Buổi sáng hôm đó lớp 12B có tiết thể dục, khi mấy thằng con trai vừa kết thúc trận cầu lông cuối giờ, một đứa con gái cùng lớp đi tới, đưa cho Khiêm một chai nước.
Khiêm biết cô bạn này, tên là Vy, lớp phó văn nghệ, ngồi trên cậu một bàn.
Vừa rồi giáo viên dạy thể dục rời đi trước giờ và dặn phải ở trên sân đến hết tiết mới được giải tán, đám học sinh dạ vâng một lượt, sau đó đợi thầy đi khuất lối lập tức tự giác chạy khỏi sân, ra canteen, đói mua bánh khát mua nước. Có vẻ như Vy mua nước xong đã ngồi đợi khá lâu ở ghế đá, chờ hội con trai chơi đến hết giờ.
Khiêm nói cảm ơn, nhận chai nước sau đó đặt vào trong tay Vy một tờ tiền dưới ánh mắt khó hiểu của cô nàng. Kế tiếp vẫn là cảnh mấy thằng con trai cùng lúc xông tới xâu xé chai nước mát lạnh.
Trong lúc ấy, Khiêm cố tình nhìn quanh tìm kiếm, thấy Kiều đứng cách một khoảng xa, tay cầm chai nước, đang nhìn cậu, khiến tim cậu nảy lên một cách đầy mong chờ.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Kiều quay đầu về lớp trước cả khi hết tiết.
"Ơ? Mày nhờ Vy mua nước bao giờ đấy?" Một thằng uống ké nước xong lập tức hỏi.
"À. Vừa nãy."
"Thế à? Tao còn tưởng nó thích mày. Con Vy tao thấy nó ngoan hiền học giỏi, cũng ổn đấy. Tán đê."
Khiêm nghe vậy chỉ cười trừ.
"Đang nói chuyện với mày đấy, cười íu gì? Vy là đứa ô kê nhất lớp mình rồi, mà nó hơi ít nói, mày ngồi gần nó thế, xem như nào tán luôn đi, trông mày ngon thế này cơ mà." Thằng Bình vừa nói vừa bóp bóp phần cơ trên bắp tay tay của Khiêm.
Khiêm nghe vậy lập tức hỏi: "Mày thấy vậy à?"
Thằng Bình bị hỏi ngược lại, ngơ ngác: "Thấy gì cơ?"
"Vy... ổn nhất lớp mình ấy." Khiêm ngập ngừng.
"Chứ không thì sao?" Bình hỏi lại một cách đương nhiên.
Khiêm không nhịn được, hỏi: "Còn Kiều thì sao?"
"Uầy, thế ra là mày cũng để ý Kiều à? Kiều, ờm, không nằm trong danh sách bình thường. Mày mới vào lớp nên không biết, Kiều nó tránh bọn con trai mình như tránh tà ấy, cũng không chơi với hội con gái nào, chơi với mỗi Nga. Mà Nga thì ở lớp này đứa nào nó chẳng chơi cùng." Bình giải thích. "Hồi năm lớp 10 cũng có mấy thằng thích Kiều, bị phũ như chó, chẳng hiểu chảnh thế làm gì. Thi thoảng tao nói chuyện với Kiều như bạn bè bình thường, nhưng mà cứ thân thiện hơn xíu xíu thôi, cũng bị nó đề phòng mới cay chứ, trong khi tao có ý gì đâu? Cay thật. Giờ chỉ có mấy thằng lớp khác không biết chuyện mới tán nó thôi."
Một thằng khác đứng cạnh nghe chuyện cũng dí mồm vào góp vui: "Nhiều đứa con gái không ưa Kiều lắm, nhưng mà không thấy xích mích gì mấy. Con Kiều ấy, nó kiểu như... nói chảnh thì cũng không đúng, trò chuyện giúp đỡ bình thường thì được, nhưng muốn chơi thân thì đéo được ấy."
