Đơn Phương Thất Bại

Hôm sau, thời tiết trở lạnh báo hiệu việc mùa đông cuối cùng cũng tới, dù hơi muộn một chút.
1

Cái lạnh đến đột ngột khiến ai cũng phải vội vã vì chưa lôi quần áo mùa đông ra kịp, trừ những người có theo dõi dự báo thời tiết.

Lại là một ngày Kiều đặt đồng hồ dậy sớm.

Kiều là đứa không sợ nóng, chỉ sợ lạnh, vậy nên cứ tới mùa đông là cô lại lề mề với việc rời khỏi chiếc chăn ấm áp hơn bình thường.
2

Nhưng với mùa đông năm nay, Kiều vừa nghe báo thức đã kéo chăn khỏi người, hớt hải chạy đi mở cửa ban công và ngó xuống dưới nhà.

Từ trên nhìn xuống, cô thấy chiếc xe quen thuộc và một kẻ đang cầm sách học bài.

Cô không nán lại lâu thêm mà vội vàng chạy vào nhà, đánh răng rửa mặt, lục tìm trong tủ quần áo bộ đồng phục mùa đông đã được phát từ tuần trước nhưng chưa có cơ hội dùng ra mặc.

Xong quần áo thì lại tới tóc tai. Cái mái tóc dài thượt mấy năm nay của cô đột nhiên phiền phức hơn ngày thường, buộc mãi mới xong để hoàn tất khâu chuẩn bị, chạy xuống dưới nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ có lẽ nên cắt bớt tóc đi.

Cậu trai trên mình vẫn còn đọng hơi sương, quần áo ám hơi lạnh ôm lấy Kiều ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa.

"Nhớ Kiều quá..."

Kiều thở không ra hơi vì vừa chạy xuống nhà vội vàng quá nhưng vẫn cố dùng sức đẩy Khiêm tách ra để hỏi điều mình vẫn thắc mắc: "Này... rốt cuộc là... cậu đứng trước cổng nhà tớ... từ mấy giờ vậy?"

"Vừa mới." Khiêm nhìn cô, nở nụ cười vô hại.

Kiều bám hai tay trên vai cậu ta, vì không tin nên muốn bóp vai cậu ta để tác động vật lí đôi chút để thể hiện sự không hài lòng về câu trả lời. Nhưng bóp xong thì Kiều thấy đau tay còn vai cậu ta thì không hề hấn gì.

"Hôm thứ 2 tớ xuống lúc 7 giờ kém 15 phút đã thấy cậu ở đây rồi. Hôm kia tớ xuống lúc 7 giờ kém 25, cậu vẫn đang đứng trước cổng. Còn hôm nay," Kiều xoè tay lẩm bẩm tính toán, "Còn chưa tới 6 rưỡi sáng nữa, cậu vẫn có mặt ở đây. Tóm lại "vừa mới" của cậu là mấy phút trước?"

"Chỉ vừa mới tới thôi mà."

Khiêm lặp lại, hôn nhẹ lên môi cô thêm một lần nữa để cô tạm thời bỏ qua điều muốn hỏi.

Nhưng Kiều không để Khiêm lảng đi như mọi lần nữa. Cô duỗi tay để cái bàn tay thường ngày vẫn tụt sâu trong tay áo mỗi khi trời lạnh của mình thò ra ngoài, sau đó tìm kiếm bàn tay Khiêm để nắm lấy.

"Khiếp, bình thường tay cậu ấm lắm, giờ lạnh như đá rồi đây này."

Khiêm thấy cô chê tay mình lạnh thì vội rụt lại: "Đừng, đợi tớ làm ấm tay lại đã."

"Tớ có định dùng tay cậu để sưởi ấm đâu." Kiều túm chặt bàn tay đang định rút ra của Khiêm, "Tớ định làm ấm nó."

Kiều kéo tay Khiêm đưa lên miệng cô để hà hơi, nhưng hà đến hết cả hơi cũng không khiến tay cậu ta ấm lên bao nhiêu, vậy là cô kéo cả hai bàn tay của Khiêm áp lên má mình.

Khi Kiều ngẩng đầu, ánh mắt đôi bên chạm nhau.


Từ lúc bắt đầu yêu đương, Khiêm lúc nào cũng cười khi ở cạnh cô. Ánh mắt cậu ta nhìn cô càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng ấm áp, và ngay lúc này nó khiến trái tim cô loạn nhịp.
1

"Lần, lần sau đếm sớm, nhớ, nhớ gọi điện báo một câu." Kiều lúng túng dặn dò, sau đó im bặt khi thấy mình nói lắp - lần nói lắp hiếm hoi trong đời.
1

Ôm ấp hôn hít còn không ngại, cớ gì lại ngại vì bị nhìn như thế?

