Đơn Phương Thất Bại

Trước hết tui muốn cảm ơn bà @nama689 vì đã xuất hiện và thảo luận với tui về bộ truyện này. Khá tình cờ khi tui đọc được bộ Sự Xáo Động Trong Tâm hồn của bả viết và nhận ra cả hai đang khai thác cùng một kiểu nữ chính, mà lúc đăng ở đây thì không có ai nhận xét đầy đủ cho tui nên tui cũng hoang mang không biết mình viết tốt hay không tốt, người đọc có hiểu nổi không... Nhờ có bà Nam Á Nam mà tui đã có động lực viết tiếp rất nhìu, lúc cùng nói chuyện một đề tài thấy rất vui nữa, nếu không vẫn nằm lười chảy thây trong hoang mang quá xDDD
3

___

Ngày hôm sau, Kiều vừa nghe chuông báo thức lập tức bật dậy và làm vệ sinh cá nhân nhanh nhẹn hết mức có thể. Sách vở đã soạn từ trước, đánh răng rửa mặt mặc quần áo cũng chẳng tốn mấy thời gian, chỉ có công đoạn vật lộn với mái tóc dài quá mông của cô mới đáng lo ngại nhất. Đứng trước gương, dù Kiều đã quen tay nhưng vẫn không tránh khỏi việc loay hoay làm sao để nó có thể vừa gọn phần sau và đẹp phần trước.


Xong xuôi cô lại nhặt cái dây đeo thẻ vé tháng xe bus đang đặt trên bàn lên, thay vì đeo vào cổ thì cô cất nó trong ba lô, còn cặp chìa khóa nhà bình thường nhét trong bao đựng thẻ xe bus thì cô lại cài lên dây buộc tóc.

Đã từng có một đoạn thời gian Kiều cố tình tiếp cận Khiêm nên chờ đợi cậu ta đi ngang qua nhà mình để xin đi nhờ, nên cô tự tin là mình nắm khá rõ thời gian đi học của cậu ta. Thế nhưng hôm qua khi Kiều vừa ra cổng đã thấy cậu ta đứng đợi sẵn, lúc hỏi thì cậu ta nói "vừa mới đến". Vì lý do này mà hôm nay Kiều quyết tâm muốn xuất hiện sớm hơn cậu ta.

Kiều vừa đeo giày vừa nhìn đồng hồ treo trên cửa, thấy tốc độ của mình sớm hơn ngày thường cỡ mười phút.
3

Cô tự nhận xét bản thân là một người sống chậm, nói rõ hơn là hơi lề mề, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp từ nhỏ với đám bạn bè lúc nào cũng sẵn sàng chơi cùng mình, thì cô đã từng nghĩ chuyện người ta chờ đợi mình là đương nhiên.

Cho đến khi chẳng còn ai muốn chờ đợi cô nữa.

Và cô cũng chẳng còn thiết tha chờ đợi điều gì, ngoài những chuyến xe bus đi đi về về ngày qua ngày.

Kiều vừa mở cổng đã lại thấy Khiêm đứng ngay đó với chiếc xe dựng gọn một bên.

Cậu ta bước tới, vòng tay ôm Kiều một cái, dụi đầu lên vai cô.

"Nhớ Kiều quá."

Có lẽ do những kẻ mới yêu đương như cô và cậu ta vẫn còn dư âm của việc cả ngày hôm qua ở bên nhau, với những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm thật lâu, cảm xúc tốt, tinh thần phấn chấn vì được đạp xe cả một buổi chiều, nên cảm giác nhớ nhung mãnh liệt hơn bình thường.

Kiều cũng ôm lại cậu ta, vùi mặt vào trong lòng cậu ta nói: "Mới gặp hôm qua mà."

Cô thích cảm giác ôm ấp này quá đi mất.

Mùi hương dễ chịu, nhiệt độ dễ chịu, và cảm giác được bao bọc.