Từ ngày bắt đầu học lớp 12, Khiêm chưa từng cố bắt chuyện với Kiều, cũng chưa từng hỏi thăm Kiều từ người khác. Hôm nay cậu chỉ lỡ lời hỏi mới biết được thêm kha khá chuyện.
"Thế mà hôm trước thấy rúc vào lòng thằng Minh lớp A còn gì? Thằng đấy cũng hot, chắc là quen nhau rồi."
"Thằng Minh đấy cũng ngang cơ mấy thằng hót hót lớp mình chứ có hơn chỗ nào đâu mà Kiều nó khoái nhỉ? Cay thật."
"Nhiều người không thích yêu cùng lớp ấy."
"Chắc vậy."
Khiêm im lặng nghe đám con trai bàn tán.
Chuyện Kiều tựa vào lòng Minh cũng chính là điều khiến Khiêm vô cùng bận lòng. Nhưng cậu không muốn biết gì thêm.
Hết giờ thể dục, Khiêm trở về bàn học của mình, phát hiện trong ngăn bàn đặt sẵn một chai Lavie lạnh, lớp vỏ ngoài của nó vẫn đang phủ một mảng hơi nước mỏng do chênh lệch nhiệt độ.
Sau khi tan học, Khiêm lấy xe bằng một tốc độ rất chậm, và gần như là lái bằng vận tốc đi bộ để ra đến cổng trường. Cậu nghĩ có thể Kiều sẽ gọi cậu lại và nói muốn đi cùng, nhưng khi cậu lái xe lướt qua bến đợi xe bus, Kiều không nói gì cả.
Mang cảm giác thất vọng giấu trong lòng, cậu thầm nhớ đến việc từ ngày ấy đến giờ cậu đã quan sát Kiều mọi lúc có thể. Ngày nhỏ thì bố hoặc mẹ sẽ đèo cô đi học, lên cấp 2 đi bộ vì trường gần, nhưng lên cấp 3 thì Kiều bắt đầu đi xe bus. Mỗi lần lái xe ngang qua bến đợi xe bus cậu đều thấy đang cô đeo tai nghe, mắt nhìn màn hình điện thoại, cả chuyến đi lẫn về. Và cậu chỉ biết tự tưởng tượng lý do cô đi xe bus là bởi cô không có bạn trai đưa đón để tự động viên bản thân.
Cậu chỉ muốn quan sát, không muốn tìm hiểu quá sâu. Nhưng cậu cũng chẳng dám vui mừng quá trớn vì đôi khi chuyện ai đó có người yêu hay không, thì tới bạn thân của họ còn chẳng hay tin chứ kẻ chỉ nhìn từ xa và stalk mạng xã hội như cậu thì biết cái gì được chứ?
Nhưng cậu vẫn cứ đinh ninh rằng Kiều không có người yêu, và cũng sẽ chẳng có ai lọt vào mắt xanh của cô... ấy thế mà Kiều lại tựa vào lòng Minh.
Khiêm đã hờn dỗi và không muốn gặp Kiều để bình ổn lại tâm trạng, nhưng đồng thời cậu cũng mơ hồ nhận ra từ trong đôi mắt kia, dường như ngôi sao của cậu đang rơi từ trên trời xuống với tốc độ không ngăn cản được. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô, và cậu nghĩ mình có thể chạy tới đón lấy cô ngay tại mặt đất.
Sau đó ngôi sao trong tay cậu, vẫn còn phát sáng, ra tín hiệu cho cậu, một tín hiệu nào đó giống như đèn giao thông màu xanh, có thể đi được.
Nhưng Khiêm là ai? Là người đã thầm nhớ mặt mũi những kẻ khốn khổ trong danh sách bạn trai cũ của Kiều một cách cực kì ấu trĩ suốt những năm học cấp một và cấp hai, và tự hiểu bản thân cần dừng lại chứ không phải phóng tiếp vì màu đèn xanh ấy chỉ là đèn xanh còn sót lại một vài giây trước khi có thể chuyển đỏ bất cứ lúc nào.
