đến giờ.
Kiều thấy Khiêm càng lúc càng tới gần, cô hơi lo lắng vì không muốn gặp cậu ta vào lúc này, sau đó nghĩ chắc Khiêm chẳng nhận ra mình nên lòng bình tĩnh hơn đôi chút.
Có lẽ cứ ngồi im là được.
Thế mà lúc Khiêm chạy ngang qua Kiều, tự nhiên con chó cậu ta dắt theo chạy vụt lên theo hướng chéo, tiếp theo cậu ta tự vấp phải chó của mình ngã lộn một vòng ngay dưới chân cô.
"..." Kiều giữ im lặng để còn tịnh tâm tu tập.
Cô không lên tiếng, trái lại cậu ta nhìn cô chào hỏi như thể vô tình gặp được người quen: "Oh, cô bạn."
Vương Thanh Kiều vừa thanh lọc tâm hồn được một chút thì lại bị hai chữ "cô bạn" này kéo về. Gọi thêm vài lần nữa chắc Kiều sẽ tin mình tên Vương Cô Bạn mất.
"Chào." Kiều lạnh nhạt đáp.
"Tình cờ quá, hôm trước cô bạn cho mình chai nước nhỉ."
"Ừ." Kiều không muốn bắt chuyện với cậu ta nên không hỏi gì thêm cũng không cố sửa lại những thông tin sai lệch mà cậu ta truyền đạt.
Có vẻ như sau lần đưa nước kia, Khiêm đã nhớ được cái mặt xinh đẹp này của Kiều, nhưng mà tên thì không.
Thực ra Kiều có thể lựa chọn cách dĩ hoà vi quý hơn là tự giới thiệu tên mình, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ta không hỏi tên cô và cũng không tỏ ra là không biết tên cô - là cái kiểu biểu hiện không muốn làm mất lòng người khác vì không nhớ tên nên chọn cách gọi nghe có vẻ thân thương như "cô bạn". Kiều không muốn hạ mình nên quyết không tự nói ra.
Dù hôm qua ở CLB Chữa Lành cũng được dạy cách buông bỏ và bao dung tha thứ gì đó, nhưng hai chữ cô bạn này tóm lại vẫn nuốt không trôi. Thôi thì tu luyện là một quá trình dài, chẳng phải ngày một ngày hai mà đắc đạo được. Kiều quyết định sân si nốt ngày hôm nay.
"Tình cờ thật." Kiều mỉm cười xã giao. "Hôm nay người anh em đeo kính tôi không nhận ra."
"Ồ. Đang đeo kính nhỉ." Khiêm như tự nói tự nghe.
"Người anh em không chạy tiếp à?" Kiều đuổi khéo cậu ta.
"Có chứ, còn chưa được một vòng. Cô bạn thì sao?"
"Chạy xong rồi, chuẩn bị về."
Khiêm vẫn chưa rời đi, hỏi: "Chắc cô bạn mới chạy hôm nay nhỉ? Ngày nào tớ cũng chạy mà hôm nay mới gặp."
"Ngày nào cũng tập à? Bảo sao..." Kiều vừa đáp vừa nhìn phần chân tay săn chắc lộ rõ trên chiếc áo ba lỗ và quần đùi mà Khiêm đang mặc, ngoài ra còn nhìn được hai nơi màu da khác biệt do cháy nắng nữa. Cô định cho cậu ta một vài lời khen nhưng tự ngăn mồm mình lại kịp: "Bảo sao nay mới chạy lần đầu đã gặp."
"Bình thường tớ chạy sớm hơn, nay Chủ nhật chạy muộn hơn một tí. Mới tới đây đã gặp rồi, còn 4 vòng chạy nữa."
Bốn vòng ư? Kiều vừa nghe vừa nhớ về một vòng chạy thảm hại của mình, lại liếc xuống con chó của cậu ta, thấy nếu mình không chạy được hết thì còn không bằng con chó nữa.
"Làm sao để chạy được nhiều ấy nhỉ?"
Dường như Khiêm khá nghiêm túc về câu hỏi của cô, bàn tay co lại đặt dưới mũi ra chiều suy nghĩ, nhưng trông cũng giống như đang lựa từ ngữ cẩn thận mới nói: "Ừm... chắc là khi có mục tiêu."
Nói xong cậu ta lập tức bổ sung: "Về lý thuyết thì chỉ cần chạy thường xuyên, mỗi ngày tăng giới hạn của bản thân lên."
"Vậy à? Lần đầu người anh em chạy được bao nhiêu?"
Khiêm liếc nhìn cô một cái thật nhanh, sau đó lập tức quay đi, nhìn về phía mặt hồ đáp: "Hình như chỉ được một vòng. Hồ này rộng mà. Thôi tớ chạy tiếp nhé."
Khiêm nói xong định chạy đi nhưng phát hiện chó của cậu ta không chạy theo. Quay lại nhìn mới thấy nó đang quấy rối một con chó khác trên sân cỏ.
Con chó của Khiêm vừa đen vừa cục súc, trái lại con chó trên bãi cỏ bé xíu, lông trắng toát trông cực kì mong manh dễ vỡ. Trên cổ nó còn đang buộc dây xích, một đầu dây quấn quanh chân ghế đá. Khiêm nói: "Xin lỗi cô bạn nhé. Con Vịt nhà tớ hơi ham vui."