Không nhớ được ai buông ai ra trước, tóm lại là cả hai vẫn cần đi học.

Tới giờ ra chơi tiết thứ hai, Khiêm vừa rời khỏi lớp giờ ra chơi do có đứa cùng lớp gọi cậu ta đi nói chuyện gì đó thì Duy lập tức đứng dậy, tới lảng vảng một lúc quanh bàn của Kiều, mãi sau đó mới chịu lên tiếng: "Ê Kiều, ra đây tao bảo một tí."

"Ơi, chuyện gì đấy?"

Kiều nhanh chóng đáp lại, sau đó cũng hơi giật mình vì giọng nói của cô thân thiện hơn bình thường, cơ mặt tươi tỉnh sáng sủa, cứ như vừa được hồi sinh vậy. Bình thường cô còn chẳng đệm "ơi" ở trước câu.

"Thì cứ theo tao, tao nói cho mà nghe."

Trong đám con trai trong lớp, Duy thường tỏ ra là một thằng cục súc hơn người, hơn nữa giữa Duy và đám con gái trong lớp gần như không có chút thân thiết nào nên trong suốt thời gian học cấp 3 Duy chưa từng khiến Kiều phải bật chế độ đề phòng, đó cũng chính là lý do Kiều không xếp vào hạng mấy tên thích đùa giỡn tán tỉnh mình. Vì thế Kiều đồng ý nghe Duy nói chuyện, đoán đây là chuyện gì đó quan trọng cần nghe.

Duy dừng ở một góc hành lang, lúng túng một lúc mới phun ra được một câu: "Mày với Khiêm đang quen nhau à? Từ hôm trước?"

Kiều nhớ lại thì cô và Khiêm quả thật mới quen nhau đến ngày thứ ba. Cô không định nói chuyện với người khác về đề tài này, nhưng Khiêm đã là người muốn công khai mối quan hệ trước thì cô cũng khó lòng chối khi được người khác hỏi, nếu không thì chẳng khác nào đánh vào mặt Khiêm cả.

"Ừ."

"Mày với Khiêm có quen nhau từ trước không?"


"Mày hỏi nhiều thế làm gì? Tao về lớp đây." Kiều không có ý định trả lời câu hỏi về những thông tin không công khai, vậy nên quay gót định bỏ đi.

"Khoan đã." Duy đột nhiên nắm tay cô kéo lại.

Đây không phải lần đầu Kiều bị ai đó kéo tay, nhưng cô chưa từng cố giãy ra mà chỉ dùng sự lạnh lùng của mình để đối phương tự khắc buông bỏ.

"Mày trả lời nốt đi đã." Duy hơi e dè vẻ xa cách của cô, nhưng vẫn cố chấp muốn biết đáp án.

"Để làm gì?" Kiều hỏi.

"Vì... tao..." Mặt Duy đỏ hết lên, sau đó nặn mãi mới ra mấy câu chấn động: "Tao thích mày Kiều ạ."

Nghe Duy nói vậy, Kiều cũng hơi bất ngờ. Từ năm lớp 10, thay vì cố đối xử tốt hay thính bả Kiều, thì Duy cứ đối xử với cô như một người anh em không câu nệ, và cũng chẳng khác gì các bạn trong lớp nên cô không hề nghĩ cậu ta có cảm tình với mình. Trong lớp, Duy là một thằng ưu tú, là loại con trai thông minh bù cần cù điển hình, mặt mũi sáng sủa, trừ việc cái miệng hơi độc. Tuy cái miệng độc địa nhưng ở lứa tuổi học sinh thích trêu đùa nhau bằng mấy câu chửi thì Duy lại chính là kiểu con trai mà tụi con gái sẽ thầm mơ mộng về, bởi sự gần gũi của cậu ta.

Không nghĩ kẻ như Duy cũng thích cô.