Trên đường lái xe về, Khiêm tạt qua một cửa hàng cơm để hoàn thành cho xong bữa cơm trưa mang tính nghĩa vụ phải ăn của mình, sau đó về nhà đánh một giấc ngủ đến chiều.
Trước lúc ngủ, Khiêm nghĩ về việc mình đã hậm hực thế nào khi biết Kiều ngả đầu vào lòng một thằng khác, và có lẽ cái gã giáo viên thể dục kia cũng chẳng khác gì, cho nên gã đã nóng vội tìm đến Kiều để đòi một lời giải đáp. Khiêm ở đội bóng rổ hơn một năm, đủ để biết phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của thầy Hưng là một kẻ không đứng đắn đến mức nào, và cái cách gã ngồi cùng một ghế đá với Kiều khiến cậu không thoải mái.
Tiếp theo Khiêm nhớ về bữa cơm ở nhà ông bác ngày hôm đó, thầm tự hỏi tại sao các bữa ăn của cậu không thể cứ vui vẻ thoải mái như vậy, và bao giờ mới có thể lần nữa đứng gần đến mức nhận ra người nào đó cao chưa tới vai mình nhỉ?
***
Sáng hôm sau, Khiêm dậy sớm để chạy bộ như hàng ngày. Ngoài trời hiện đang mưa nhỏ, nhưng Khiêm không hề cho rằng đó là lí do để nghỉ chạy mà cứ vậy mặc áo mưa dong xe ra khỏi nhà.
Bốn rưỡi sáng trời vẫn còn tối om, lại còn mưa, vậy mà trên đường vẫn có vài người mặc áo mưa chạy bộ giống cậu. Và thứ đáng kinh ngạc nhất là cậu thấy một cô gái đang mặc áo mưa trong công viên, không chạy bộ như mọi người mà ngồi lù lù ở ghế đá.
Đó chắc chắn là Kiều, không sai được.
"Khiêm, đợi với."
Tốc độ chạy của Khiêm chậm lại khi tới gần cái ghế đá kia, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Để chạy bộ chứ làm gì? Tớ vừa khởi động xong." Kiều đáp thản nhiên, sau đó đứng dậy chạy song song với Khiêm.
"Nhưng trời đang mưa? Với lại tớ tưởng cậu chạy buổi chiều?" Khiêm biết chuyện Kiều chạy buổi chiều qua những đoạn đối thoại ngắn ngủi và lẻ tẻ mang tính chất lịch sự mỗi lần cả hai gặp nhau.
"Mưa thì cậu vẫn chạy đấy thôi."
"Do hôm qua tớ không chạy, hôm nay nên chạy bù." Khiêm đáp, nhìn xung quanh, "Cũng nhiều người vẫn chạy kể cả trời mưa lắm."
"Nhiều người... không bao gồm tớ à?" Kiều đáp, giọng nói bắt đầu hụt hơi khi mới chạy được quãng ngắn.
Khiêm nghĩ, Kiều không phải là mọi người.
Kiều nói ngay sau đó: "Hỏi cậu vậy thôi... chứ tớ biết trông tớ... không giống người dậy sớm chạy bộ dưới mưa cho lắm."
"Cậu lo cho đại hội thể thao à?" Khiêm hỏi.
Kiều giữ hơi một lúc mới đáp: "Không hẳn."
Khiêm có ảo tưởng nào đó như thể Kiều sắp nói cô tập chạy giờ này để gặp cậu, nhưng điều đó không xảy ra. Kiều không nói thế, chẳng ai nói thế cả.
Kiều chạy càng lúc càng chậm, đến mức Khiêm phải giảm 90% tốc độ bình thường mới giúp cô đuổi kịp. Khiêm thấy cứ cái đà này cậu sẽ chẳng thể nào chạy đủ bốn vòng hồ trước giờ đi học được, nhưng vì người chạy cùng là Kiều nên cậu gần như không có ý kiến gì.