Khiêm tận dụng đôi bàn tay đang áp trên má Kiều, kéo gương mặt cô sát gần lại.

***

Giờ kiểm tra vừa tới, Kiều như nhớ ra chuyện gì nên quay sang Khiêm hỏi: "Cậu thích học đến thế cơ à? Sáng sớm nay đã thấy cậu cầm sách đứng trước cửa nhà tớ lẩm bẩm."

"Chuyện này thì..." Khiêm nghiêng đầu như thể quyết định xem nên trả lời thế nào, sau cùng quyết định nói: "Vì tớ không thông minh. Nếu không học sẽ không làm được bài."
1

Kiều hơi bất ngờ với câu trả lời kiều này vì trước đây Khiêm ở trước mặt cô luôn tự tin và toát ra một cái vẻ "không có điểm yếu".

"Cậu không thông minh á? Test IQ được bao nhiêu?" Kiều hỏi.

"Hai chữ số gì đấy."

"Hai chữ số thì bằng con Ê."
1

"Sao cậu lại đặt tên nó là Ê nhỉ?" Khiêm thắc mắc.

"Vì đoán nó sẽ không ở lại lâu nên không tính đặt tên tử tế." Kiều đáp, rồi chợt cúi đầu, tận dụng ánh sáng ngoài cửa sổ để nhìn vào mắt Khiêm hỏi: "Cậu đeo kính áp tròng à? Mấy lần thấy cậu đeo kính gọng."

Khiêm đáp nhanh hơn vừa rồi: "Ừ. Dùng kính áp tròng thì đẹp trai hơn. Cậu thích không?"

Dường như đây là câu trả lời mà Kiều không lường trước được nên cô "Hả" một cái rõ to.

"Cậu thích tớ đeo kính hay không đeo kính?" Khiêm hỏi lại.

"Đeo kính áp tròng có vướng lắm không? Có sợ rơi không?" Kiều tò mò.

"Đeo quen rồi thì thấy cũng bình thường. Tớ dụi mắt nó cũng không rơi ra được." Khiêm dùng tay dụi thử lên mắt.

"Thế thì... cậu dùng cái nào cũng được." Kiều ngồi sát Khiêm hơn một chút, nói thầm: "Giờ cậu đeo gì tớ cũng thích."

Khiêm chưa kịp cười tủm tỉm thì giáo viên môn Lịch sử đã yêu cầu tất cả trật tự để bắt đầu đọc câu hỏi sau khi chắc chắn học sinh đã chuẩn bị xong giấy kiểm tra trên mặt bàn.

Thú thực thì dù Kiều khá thích môn Lịch sử nhưng cô đã không dùng chút thời gian nào để ôn. Kết cục là nghe đề bài xong chẳng biết mình sẽ chém được bao nhiêu.


Đáng lẽ cô đã có thể đổ tại việc yêu đương với Khiêm khiến bản thân chểnh mảng việc học... cho tới khi Khiêm để bài kiểm tra của cậu ta hớ hênh đến mức Kiều không cần căng mắt cũng nhìn rõ một một.

Chữ Khiêm rất đẹp và dễ nhìn, hơn tất cả mấy thằng con trai mà Kiều biết.
1

40 phút trôi qua, cả Khiêm và Kiều đã gác bút được một lúc, bất chợt có một giáo viên ló đầu vào cửa hỏi nhỏ.

"Đang có tiết kiểm tra hả cô Hồng?"

"Vâng, sao đấy cô Bình?" Cô Hồng dạy môn Lịch sử hỏi lại.

"Có phụ huynh của em Khiêm, Huỳnh Minh Khiêm, muốn gặp, có việc. Làm bài kiểm tra xong thì xuống gặp bố ngoài cổng trường nhé."

"Khiêm ấy hả?" Cô Hồng nghiêng đầu nhìn về phía này, "Cô thấy Khiêm làm xong được một lúc rồi. Nộp bài sớm cũng được."

"Vâng ạ." Khiêm đáp, đứng dậy đi nộp bài, không quên nhìn Kiều nói nhỏ rằng lát sẽ quay lại.

Một cảm giác bồn chồn cuộn lên trong lòng Kiều.

Kiều liếc nhìn cô giáo đang đứng cửa, khung hình và lời thoại quen thuộc như được đóng chặt trong tâm trí tức thời gây ra cảm giác deja vu.

Tới tận khi Khiêm bước khỏi cửa, Kiều vẫn không đẩy lùi được sự nôn nao trong lòng.

[Nhắn tin cho tớ nhé.]

Kiều lấy điện thoại trong túi ra, lén lút dưới ngăn bàn nhắn vội một tin.

Một tiếng rung rất nhẹ phát ra từ phía balo của Khiêm.

"Kiều, đang giờ kiểm tra mà dám dùng điện thoại à? Đừng tưởng làm xong bài rồi là được ngồi chơi."