Kiều liếc nhìn hai con chó trên bãi cỏ, nói: "Không phải chó của tôi."
"À." Khiêm nói, sau đó đi tới trực tiếp kéo con chó tên Vịt của cậu ta về đường chạy.
Khi trời bắt đầu sáng thì số người còn chạy bộ ở đây cũng giảm dần. Kiều nhìn xung quanh khu ghế đá và bãi cỏ gần mình thấy chẳng có ai nên cũng không hiểu con chó trắng kia từ đâu ra nữa.
Khiêm chạy hết bốn vòng hồ, quay trở lại nơi Kiều đang ngồi, hỏi: "Con chó kia không phải của cô bạn thật à? Sao nó vẫn ở đây?"
"Thật. Chẳng biết chủ của nó đâu nữa."
Kiều nhìn Khiêm, thấy lúc này cậu ta đã tháo kính để lộ gương mặt điển trai và nam tính, trên trán và tóc vương một lớp mồ hôi.
"Sao cô bạn vẫn chưa về?" Khiêm hỏi.
Kiều không định trả lời, nhưng sợ bị hiểu lầm là đang ngồi đợi cậu ta nên đành đáp: "Đợi xem chủ con chó này có quay lại không."
Kiều cứ nhìn chằm chằm con chó trắng trên bãi cỏ.
Khiêm đứng cạnh nhìn vạt nắng nhạt nhoà rọi trên gương mặt bình thản của cô mất một lúc thật lâu, cuối cùng ngồi xuống đầu bên kia của ghế đá nói: "Cho ngồi nghỉ chút nhé. Chạy mệt quá."
"Ừ."
Cả hai cứ lặng lẽ ngồi đợi chủ của nó tới, nhưng từ lúc mây tan dần, nắng bắt đầu rải vitamin D mà vẫn không thấy chủ đâu. Kiều ôm theo con chó trắng ra hỏi bác bảo vệ ở cổng gác xem có ai lạc mất chó không.
Bác bảo vệ nghe cả hai trình bày rồi nói: "Con chó này của ông cụ nào hay ra đây tập thể dục ấy. Mà lúc sáng sớm ông ấy lên cơn động kinh, được người ta đưa đi viện rồi, chắc con chó bị bỏ lại đây. Hai đứa mang nó về nuôi tạm, để lại số điện thoại để khi nào chủ nó cần nhận lại thì gọi."
"Giờ sao nhỉ?" Kiều bế con chó nhỏ trong tay, nhìn Khiêm hỏi: "Nhà cậu cũng nuôi chó, hay là..."
Cô chưa nói xong đã bị Khiêm gạt đi luôn: "Chắc là không được rồi. Nhà tớ chỉ nuôi được một con này thôi. Cậu nuôi tạm nó một vài hôm đi."
Thấy Khiêm từ chối giúp đỡ, Kiều chỉ còn cách lựa chọn phương án ôm nó về nhà.
Đường về nhà của Kiều và Khiêm giống nhau nhưng cô nhường cậu ta lấy xe về trước, còn cô nán lại một lúc đợi xe bus để tránh mặt cậu ta.
Ôm theo con chó về đến cổng nhà, Kiều thả nó đứng dưới đất, sau đó tháo cặp chìa khóa đang gắn trên dây buộc tóc của mình xuống, đầu tiên mở cổng, sau đó mở cửa.
Sau khi khoá cửa nẻo cẩn thận, Kiều để con chó ở phòng khách, bật ti vi cho nó xem rồi trở về phòng riêng để tắm rửa.
1
Vừa tắm Kiều vừa nghĩ đến cảnh vừa rồi gặp Khiêm ở công viên. Cậu ta có vẻ đã nhớ mặt và chủ động tiếp chuyện với cô - một lộ trình hoàn hảo của bạn học mới chuyển lớp đang trong quá trình nhớ tên mọi người xung quanh. Nhưng Kiều vẫn thấy cả người không thoải mái.
Từ ngày lên cấp 3 Kiều thường không tỏ ra thân thiết với mọi người và muốn giữ mọi mối quan hệ ở mức vừa phải. Kiều biết có nhiều người không vừa mắt mình vì thái độ đó của cô, nhưng đó là vì cô muốn như vậy chứ không phải bị quên lãng triệt để thế này. Hơn nữa, khi cô nhờ Khiêm mang con chó trắng kia về, cậu ta còn từ chối trong khi nhà cậu ta cũng đang nuôi chó, rõ ràng là từ chối khéo. Vậy mà bạn bè xung quanh đều khen cậu ta tốt bụng ga lăng.
Chẳng thể hiểu nổi.
Kiều đang lau nốt mấy giọt nước trên người thì chợt bị giật mình khi thấy con chó trắng kia đang đứng trước cửa phòng nhìn mình chằm chằm.
Phòng của Kiều ở tầng 2, lúc tắm cô cũng không khoá cửa, chẳng biết nó mò lên đây từ lúc nào.
Đôi mắt to tròn đen láy ươn ướt của con chó trắng kia cứ nhìn cô mãi, chẳng chịu rời đi.
Kiều cũng nhìn lại nó.
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...