Phía bên cạnh dần truyền tới hơi thở cực kì gấp gáp của Kiều, tỏ rõ rằng cô sắp đến giới hạn, Khiêm đương nhiên hiểu khó khăn của những người mới tập chạy, cậu nhẹ giọng động viên: "Hít thở đều, nắm chặt tay, đừng dừng lại."
"Ừm."
Càng lúc Khiêm càng không theo được tốc độ siêu chậm của Kiều, cứ vượt quá Kiều vài bước cậu lại phải dừng đi bộ vài bước để có thể chạy bằng cô.
Kiều thấy vậy dùng chút hơi tàn nói: "Cậu cứ chạy cao hơn... cũng được... để tớ cố theo... chứ chạy bằng nhau hoặc tụt lại... là tớ cũng muốn dừng luôn..."
Khiêm nghe Kiều nói vậy thì không cố tụt lại nữa mà chuyển về tốc độ bình thường. Cậu thầm nghĩ ít ra thì cả hai đều đang mặc áo mưa mà chạy, tiếng loẹt xoẹt liên tục phát ra theo mỗi cử động nên Khiêm biết có người vẫn đang chạy sau lưng mình, cách một khoảng không quá xa.
Những hạt mưa li ti áp trên mặt dần thưa lại từ lúc nào mà Khiêm không hề hay biết.
Khi cả hai chạy đủ hai vòng hồ để trở về chiếc ghế đá kia, Kiều lấy một hơi thật dài để nói: "Lần đầu tiên tớ chạy được hai vòng hồ mà không dừng nghỉ đấy!!"
Khiêm dừng lại, Kiều vội vàng định ngồi xuống thì bị Khiêm túm cánh tay kéo lại: "Đừng ngồi, đi bộ tiếp đi."
"Không nghỉ được hả?" Kiều hết hơi nói.
"Vừa chạy xong nên đi bộ để cơ không bị thả lỏng đột ngột quá, và giúp tăng sức bền nữa."
"Vậy... vậy à? Ơ tạnh mưa rồi. Nóng quá..."
Kiều vừa thở vừa gắng dùng phần sức lực yếu ớt còn lại để cởi áo mưa, trông có vẻ rất chật vật, tay chân quờ quạng lung tung mà mãi không kéo được áo mưa qua đầu khiến Khiêm đứng cạnh nhìn cũng sốt ruột theo. Thế là cậu bước tới gần hơn, giúp Kiều túm hai bên áo mưa kéo nó tuột ra khỏi người cô, sau đó tiện tay cởi luôn cái của mình.
"Đi thôi." Khiêm gấp gọn hai chiếc áo mưa cầm ở một bên tay, nhìn Kiều nói.
"Được rồi... được rồi."
Phải mất một lúc để thở lại bình thường, Kiều nhắc lại lời vừa nãy: "Lần đầu chạy được hai vòng liên tục không dừng đi bộ đấy."
"Do cậu có luyện tập."
"Không phải đâu." Kiều lắc đầu, "Mọi hôm vẫn chỉ được hơn một vòng một xíu. Chẳng lẽ là do trời mưa?"
"Mặc áo mưa chạy thường không phải là lí do để người ta chạy được nhiều hơn." Khiêm nói bằng giọng đều đều.
"Vậy mà ngày nào cậu cũng chạy bốn vòng. Cậu tập chăm vậy làm gì? Ai không biết còn tưởng cậu là vận động viên." Kiều nhắc lại chuyện lần trước cả hai còn nói dở, về mục tiêu của cậu.
"Tớ à..." Khiêm ngập ngừng xem có nên nói ra hay không, cuối cùng thì cậu quyết định sẽ trả lời: "Để leo núi."
"Leo núi á?" Kiều hỏi lại như vừa nghe điều gì đó kì lạ lắm, "Tại sao?"
"Cũng khó nói, nhiều lý do lắm." Khiêm đáp vòng vo, không mong cô hỏi sâu hơn, may mắn là Kiều cũng chỉ dừng lại ở đấy.
Khiên lặng lẽ sóng vai đi cạnh Kiều, cảm giác dễ chịu len lỏi trong cơ thể, chẳng biết có phải do cơn mưa nhỏ vội qua để lại trong không khí mùi hương thanh mát trong lành hay không.
Đi thêm một đoạn, Kiều nói: "Tớ còn nợ tiền của cậu nhỉ. Tiền sửa khoá ấy."
"Ừ."
"Giờ tớ không có tiền, khi khác trả cậu được không? Cậu có thiếu tiền hay cần tiền gấp không vậy?"
Khiêm nhớ tới lúc cô mua cho cậu chai nước là dùng tiền chẵn, vả lại căn nhà của cô hiện đại và khá đầy đủ, phòng riêng của ai kia cũng đầy ắp những đồ trang trí và thiết bị đáng tiền... Tóm lại là không giống người thiếu tiền chỗ nào, hơn nữa tiền sửa khoá hôm qua cũng chẳng đáng bao nhiêu.
"Không cần gấp, khi nào cậu có thì trả tớ."
"Vậy thì được, nhưng mà cậu nhớ đòi đấy. Tớ hay quên lắm." Kiều cười cười.
Khiêm chạm nhẹ vào chùm hai chiếc chìa khoá cài trên tóc cô, hỏi: "Hay quên nên mới treo chìa khoá trên tóc thế này hả?"
Vì cậu cao hơn nên chẳng phải giơ tay quá cao để chạm vào phần cột tóc của cô. Kiều thấy tóc mình bị chạm phải, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn cậu.
Chạm phải ánh mắt vẫn còn mang ý cười, Khiêm bối rối thu tay lại. Từ ngày ấy đến giờ, cậu không hề nghĩ đến chuyện sẽ chủ động chạm vào Kiều như thế này, nhưng hành vi của cậu cứ tự phát tự nhiên như thể bước chân qua cánh cổng mà chủ nhân để ngỏ vậy.
Kiều bất chợt mỉm cười: "Lúc có tiền để trả thì nhắn tin cho cậu qua đâu được nhỉ? Điện thoại tớ hết tiền rồi, cậu có Facebook không?"
Nghe Kiều nhắc đến Facebook, Khiêm nhớ tới cái nick chính chủ nhưng đặt tên vớ vẩn để theo dõi Kiều của mình, chợt nhớ năm nào cậu cũng lén gửi một tin chúc sinh nhật cho cô, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cô biết cái nick này được.
"Có, nhưng tớ không mang điện thoại ở đây."
"Vậy lát cậu gửi link qua số điện thoại của tớ nhé. Cậu có số của tớ mà, đúng không?"
Khiêm gật đầu đáp được, thầm nghĩ lát phải về tạo tài khoản mới.
Kiều nói tiếp, giọng điệu mềm mại của người đi nhờ vả: "Mà, lát cho tớ về ké với nhé."
"Được." Khiêm đáp.
Ngày mới chuyển lớp, khi biết mình sẽ học cùng lớp với Kiều, Khiêm cảm thấy khá căng thẳng. Lưỡng lự mãi giữa nhìn và không nhìn, cậu lựa chọn không nhìn. Cậu cố tình không biết tên cô, nhưng mà khéo quá hoá vụng, giả vờ cho cố, hình như thành hơi bất thường.
Cảm giác của cậu lúc này cứ như chơi chứng khoán vậy: một khoản lãi bày ra trước mặt. Nhưng thay vì rút ra ngay, cậu lại để nguyên vốn liếng của mình ở đó chờ đợi khoản lãi này nhân lên nhiều lần mà bỏ qua việc có thể bản thân sẽ mất trắng tất cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...