"Mày nói thế vào lúc này để làm gì." Kiều đáp, vì cậu ta chọn thời điểm không đúng lúc chút nào.

"Để làm gì á... Vì tao không cam tâm. Tao không hiểu được, tại sao mày không cho ai cơ hội, nhưng lại cho cái thằng mới chuyển lớp như Khiêm đặc quyền đấy?" Duy nói bằng vẻ mặt vô cùng quẫn bách.

Kiều trả lời: "Đó không phải câu hỏi đâu Duy. Ý tao là, mày nói vậy vào lúc này chẳng để làm gì cả."

"Nhưng mày biết thằng Khiêm là thằng thế nào không? Tao nghe nói, ở cái lớp 12 nát của thằng Khiêm toàn bọn con gái chơi bời đú đởn, chúng nó dính thằng Khiêm lắm. Mà mày thấy Khiêm ga lăng lịch sự như thế, mày nghĩ Khiêm từ chối đám ấy thế nào?"

Kiều nhớ lại bức ảnh hôm qua mình thấy ở nhà Khiêm, nhận ra quả thực bản thân cô không biết chút gì về Khiêm trước khi cậu ta xuất hiện ở lớp cô cả. Trong cái thời đại mà mọi mối quan hệ và hành vi trong quá khứ đều được dễ dàng soi ra từ trang cá nhân, kẻ không dùng mới là phương pháp tối ưu nhất để né tránh xã hội, giống như Khiêm, cũng giống như Kiều khi muốn từ bỏ các mối quan hệ.

Sự nghi ngờ dấy lên, cơn ghen xâm chiếm bộ não, nhưng Kiều vẫn bình tĩnh đáp: "Nghe nói ấy à? Mày không phải là thằng đi nói xấu người khác vô căn cứ như thế."

"Tao không phải, nhưng ai cũng nói thế. Tao lo cho mày thôi, tao sợ mày bị Khiêm thao túng bằng cách nào đấy." Duy hơi cau có khi nghĩ về lần Khiêm thắng cậu ta trong trò cờ vua mà cậu tự tin nhất, dù đó cũng không phải là một chiến thắng thực sự.

"Không thao túng được tao nếu tao không cho phép đâu. Mày..."

"Duy."

Kiều chưa nói hết câu, Khiêm đã xuất hiện từ nơi nào đó, không nhanh không chậm tới gỡ cái tay đang nắm chặt của Duy ra khỏi người Kiều.

"Nghĩ gì mà nắm tay bạn gái tao thế?" Khiêm cười như không cười, giọng trầm hẳn xuống.

Duy bị Khiêm dùng cách này để khoe mẽ ngay trước mặt, hơi bực bội nói: "Tao chắc chắn là mày không tốt đẹp gì đâu Khiêm ạ."

"Đó cũng không phải việc mày cần quan tâm đâu."

Khiêm nói rồi nắm tay Kiều rời đi.

Kiều lặng lẽ đi theo Khiêm, xuống cầu thang, đi về phía khu bồn rửa tay ở mặt sau toà học dưới ánh mắt của một vài người đi ngang qua.

Khiêm đưa tay cô đặt dưới vòi, mở van nước, và cứ vậy lẳng lặng rửa trôi bàn tay vốn chẳng có vết bẩn nào của Kiều.

"Kiều ạ, thực ra tớ cũng giống cậu. Không muốn người tớ thích nói chuyện với người khác giới." Khiêm vốc nước xoa lên vùng da trên cánh tay vừa bị Duy nắm, nhẹ nhàng nói: "Động chạm càng không."

Từng hạt nước mát lạnh lướt qua trên tay, Kiều ngơ ngẩn nhìn vẻ nghiêm túc xen lẫn chút tức giận khó thấy trên gương mặt Khiêm.


Rốt cuộc Kiều cũng hiểu thêm một chút góc nhìn của người nghe về việc đòi hỏi bạn đời của mình không được giao tiếp với người khác giới dù chỉ là bạn bè đơn thuần. Dù hiện tại Kiều cũng chẳng thích nói chuyện với bất kì ai ngoài Khiêm, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết nó vô lý một cách kinh khủng khiếp.

Nhưng kẻ mới yêu luôn coi đó là một lời yêu thương ngọt ngào, cho rằng đó là do người ta yêu mình quá mà thôi.

Nếu chỉ cầm tay đã thế này, vậy lúc mọi người thấy cô ôm bạn Minh lớp bên, Khiêm đã phản ứng thế nào nhỉ? Theo như cô nhớ, hình như sau sự kiện đó cậu ta đã rất lạnh nhạt với cô.

Nhưng đúng như Duy nói, rốt cuộc Khiêm thích cô vì gì để cậu ta phải tỏ ra là một kẻ si tình thế này cơ chứ?

"Vừa rồi Vy muốn nói chuyện riêng với tớ." Khiêm nói rất chậm, "Nhưng tớ không đồng ý. Thế mà cậu lại đi nói chuyện với Duy. Chẳng công bằng với tớ chút nào."

Trái tim Kiều đập nhanh một cách vô lý. Dù mọi phán đoán của cô về Khiêm đều cho rằng cậu ta chẳng mấy nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng toàn bộ những gì cậu ta thể hiện ra chỉ là sự chân thành tuyệt đối.

Thấy sự ngập ngừng của Kiều, đột nhiên Khiêm nói: "Hình như tớ đòi hỏi hơi quá đáng. Nếu cậu không muốn như thế thì cũng không sao."

Đôi mắt Khiêm cụp xuống, chỉ còn thấy hàng lông mi đen dài.

Chúng khiến Kiều cảm thấy tội lỗi.

"Không phải. Ý của tớ là... Vậy thì... tớ cũng..." Kiều suy nghĩ rối bời, "Vậy tớ cũng sẽ làm những điều tớ yêu cầu với cậu."

"Tốt quá." Hàng lông mi kia lập tức vểnh lên, "Thế... Duy nói chuyện gì với cậu đấy?"

"Duy nói cậu được nhiều gái theo ở lớp cũ lắm. Nói tớ bị cậu lừa tình." Kiều không ngại nói thật.

"Ừ, hình như lại có ai đó đăng cái gì lên confession rồi."

Kiều nghe vậy mới hơi hiểu ra. Cô chẳng cần xem cũng lờ mờ đoán được, nội dung mấy bài đăng bêu xấu trên mạng xã hội toàn là mấy thứ nhàm chán, và bịa đặt. Cô làm nạn nhân ở đó vài lần rồi, nên rất nhanh đã lựa chọn tin tưởng Khiêm.

Đương lúc Kiều đang suy nghĩ thì đôi môi bất ngờ bị ai đó tấn công chớp nhoáng, Kiều còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Kiều giật mình nhìn quanh, hỏi Khiêm: "Làm gì đấy?"

"Hôn trộm." Khiêm đáp, cười tươi rói.

"Đang ở nơi công cộng."

"Ở nơi công cộng mới gọi là hôn trộm chứ." Khiêm kéo bàn tay của Kiều, áp nó lên vạt áo của cậu ta để thấm nước và nói: "Nếu không thì mình qua chỗ nào đó không người làm chuyện đường đường chính chính đi?"

Kiều luôn bị mấy lời của Khiêm làm cho ngại ngùng, vì cậu ta chẳng đùa bao giờ. Cậu ta lúc nào cũng làm thật.

Dở hơi ở chỗ, Kiều cũng thích được thân mật với cậu ta.

Cô rụt tay lại nói lảng sang chuyện khác: "Cậu lau tay tớ vào áo cậu làm gì? Để tự khô được mà. Ướt hết áo rồi kìa."

"Cả tấm thân này tớ dâng tặng cậu rồi, ướt cái vạt áo cũng có sao đâu."

Kiều nghe Khiêm nói mà bối rối không thôi.

Tên này càng lúc càng nói năng quá trớn, thế mà Kiều lại... thích?

Cô cứ ngỡ bản thân phải miễn nhiễm với mấy lời sến sẩm kiểu này. Đến cả những bộ phim cô xem mà có lời thoại kiểu này cũng sẽ bị cô kì thị cơ mà? Ai mà biết tới lúc được ve vãn kiểu này lại phấn khích đến thế.


Mỗi lời cậu ta nói đều giúc tốc độ tuần hoàn máu trong người cô trở nên rõ ràng, càng lúc càng khiến cô giống một sinh vật sống hơn vậy.

Chẳng lẽ cô lại thiếu thốn tình cảm đến mức ấy?

Chuông báo vào giờ học vang lên, cả hai trở về lớp. Lúc đi ngang qua bàn của Duy, cả hai đều không hẹn mà chẳng liếc cậu ta lấy một cái, coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.

Mới chỉ là ngày thứ 2 ngồi cạnh nhau, cũng là dạng học sinh chăm chỉ nên nghe giảng và làm bài tập chăm chú hơn bình thường, ngoài ra còn thảo luận rất nghiêm túc về bài học. Chỉ có đôi lúc lơ đãng, Khiêm sẽ lén lút nghịch bàn tay nhỏ nhỏ của Kiều, đếm ngón, đếm đốt ngón tay, sau đó còn vẽ một chiếc nhẫn bằng bút mực lên ngón áp út của cô.

"Cậu là trẻ con hả?" Kiều hơi giật mình vì trò trẻ con này của Khiêm lại khiến tim cô nhảy nhót lộn lùng phèo.

"Nhẫn kim cương mà chê à?"

Kiều im lặng nhìn lại, thấy Khiêm vẽ rất đẹp. Và dù cô mắng cậu ta trẻ con nhưng không nỡ tẩy đi.

Tận dụng thời gian Kiều ngẩn người, Khiêm múa bút kí thêm một chữ Khiêm nhỏ nhỏ ngay mu bàn tay của Kiều.
2

Cô chậm rãi liếc mắt nhìn đống đồ dùng học tập của Khiêm, cái nào cái nấy đều có chữ ký, đột nhiên cảm thấy chữ ký này không giống một trò đùa.

Nhưng cô vẫn phải cứng miệng nói: "Đồ trẻ con."

"Ha ha." Khiêm nhỏ giọng cười.

Thời gian tự giải bài tập vừa hết, Kiều và Khiêm cũng không đùa nghịch nữa. Cô giáo gọi người lên bảng chữa bài, yêu cầu xung phong.

Vào những lúc thế này, lớp được chia làm khá nhiều loại người. Một loại luôn luôn xung phong không cần biết mình làm đúng hay sai. Một loại phải chắc chắn bản thân làm đúng mới xung phong. Một loại biết làm nhưng không bao giờ xung phong. Một loại muốn xung phong nhưng ngại, tay vừa duỗi vừa gập. Và loại cuối cùng ngồi im vì không làm.

Ở trong lớp, Duy chính là loại điển hình đầu tiên, thông minh và tự tin, xung phong bằng cả sinh mạng. Chính vì vậy các giáo viên khi yêu cầu xung phong đã chắc mẩm ít nhất sẽ có cánh tay của Duy, thế nhưng nhìn lại mới thấy Duy im ắng lạ thường.

Cô dạy Hoá thấy bài tập dạng mới khá khó mà không ai giơ tay nên đành hỏi thăm Duy: "Hôm nay Duy thất tình hay sao mà trông buồn thế?"
3

Cô dạy Hoá vốn là người hay đùa, dù không biết người khác có vui không. Mọi khi Duy sẽ hớn hở cãi lại đôi ba câu cho vui cửa vui nhà, hôm nay không thấy cậu ta cãi lại nên đột nhiên câu đùa nghe cứ như thật.

Trái lại với Duy, Khiêm chẳng bao giờ xung phong cả.

Vậy nhưng lớp vừa xì xào về sự khác thường của Duy, Khiêm lập tức giơ tay: "Em muốn làm thử ạ."

Cánh tay của Khiêm cũng khiến Kiều bất ngờ, vì vừa rồi cả hai mới ngồi học hành có một lúc đã lơ đãng sang đoạn nói chuyện riêng mất rồi còn đâu?

Lúc Khiêm chữa bài xong về chỗ, Kiều để ý thấy vẻ mặt cậu ta trông vẫn bình thản khiêm tốn như cái tên Huỳnh Minh Khiêm của cậu ta vậy, nhưng chẳng hiểu sao trông cứ gợi đòn một cách khó miêu tả.

Cô giáo chữa bài Khiêm, thấy không sai chỗ nào. Kiều mở miệng khen ngợi: "Học giỏi quá nhở."

"Vậy mới được Kiều để ý chứ." Khiêm trả lời.

Kiều thấy cậu ta nói cũng đúng.

***

Tối hôm đó Khiêm và Kiều tự giác tới ngồi cùng bàn trong lớp học thêm Tiếng Anh.

Dù Khiêm đã cố ý chuyển tới cùng lớp Kiều đã được một thời gian, nhưng do lúc đó Kiều cố tình xa cách sau sự kiện bị bạn học xa lánh nên cả hai chẳng mấy khi có tương tác. Cả hai đến khá sớm nên còn nhiều bàn trống, sau khi thảo luận một lúc thì quyết định sẽ chọn bàn cuối dãy và tự hứa sẽ không xao nhãng việc học hành.

Kiều chưa bao giờ tới lớp học thêm mà cảm thấy vui như vậy, thầm bỏ qua ánh mắt soi mói của vài người có quen biết trong lớp.

"Khiêm có học thêm tiếng Anh ở đâu không, mà phát âm hay thế." Kiều chống tay lên cằm nhìn Khiêm khen ngợi sau khi cậu ta vừa đứng dậy chữa đáp án của bài đọc.

"Có hay bằng Kiều đâu." Khiêm đáp.

"Khỏi khiêm tốn đi, trả lời đúng trọng tâm xem nào."


Khiêm chưa bao giờ phản đối cô nên đành đáp: "Hồi nhỏ cũng có học ở trung tâm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài."

"Vậy à? Tớ cũng vậy. Cậu học ở trung tâm nào đấy?"

Khiêm nhìn cô, im lặng lâu hơn bình thường, mãi sau đó mới đáp: "Cái trung tâm nằm ở ngã tư, ngay giữa đoạn đường từ nhà cậu qua nhà tớ ấy."

Kiều nghe vậy cũng bất ngờ: "Tớ cũng từng học ở đấy. Chẳng lẽ mình chưa từng gặp nhau bao giờ?"

"Tớ học kém lắm, chắc là khác lớp."

"Đã bảo đừng khiêm tốn nữa mà. Cậu học lớp nào?"

"Từng chuyển vài lớp rồi, không nhớ nữa."

Càng lúc Kiều càng thấy hoài nghi khi Khiêm cùng trường một, cấp hai và cùng cả trung tâm tiếng Anh với cô, vậy mà cả hai không hề quen biết nhau chút nào. Cô không định tìm hiểu những chuyện trong quá khứ nhưng vì quá trùng hợp nên cô không nhịn được mà hỏi thêm: "Thế... cậu tên là gì?"

Trong các trung tâm tiếng Anh, ngoài tên thật thì đám học sinh còn có thêm cả tên tiếng Anh-Mỹ để cho giáo viên nước ngoài dễ gọi, thay vì việc để tiếng Việt khiến giáo viên không hiểu mình vừa phát âm cái gì, còn học sinh thì không hiểu giáo viên vừa gọi ai.

"Tên của tớ hả... Là Avery."

"Avery?"

Một cái tên nghe rất quen khiến Kiều phải tự lục lại trí nhớ. Có vẻ như đây không phải là một cái tên phổ biến như John hay Peter nên Kiều nhớ mang máng rằng lớp của cô không ai có cái tên như vậy. Nhưng cô có cảm giác đã nghe ai đó nhắc đến cái tên này rồi.

"Ừ. Thế cậu tên là gì?" Khiêm hỏi ngược lại.

Bị hỏi tới, Kiều hơi sững lại: "... Tên tớ hả? Là Elsa."

Ôi Elsa, cái tên yêu thích của đám học sinh mẫu giáo và tiểu học. Riêng lớp của Kiều đã có tới bốn đứa tên Elsa rồi, theo sau đó là Anna và Emma. Thực ra thì Kiều là Elsa đầu tiên của lớp, và những đứa sau có thể chọn một cái tên khác nhưng chúng nó nằng nặc đòi cái tên sang chảnh của nữ hoàng băng giá ấy cho bằng được. Vậy nên theo thứ tự sẽ là Elsa 1, Elsa 2, Elsa 3, Elsa 4...

"Vậy à? Lớp tớ cũng có hai Elsa. Elsa A và Elsa B." Khiêm đáp.

"Ừm..."

Tan học, Khiêm đưa Kiều về nhà.

Cậu ta theo thói quen ôm cô một cái, sau đó cúi đầu thật thấp, hôn cô vài cái.

Vì hôn hơi lâu nên cả hai đều phải mất một lúc mới điều chỉnh hơi thở về nhịp độ bình thường.

Cảm giác lưu luyến càng lúc càng rõ rệt, Kiều cứ nấn ná đứng nhìn cậu ta mãi.

Hiện vẫn chưa phải là giờ muộn nên hàng xóm xung quanh vẫn còn lởn vởn quanh cổng nhà. Kiều vốn chẳng muốn quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng cái cách họ không chỉ nhìn ngó mà còn lên tiếng bình luận khiến cô không thể nào vui nổi.

"Kiều kiếm được anh bạn trai khá quá nhỉ? Đúng là con gái mẹ Lan."

Cảm giác hổ thẹn chẳng biết từ đâu ập tới. Kiều chưa bao giờ dám phản bác những lời sát thương vừa vô tình vừa cố ý của mấy bà cô hóng chuyện từ đầu phố đến cuối phố chỉ vì rảnh rỗi như vậy. Cô chỉ dám ngầm chấp nhận, đồng thời cố gắng tự đưa bản thân thoát khỏi những lời dự đoán ác ý ấy.

Tủi thân chực trào, Kiều không biết Khiêm hiểu bao nhiêu những uẩn khúc trong lòng cô nên cũng chẳng thể mong mỏi cậu ta đứng ra bảo vệ cô trước những mấy câu xã giao nghe rất bình thường và những lời nói tưởng như vô hại ấy.

Kiều chần chừ giữa việc quay người vào nhà hay nhào tới ôm Khiêm thêm một lần nữa để tìm kiếm sự an ủi, vậy nhưng cô chợt cảm thấy hai má của mình nóng lên.

Bàn tay to lớn và thô ráp của Khiêm mang theo hơi ấm, áp lên gò má và vành tai cô, che đi hết thảy âm thanh hỗn tạp bên ngoài.

"Nhìn tớ này." Khiêm nói.

Bà hàng xóm thấy hai đứa bơ bà ta đi và công khai động chạm, có vẻ như còn cao giọng soi mói thêm cái gì đó nhưng Kiều không nghe được.

"Đừng nghĩ về người khác. Chỉ nghĩ về tớ thôi." Khiêm nói, "Kể cả là bà hàng xóm cũng không được."
2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận