Tui nghĩ cảm giác lúc viết truyện mà có một người bạn đồng hành giúp sửa lỗi và động viên viết thiệt là tuỵt vời 🫶 nama689
____
1
Sáng hôm sau, Khiêm vẫn đi từ rất sớm, vậy mà cậu vừa tới nơi đã thấy Kiều đứng sẵn trước cổng đợi cậu, chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh.
"Tớ thắng rồi." Kiều sụt sịt nói.
Khiêm không biết Kiều đứng đó từ bao giờ.
"Cậu..."
Ngôn từ như mắc lại ở cổ họng, đột nhiên Khiêm cảm thấy bối rối.
"Lạnh không?"
Kiều chạy tới ôm cậu, ngửa đầu hà ra một làn khói trắng: "Hôm nay lạnh lắm đấy."
Bàn tay Khiêm ở lưng chừng, sau vài phút lưỡng lự cuối cùng vẫn ôm lấy Kiều.
Lúc cả hai tới trường, nhà xe cho học sinh vẫn đang trống trơn. Bác bảo vệ thắc mắc cực độ không hiểu vì lí do gì trời trở rét mà lại có hai đứa đi học sớm thế này.
Phòng học vắng vẻ lạnh tanh không có hơi người. Hai kẻ đi học sớm ngồi suốt 30 phút mới bắt đầu thấy có người tới, đến lúc đây thì một góc phòng học đã ấm lên rồi.
Hết tiết đầu, cô chủ nhiệm đột nhiên gọi Kiều và Khiêm tới phòng họp để nói chuyện riêng.
Cô nói rằng hiện trên các trang confession do học sinh lập đang có ngày một nhiều những nội dung tiêu cực, nên thầy cô đã yêu cầu để admin page giao một phần quyền quản lý. Chuyện này cũng không có gì to tát cho tới khi cô nhận được một bài confession kèm ảnh gửi về. Trong ảnh, Khiêm đang đèo Kiều dừng trước cửa một nhà nghỉ, còn nội dung confession thì cực kì quá đáng.
Khiêm và Kiều nhìn nhau không biết nói gì, Kiều là người đầu tiên lên tiếng giải thích: "Cô ơi, địa chỉ nhà nghỉ này, thực ra là nhà của một bạn học sinh lớp 11 thôi ạ. Hôm đó em và Khiêm mang đồ của câu lạc bộ qua trả cho em ấy, lúc này là đang đợi em ấy ra nhận đồ. Em ấy tên là Nguyễn Mùa Xuân, cô có thể kiểm tra thử ạ."
"Nguyễn Mùa Xuân lớp 11A2 à? Cô có biết bạn đấy, tên khá ấn tượng. Mấy hôm trước em ấy nghỉ ốm thì phải. Nếu chuyện này là thật thì giải quyết cũng đơn giản, nếu không thì hơi khó. Các em cũng thấy mấy tấm poster tuyên truyền về tình cảm bạn bè trong sáng được dán khắp nơi quanh trường rồi nhỉ?"
"Vâng ạ." Kiều ngại ngùng đáp, đầu nhớ tới mấy nội dung tuyên truyền về việc học sinh cần trong sáng và biết điểm dừng gì gì đó trong tấm poster của Câu lạc bộ Tâm lý làm ra.
Cô chủ nhiệm là cô ruột của Khiêm, với vấn đề này đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng cả hai. Ngay sau đó cô nhớ ra điều gì, vừa mỉm cười vừa nói tiếp: "Nhớ hồi trước Khiêm xin chuyển tới ngồi cùng Kiều để được giúp đỡ trong việc học hành, không ngờ còn có cả mục đích khác nữa."
Khiêm cố giấu ngại ngùng, nói: "Em có học thật mà."
Kiều nhìn cái vẻ lúng túng này của Khiêm mà thấy cậu ta thật đáng yêu, nhưng ngay sau đó đột nhiên lại nghe cô chủ nhiệm nói một câu như sét đánh tới ù cả tai.
"Thế sau này Khiêm chuyển trường, hai đứa tính thế nào?"
Trái tim vốn đã thấp thỏm của Khiêm lệch đi vài nhịp. Cậu đã nghĩ đến một vài trường hợp chuyện này được tiết lộ, chỉ không ngờ là bằng cách này.
Kiều nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn cô hỏi:
"Chuyển trường ạ?"
Cô chủ nhiệm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kiều, hỏi: "Khiêm chưa nhắc đến chuyện chuyển trường với em à?"
Kiều quay sang nhìn Khiêm, sự im lặng như đang thừa nhận của cậu càng khiến gương mặt của cô tái đi.
Rời khỏi phòng, dường như cả hai đều có chuyện muốn nói, nhưng chẳng ai biết nên bắt đầu thế nào, và tiếng chuông báo hiệu vào giờ học cứ kêu inh ỏi khiến người ta chẳng nghĩ được gì.
"Cậu biết chuyện này lâu chưa?" Kiều không nhìn Khiêm, hỏi.
"Mới... hôm qua."
Kiều nghe Khiêm đáp, tiếp tục im lặng.
Vậy là Khiêm đã biết trước chuyện này, nhưng hôm nay cậu ta vẫn tới đưa đón cô như thường lệ và chẳng tỏ vẻ gì khác thường. Rõ ràng, nếu như không có chuyện cô giáo lỡ lời, thì Khiêm cũng không định kể với cô ngay.
Khiêm sắp phải rời đi, chia tay là điều không thể tránh khỏi, cô không hiểu rốt cuộc Khiêm vẫn bình thản khi cả hai bên nhau như vậy để làm gì. Cái vũ trụ hỗn loạn trong lòng Kiều mới khép lại chưa được bao lâu bắt đầu hoạt động trở lại khiến trời đất trong cô quay cuồng, chiếc phao cứu sinh cô vừa bám vào không được bao lâu chuẩn bị tuột khỏi tay, cánh cửa cô chuẩn bị mở ra không được bao lâu lại bị ai đó cưỡng ép đóng sầm lại.
"Kiều bình tĩnh lại đã."
Kiều không nhìn Khiêm, cũng không nói gì.
Cô cố gắng hít thở thật đều rồi nói: "Tớ vẫn bình thường. Về lớp đi, muộn rồi."
Cả hai im lặng với nhau suốt giờ học hôm đó. Tới giờ ra chơi, Nga tiện chạy qua trả cho Kiều 500 nghìn Nga mượn hôm trước. Kiều nhận lấy tờ tiền kia, đưa lại ngay cho Khiêm, nói: "Trả tiền thuê thợ phá khóa nợ cậu hôm trước."
Khiêm không nhận lấy tiền ngay, im lặng một lúc mới hỏi lại: "Sao tự nhiên lại trả tiền cho tớ?"
"Nợ thì phải trả chứ gì nữa? Còn cả tiền ăn hôm trước, hôm trước nữa, cầm hết chỗ này đi, không cần trả lại đâu."
Kiều nói bằng giọng điệu gắt gỏng, Nga vẫn đang đứng cạnh thấy cảnh này mà hết hồn: "Uây, tao chưa thấy mày to tiếng với ai bao giờ đâu đấy Kiều? Nay sao đấy..."
Kiều nhìn Nga khó hiểu: "Tao có to tiếng đâu?"
Nga cười há há: "Mấy người to tiếng có bao giờ nhận là người ta to tiếng đâu. Mà Khiêm không định nhận tiền à? Chưa thấy ai được trả tiền mà trông buồn như mày đâu."
Thấy Khiêm vẫn chưa cầm tiền, cô chủ động đặt tiền lên mặt bàn của Khiêm rồi chẳng nói gì nữa.
Tan học, Kiều không đứng đợi thêm sau khi Khiêm vào trong nhà gửi xe lấy xe mà đi thẳng ra bến đợi xe bus trước cổng trường.
Khiêm lấy xe rồi chạy xe ra cổng trường nhưng chỉ kịp loáng thoáng thấy Kiều trong ô cửa sổ của xe, đầu của cô thậm chí còn không chịu quay về phía này.
Đáng lẽ ra Khiêm nên đuổi theo, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng dâng lên khiến cậu chùn bước.
Khiêm lấy điện thoại ra gọi cho Kiều nhưng bị cô thẳng thừng tắt máy.
Tốc độ xe điện của Khiêm không theo kịp xe bus, hơn nữa còn bị tụt lại sau hai lượt đèn đỏ nên khi cậu tới được cổng nhà Kiều thì cô đã xuống xe và vào trong được một lúc. Cậu nhắn tin Facebook nhưng phát hiện tài khoản đã bị chặn, gọi điện thì không thấy cô nghe máy.
Chẳng hiểu sao, Khiêm lại thấy nhẹ nhõm, vì vốn cậu cũng chẳng biết phải nói với Kiều điều gì.
Chẳng lẽ nói với Kiều rằng kẻ tầm thường vốn cả đời này cũng không lọt được vào mắt cô như Khiêm, đã phải dùng mọi cách để được tới gần cô, được cô chú ý, và mong được bên cô dù chỉ một lần, và đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay thông thường như mọi thứ vẫn phải xảy ra như thế?
Hay nói với cô rằng cậu tham lam đến mức dù biết mình sẽ không thể thực hiện trọn vẹn các lời hứa nhưng vẫn hứa bất chấp chỉ để được quen cô, không màng đến hậu quả?
Và nói với cô rằng cậu muốn khắc sâu ấn tượng của cậu lên cô trước khi cả hai bắt buộc phải đi đến hồi kết?
Rằng cậu vẫn luôn là một kẻ nói dối?
Khiêm đứng đợi ngoài cổng nhà Kiều, chẳng làm gì, mãi một lúc mới rời đi. Gió lạnh đầu mùa vờn khẽ trên da thịt khiến cậu hơi sởn gai ốc, nhớ đến đoạn đường lúc sáng có người ngồi sau lưng ôm chặt, tay nhét vào túi áo cậu nói buổi trưa hôm nay muốn ăn bánh bao nhân xá xíu trong chợ khiến cậu không nhịn được mỉm cười khẽ.
Nghĩ đến đây, cậu quay xe rẽ vào chợ mua hai chiếc bánh bao loại có hai trứng cút bên trong, một túi sữa đậu nành nóng hổi quay về cổng nhà Kiều, treo túi lên tay cửa.
"Kiều ơi, tớ mua bánh bao." Khiêm cố gắng gào thật to.
Đợi một lúc thấy Kiều chẳng buồn ngó đầu ra, Khiêm thầm tính toán chiều cao của cái cổng và thấy không có khả năng trèo được vào trong, còn hàng xóm quanh đây thì đã soi mói cậu được một lúc khá lâu rồi.
Hết cách, Khiêm đành trở về.
Hơi lạnh lại tràn qua cổ và tay áo, Khiêm chợt nhớ ra mình chưa bao giờ thích mùa đông.
Kể từ khi giảm béo, Khiêm thấy mùa đông càng ngày càng đáng ghét. Hồi nhỏ cậu từng bị đám bạn trêu chọc chỉ vì đã béo lại còn quấn cả đống quần áo quanh người, trông không khác cuộn len là bao. Gần đây, nhờ Kiều mà mùa đông với cậu chỉ mới đáng yêu lên một chút, cuối cùng thì mọi thứ lại trở về như cũ.
Bố mẹ bất hòa, không khí trong gia đình lúc nào cũng ngột ngạt khó thở, Khiêm vẫn coi Kiều là ngôi sao hi vọng dù ngôi sao này ở mãi tận đẩu tận đâu.
Cho tới ngày cậu quyết tâm thay đổi chỉ để được tới gần ngôi sao hi vọng đó, cậu nhận thấy mình hoàn toàn có khả năng được ở cạnh cô. Đầu óc của Khiêm hơi chậm phát triển, từ nhỏ mẹ bắt đi học thêm học nếm khắp mọi nơi để được bằng bạn bằng bè mà cậu cũng chẳng giỏi lên được, mà cậu còn bị nói lắp nữa. Khiêm thấy đời mình vậy là xong rồi, thế là hết rồi, chẳng được cái nước gì.
Nhưng từ khi biết đến Kiều, Khiêm giống như con lừa nhìn củ cà rốt treo trước mắt mà mù quáng lao về phía trước, không có điểm dừng, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.
Và kể từ khi bắt đầu, Khiêm luôn đặt bản thân ở vị trí bên dưới và đã luôn sẵn sàng cho khoảnh khắc Kiều nói lời chia tay với cậu, nên cậu lúc nào cũng mong ngóng được ghi dấu ấn, nếu có là bạn trai cũ, cậu cũng mong sẽ trở thành tên bạn trai khiến cô nhớ mãi không quên. Cậu áp dụng cái cách mình dùng để từ một thằng học dốt thành một thằng học giỏi lên cả chuyện làm thế nào để gây ấn tượng với Kiều, từ cách xuất hiện, tới cách làm sao để ôm hôn, và tự thực hành trong ảo tưởng cả ngàn lần.
Tới khi được gần gũi Kiều, Khiêm mới biết những mong ước của mình về một cô gái hoàn hảo chỉ là ảo tưởng. Thì ra Kiều cũng có tính xấu, cũng ích kỉ, và cũng chỉ là một con người đang chật vật với cuộc sống đủ đầy như cậu, và điều đó khiến cậu... mừng thầm, và nhận lời đề nghị quen Kiều với cảm giác thắng lợi. Khiêm biết điều đó khiến bản thân cậu trở nên ích kỉ và độc ác, chỉ là cậu không thể nhận ra điều đó một cách rõ ràng cho tới khi thấy những nét u buồn trên gương mặt xinh đẹp của người ấy.
Và thay vì trở thành một tên bạn trai ghi dấu ấn trong quá khứ, Khiêm dần có suy nghĩ muốn trở thành kẻ duy nhất.
Cảm giác có người cùng mình đi trên đường, cùng ăn cơm vui vẻ, cùng học bài tưởng như lành mạnh vô hại, nhưng với Khiêm chúng như chất gây nghiện. Và cậu nhận ra mình còn chẳng thể bình tĩnh nổi khi thấy Duy nắm tay Kiều. Có lẽ cậu chẳng khác mẹ cậu là bao, có lẽ cậu chưa từng có được thứ mình muốn sở hữu để hiểu thế nào là ích kỉ.
Và cậu đã reo rắc những hi vọng gì với Kiều thế này? Khi cậu chỉ là một thằng học sinh cấp 3 với phần cuộc sống vẫn phải dựa vào bố mẹ, và chẳng thể tự quyết định điều gì.
Buổi tối không có lớp học thêm. Khiêm với cảm giác tội lỗi cũng chẳng dám qua nhà Kiều. Hôm nay mẹ vẫn nấu cơm ở nhà nhưng bố không có mặt trong giờ cơm. Bố chỉ trở về sau khi có vài ba người tới thăm nhà và được mẹ gọi điện báo về nhà có việc.
Con Vịt sủa inh ỏi từ lúc nhà có mấy người lạ ghé cửa, mẹ Khiêm thấy đau đầu quá phải gọi Khiêm mang Vịt vào phòng. Một lúc sau Khiêm mới biết, hóa ra mấy người kia là bên môi giới bất động sản, người ta dẫn khách mua nhà đến xem nhà trước khi đi đến quyết định mua nó.
Trong số mấy căn nhà lâu năm ở quanh đây, có vẻ như nhà Khiêm vẫn là ngôi nhà đắt giá nhất với mảnh đất vuông vắn, nhà nhiều tầng, tường sàn và nội thất mới đẹp, thậm chí có cả thang máy. Cậu mới chỉ nhận ra việc căn nhà của mình được giá thế nào khi biết buổi tối nay có cả hàng người đứng chờ quanh nhà cậu hàng tiếng đồng hồ để đợi được vào xem nhà và ngồi đàm phán giá với chủ.
Khiêm tự nhốt mình trong phòng, nhưng cứ chốc chốc lại bị làm phiền vì bố cậu gọi cửa để người tới mua nhà ngó qua một cái rồi rời đi.
Khiêm nghe loáng thoáng tiếng mẹ châm chọc bố ngoài cửa: "Được giá quá nhỉ. May mà hồi xưa ly hôn không thành. Mười năm trước thử rao bán nhà thấy cũng được nhiều tiền lắm rồi. Ai mà biết mười năm sau giá bán cao hơn gấp 10 lần cơ chứ, anh biết tính toán thật đấy."
"Em nói ít thôi, người ta vẫn chưa về đâu."
"Tôi cứ nói đấy, tôi không làm gì sai, tôi chẳng có gì mà phải ngại cả."
Tiếng nói chuyện của họ nhỏ dần khi xuống tầng, Khiêm ngồi trên bàn học đang bày sẵn sách vở, cố gắng học dù thực chất chẳng được chữ nào vào đầu.
Họ thật sự là một quả bom chờ nổ, bề ngoài nhìn vẫn bình thường, nhưng chỉ cần một mồi lửa sẽ thay đổi tất cả. Họ không chịu nổi thêm một phút nào nữa, không đợi được khoảnh khắc thoát khỏi nhau thêm một giây nào nữa.
Khiêm ôm con Vịt trong lòng, nghĩ rằng bản thân chẳng có vấn đề gì với quyết định này của bố mẹ cả. Cậu quá quen rồi, nó chẳng có ảnh hưởng gì tới cậu cả.
Sau đó con Vịt đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu cứ giãy giụa muốn vùng ra, Khiêm thấy vậy thì càng ôm nó chặt hơn. Con Vịt thấy vậy lại càng giãy thêm, còn bắt đầu sủa một cách cực kì bất mãn.
Khiêm nghĩ có thể nó muốn đi vệ sinh nên đành thả nó ra, kết quả thấy con Vịt chạy thẳng về phía cửa ban công đang đóng kín.
1
Vừa rồi Khiêm đã ra ban công ngó xuống dưới cửa nhà để xem phía dưới đông vui thế nào, giờ thấy con Vịt vội vàng như vậy, Khiêm đeo kính lên, khoác thêm cái áo và mở cửa đi theo nó xem có chuyện gì.
Bầu trời tối nay không có trăng, chỉ lưa thưa vài ngôi sao nhỏ. Dưới cửa nhà vẫn đông như vậy, người đứng đợi xem nhà xếp hành một hàng dài. Lẫn giữa đám người đó, có một người đứng lệch sang một bên, đầu ngẩng lên nhìn về phía cậu, tay khua khoắng nói lớn: "Khiêm ơi cậu bị điếc hả???"
Khiêm thấy Kiều ở phía dưới, bị mắng vui đến nỗi nói lắp: "Đợi... đợi tớ."
Khiêm ngạc nhiên không hiểu tại sao Kiều lại ở đây nhưng vẫn vội vã chạy vào trong, định bụng lấy kính áp tròng để đeo thay vì chiếc kính gọng quê mùa này. Thế mà tay chân cậu cứ cuống hết cả lên, vì thấy phiền phức quá nên bỏ mặc hộp kính áp tròng chạy thẳng xuống tầng.
Ở phòng khách tầng 1, hai bên đang cò kè nhau gì đó về chuyện giá cả. Khiêm vừa mở cửa đã có người nhìn cậu hỏi "Xong rồi hả? Đến lượt tôi chưa?" và đòi vào trong nhưng bị cánh tay to khoẻ của cậu đẩy lại.
"Cháu không phải chủ nhà."
Khiêm nói rồi đóng cửa lại, rẽ đám người chạy ra ngoài cùng con Vịt.
Kiều vừa thấy cậu đã mắng: "Sao tớ gọi mãi mà cậu không nghe thấy hả?"
Khiêm ở tầng 4, lại còn đóng cửa, chẳng hiểu nên nghe tiếng Kiều gọi kiểu gì.
"Tớ xin lỗi." Khiêm nói.
Thấy chỗ này quá đông, Kiều cầm tay Khiêm kéo cậu chạy đi trước cả tá ánh mắt soi mói của đám người lạ mặt xung quanh - mấy kẻ có mục đích duy nhất khi xuất hiện ở đây là xem nhà... hoặc là giả vờ tới xem nhà góp vui mỗi khi có một căn nhà mới lên sàn.
Bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Kiều nắm lấy tay Khiêm, dùng sức lực yếu ớt như chưa ăn cơm kéo một tên to xác như cậu chạy khỏi đám đông hỗn loạn trong con ngõ tối tăm.
Ánh sáng yếu ớt của sao trời hắt lên mái tóc đen suôn dài, khắc hoạ gương mặt nhỏ xinh tràn đầy lo lắng mỗi khi Kiều quay lại nhìn xem có phải đã đánh rơi cậu ở đâu hay không, vì chẳng thấy cậu nói gì.
Đằng sau là con Vịt chạy phăm phăm theo sát.
"Sao cậu không nhắn tin gọi điện cho tớ?" Kiều trách móc khi cả hai đứng dưới chiếc đèn đường sáng trưng ở đầu ngõ.
Rõ ràng Kiều không nghe điện thoại của cậu trước, còn chặn cả Facebook.
"Tớ xin lỗi." Khiêm nói.
"... Cậu... thôi. Tớ quên điện thoại ở nhà rồi, xin lỗi vì vừa nãy bảo cậu điếc nhé." Kiều ngại ngùng nói.
"Không sao. Tớ điếc thật mà, còn cận nữa." Khiêm nói rồi đẩy gọng kính hơi lệch vì vừa chạy bộ lên.
"Vậy là cậu sắp phải chuyển trường thật hả?"
Khiêm đáp: "Ừ, chỉ cần bố mẹ chốt giá với một trong số mấy người kia thôi."
"Tỉ lệ... cao nhỉ."
"Ừ. Cậu đi bằng gì qua đây thế?"
"Tớ bắt xe ôm. Lúc ngồi xỏ giày... để quên điện thoại dưới sàn."
Khiêm đã tưởng ra một loạt các tình huống sẽ xảy ra, hầu hết là theo chiều hướng xấu, nên lúc này thấy Kiều nhẹ nhàng với mình như vậy, Khiêm vừa bất ngờ, vừa lo lắng.
Cậu rụt rè hỏi: "Cậu không giận tớ nữa à?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...