"Em xin lỗi ạ." Kiều cất vội điện thoại đi, sau đó tiện thể vươn tay và ngó vào trong ba lô của Khiêm, phát hiện điện thoại của cậu ta đang nằm im ìm phía trên cùng của đống sách vở.

Có lẽ Khiêm tưởng chỉ đi một lúc nên không mang điện thoại theo, kết cục là khoảng một tiếng sau Khiêm mới quay lại, lúc này đã bỏ qua hẳn một tiết ở giữa và hiện đang là đầu giờ tiết cuối.

Trên bảng, giáo viên đang giảng đến phần khó nên cả lớp rất chăm chú, không gian im lặng tới mức nghe được cả tiếng click chuột chuyển slide.

Kiều đứng dậy nhường Khiêm về chỗ ngồi, mắt nhìn cậu ta chằm chằm. Khiêm thấy vậy cũng nhìn cô, nở một nụ cười đáp lại.

Vốn dĩ Khiêm cười kiểu gì cũng rất đẹp trai, nhưng cái vẻ cười lúc này của cậu ta khiến Kiều hơi bồn chồn.

Thấy Khiêm đã yên vị vào chỗ, Kiều xoè tay ra, nói: "Khiêm đưa tay đây."

Khiêm ngoan ngoãn đặt tay cậu vào tay cô.


Kiều lấy bút vẽ lên ngón tay cậu ta một chiếc nhẫn có viên kim cương to một cách bất thường, to tới mức Khiêm thấy cũng phải bật cười.

Nụ cười của cậu ta làm Kiều khấp khởi trong lòng.

Trưa hôm đó, sau khi tan học, Kiều chủ động đề nghị sẽ nấu cơm cho cậu ta, tại nhà của cô.

Khiêm nghe vậy thì mặt mũi tươi tỉnh hơn, gật đầu lia lịa.

"Trời lạnh rồi, tự nhiên muốn ăn canh khoai tây cà rốt hầm. Tớ sẽ nấu thử món đó." Kiều nhấc củ khoai tây lên đưa cho Khiêm xem xét khi cả hai lượn qua chợ.

"Vậy cũng được. Tớ nấu phụ cậu."

Khiêm nhặt sẵn một cái túi bóng để Kiều vừa xem công thức trên mạng vừa nhặt đồ cho vào.

Đương nhiên là Kiều không có kinh nghiệm lựa rau củ nên chỉ cầm lên giả vờ nhìn ngắm xem xét một lúc rồi cứ vậy ném vào túi bóng. Khiêm thấy vậy cũng không nói gì, mặc kệ Kiều nhặt gì cũng xách.

Vì vậy để nấu bữa cơm cho hai người ăn mà Khiêm xách tận ba túi đồ, không hiểu ở đâu ra mà lắm thế.

Cả hai tất bật mang đồ về nhà sơ chế rồi nấu nướng. Hôm nay Kiều làm bếp trưởng, còn Khiêm đóng vai chạy việc. Căn bếp của một ngày trời lạnh chỉ sau một tiếng đồng hồ đã tràn ngập hơi ấm và mùi thức ăn thơm phức. Kiều thì nấu được một nồi canh to tướng đủ cho một đại gia đình, nhiều tới nỗi khi cả hai ăn xong vẫn còn một nồi đầy.

"Nấu nhiều quá, tối cậu qua ăn tiếp đi." Kiều đề nghị.

Khiêm đồng ý ngay: "Được mời ăn cơm thì tội gì không qua. Sau đó tớ với cậu cùng đi học thêm nhé."

"Trước đó thì tớ muốn đi đạp xe nữa." Kiều bổ sung.

Khiêm nhìn đồng hồ trên tay: "Vậy thì chiều nay tớ sẽ qua sớm đón cậu."

Kiều tiếp tục rủ rê: "Hay cậu nghỉ trưa ở đây luôn đi. Trời lạnh, đi đi lại lại lạnh chết."

Khiêm nhìn cô, đáp: "Được vậy thì còn gì bằng."

Lần thứ hai Khiêm được vào phòng của Kiều, căn phòng vẫn rất sạch sẽ gọn gàng trừ đám gấu bông chất đầy đống choán hết chỗ nằm trên giường của cô.

Kiều vừa đưa cậu vào phòng đã chạy tới ôm gần hết đám gấu bông, mỗi bên tay chắc cũng cầm được ba con, vội vàng đặt gọn dưới chân tường gần cửa, sau đó kéo Khiêm về phía giường.

Khiêm từng để Kiều ngồi lên giường của mình một cách thoải mái vì cậu có chuẩn bị tâm lí từ trước, và cũng do đó là địa bàn của cậu nữa. Nhưng khi Kiều ấn cậu ngồi lên giường của cô, còn kéo chăn bông đắp lên cho cậu, cậu thấy hơi ngượng.

"Cậu làm gì mà vội thế?"

"Ngủ trưa. Hôm nay mình tốn thời gian nấu nướng quá rồi, ai mà biết nấu canh xương hầm tốn thời gian vậy. Giờ ngủ sớm còn được ngủ nhiều, chiều còn dậy đi đạp xe nữa chứ." Kiều vừa nói vừa đẩy đẩy Khiêm vào giữa giường.

Khoé môi của Khiêm cứ tự tiện cong hết cả lên. Cậu vươn tay kéo luôn cả Kiều vào trong chăn, ấn cô nằm xuống bên cạnh.

"Sao người cậu lạnh thế?" Kiều phàn nàn về bàn tay lạnh của Khiêm.

Khiêm nắm chặt tay cô: "Đang ấm lên rồi."

***

Sau khi buổi học thêm cuối ngày kết thúc, Kiều được Khiêm đưa về nhà, làm đầy đủ các thủ tục chào tạm biệt.


Kiều vào trong nhà, nằm lăn lóc trên ghế sô pha định đợi Khiêm nhắn tin báo đã về tới nhà mới đi tắm rửa thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ của mẹ từ chiều.

Bình thường thì lần nào thấy cuộc gọi và tin nhắn của mẹ, Kiều cũng cảm thấy cả người không thoải mái và chán ghét những điều mẹ cô sắp nói ra dù thậm chí cô còn chẳng biết mẹ sắp nói gì.

Cô bật chế độ để chuông điện thoại lên, xoá hết thông báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình theo thói quen, nhưng thay vì mặc kệ thì nay cô bấm gọi lại cho mẹ.

"Hôm nay mẹ gọi cho con ạ?" Mẹ vừa bắt máy cô đã hỏi ngay.

Mẹ Kiều đáp bằng giọng nói bực bội: "Sao mẹ gọi mấy cuộc mà con không nghe?"

"Con đi học mà."

"Học thì cũng phải để ý điện thoại chứ, để mẹ gọi mấy cuộc như thế à? Thế dạo này sao rồi? Bố có nhà không?"

"Bố vẫn đang đi công tác mà mẹ."

"Thế à? Thế bố con đang có cô nào ấy à? Con thấy cô đấy sao?"

Nghe mẹ hỏi chuyện kì lạ như thế, Kiều hơi khó hiểu: "Cô nào ạ?"

"Thì mẹ thấy bố con đăng trên Facebook còn gì. Chụp với cô nào đấy?"

"Con không biết. Mẹ quan tâm làm gì?"

"Thì hỏi thế. Giờ con ở với bố, mẹ cũng phải biết con thế nào chứ."

"Vâng."

"Thế bố con quen cô ấy từ bao giờ?"

"Con không biết. Con chưa gặp bao giờ."

"Thế à."

"Vâng."

"Thế thì... dạo này con học hành sao rồi? Học khó không?"

Nghe câu hỏi thăm qua loa của mẹ, Kiều không muốn nói chuyện thêm nữa: "Lớp dạy thên báo đóng tiền học ạ. Giờ con xin bố hay xin mẹ ạ?"

"Thế à? Giờ mẹ đang có nhiều chuyện cần lo, con xin bố ấy, mẹ cho con sau. Con xin bố đi không ông ấy lại mang cho bồ hết."

"Bố mẹ chia tay rồi, mẹ lo mấy chuyện đấy làm gì? Con đi học bài đây."

Kiều thô lỗ cúp máy trước, chẳng hiểu nổi vì lý do gì mẹ cô là người theo kẻ khác trước nhưng lại cứ canh cánh việc bố có người mới làm gì.

Nghĩ vậy, cô mở Facebook lên xem, thấy đúng là bố có đăng ảnh chụp với một cô nào đó tại nhà hàng, có vẻ như đang dự tiệc liên hoan.

Từ lúc bố mẹ ly thân, thi thoảng mẹ cũng gọi điện về hỏi bóng hỏi gió xem bố đã có người mới nào hay chưa, và cô không thể hiểu được tại sao mẹ cứ như vậy trong khi chính mẹ đã có người khác rồi, kể cả sau khi hai đã đi tới quyết định ly hôn.

Tin nhắn của Khiêm tới đúng lúc Kiều đang không biết phải giải quyết mớ bực dọc trong người ra sao. Cô trả lời tin nhắn của Khiêm rất nhanh, còn nấn ná nhắn thêm vài tin mới chịu đi tắm.

Mùa đông tới, mái tóc dài của Kiều phiền phức hơn bao giờ hết. Nhưng đến hôm nay Kiều mới nghĩ đến việc cắt phăng nó đi để bớt thời gian cho việc khác. Như là việc giúp ai đó vui vẻ hơn chẳng hạn. Và dường như việc đó còn khiến cô bớt suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện không vui khác của bản thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui