Tiếng nhạc với âm lượng to hết cỡ kêu ầm ĩ trong tai cũng chẳng tài nào xua đi được cảm giác bức bối trong lòng. Kiều vừa quyết định lướt Facebook thì bài đầu tiên hiện lên là bài đăng của CLB Chữa Lành.
"Trong những lúc khó khăn, mệt mỏi, đó là lúc mà chúng ta dễ dàng bị suy nghĩ tiêu cực nhất. Việc suy nghĩ tiêu cực lúc này không thể làm cho ta tốt hơn mà chỉ khiến ta tồi tệ thêm. Vì thế, tạo thói quen suy nghĩ tích cực ngay trong những lúc khó khăn và mệt mỏi nhất sẽ góp phần chuyển hóa những suy nghĩ bên trong bạn trở nên tốt hơn. Điều đó tạo cho bạn năng lượng và nguồn động lực để có thể tiếp tục làm việc cũng như can đảm để đứng dậy đi tiếp trên cuộc hành trình của mình."
Kiều đọc vài lần, cảm thấy mình không hề khó khăn hay mệt mỏi, nhưng cũng không hề tích cực.
Bạn bè ai cũng nói rằng cô xinh đẹp, học giỏi, bố mẹ dễ tính và cho nhiều tiền tiêu vặt, quá là sướng, rất đáng ao ước, nhiều người muốn mà chẳng được v.v... thế nên cô chẳng việc gì mà phải buồn, chẳng có lý do gì mà không tích cực cả. Kiều cũng biết mình may mắn và hạnh phúc hơn cả khối người, nhưng tại sao lại không được buồn? Tại sao cứ bắt cô phải tích cực? Vả lại cứ nói phải tích cực, nhưng lại chẳng ai nói phải tích cực như thế nào sau khi thử đủ các cách mà vẫn không tích cực nổi.
Mùa Xuân luôn đốc thúc yêu cầu mọi người phải thả tim với tất cả các bài viết của CLB, nhưng hiện tại Kiều chẳng có tâm trạng để ngấm nổi mấy bài viết kiểu này, nên cô tắt Facebook đi.
Ngón tay lướt tìm bộ sưu tập ảnh, Kiều ngắm nghía mấy bức hình chụp cùng Cậu Vàng, vừa thấy nhớ nó vừa thấy mình như bị lừa đảo và phản bội. Thì ra nó yêu thương quấn quít cô như vậy chỉ để đòi đồ ăn. Éo thể tin được.
Nhưng cũng khó trách Cậu Vàng, vì nó là chó mà. Chó thì sẽ luôn trung thành với người chủ đầu tiên nuôi nó, dù cho có bao nhiêu người sau đối xử tốt với nó, cho nó ăn ngon mặc đẹp hay nhà cao cửa rộng thế nào đi chăng nữa - trong khi con người thì luôn thích những thứ mới mẻ và không ngừng tìm kiếm những lựa chọn tốt nhất. Đó hẳn là một đặc điểm không tốt lắm của con người, và Kiều thấy mình không khác là bao. Nhưng ít nhất thì dạo gần đây Kiều không sa đà vào chuyện yêu đương vô mục đích chỉ vì cảm xúc nhất thời để bị gán cái biệt danh lăng nhăng nữa. Những thứ cô thay đổi thường xuyên dạo gần đây có lẽ chỉ có các chai nước và bánh kẹo có bao bì mới mà thôi.
Và liên tục thay đổi hãng dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt.
Và nghe nhiều loại nhạc khác nhau mỗi ngày nữa.
Liệu người hay thay đổi như cô có quá ích kỉ khi mong mỏi được một người nào đó coi cô là duy nhất và trung thành với cô như thể cô là chủ nhân đầu tiên không nhỉ?
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, nhạc chuông điện thoại vang lên, Kiều thấy người gọi là mẹ, lưỡng lự một lúc lâu mới bấm nghe máy.
"Kiều à? Con đang làm gì đấy? Cuối tuần này con có rảnh không?"
Mẹ chưa nói hết câu thì Kiều đã giả giọng ngái ngủ để ngắt lời: "Ơ... Con đang ngủ trưa, để tối còn đi học thêm, con hơi mệt."
"Con đang ngủ trưa à? Mẹ chỉ định nhắn con cuối tuần này đi ăn với mẹ và bạn của mẹ ấy mà."
Đi ăn với bạn hay là chồng sắp cưới mới của mẹ đây nhỉ? - Kiều tự hỏi.
Một cách tự nhiên, câu nói của bà hàng xóm lần nữa vang lên trong đầu. Bà ta "khen" cô giống mẹ.
Mà cô thì ghét nhất việc bị ai đó "khen" là giống mẹ.
"Vâng ạ. Có gì mẹ nhắn tin nhé, con ngủ tiếp đã."
Lí do học hành luôn được ưu tiên với một đứa học sinh, mẹ cô nghe vậy đành ậm ừ cúp máy.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô thấy thay vì cứ nghĩ ngợi linh tinh thì thà rằng ngủ trưa, thế là Kiều chuẩn bị đi ngủ bằng cách nằm nghiêng trên giường, đặt một con gấu bông lớn ở sau lưng, một con khác nhỏ hơn thì ôm chặt trong lòng, hai chân co lại, sau đó với tay cho âm lượng trong tai nghe nhỏ lại một chút và nhắm mắt.
Trong lúc cố gắng vào giấc, đầu cô lại nghĩ miên man về những chuyện chẳng liên quan đến nhau.
Đầu tiên là Kiều nhớ về một lần cô thắc mắc tại sao mình không thể vào giấc khi nằm ngửa hoặc khi không có gấu bông bên cạnh. Trong khi người khác nằm ngủ cần rộng rãi thoải mái, đằng này Kiều cứ muốn đóng vai miếng bột làm bánh bị ép vào một cái khuôn: cả người co lại với một đống gấu bông vây quanh. Cô thử hỏi Google về chuyện này, các kết quả trên trang web không lí giải tại sao cô không thể ngủ khi nằm ngửa, mà chỉ nói rằng những người ngủ với tư thế co người lại giống cô thường là người hay đố kị, ích kỉ, và đồng thời là những người luôn mang nỗi bất an, cảm thấy cần được bảo vệ, cô đơn và cần sự thông cảm. Kiều không nghĩ mình là người hay đố kị, ích kỉ, vì vậy cô không tin kết quả tra Google kia lắm.
Nhưng cô ngầm thừa nhận vế sau của nó.
Thứ hai là, Kiều nghĩ có lẽ mình thích mỗi ngày ăn cơm ở nhà hơn là thi thoảng được mời đi ăn nhà hàng, dù cho đám bạn hay kêu ca rằng chúng nó căm thù việc rửa bát nhất trần đời và thường mong được đi ăn ngoài để đỡ phải rửa bát.
Kiều mất một lúc để đi vào giấc ngủ, đầu vô thức hiện ra tiếng huýt sáo nhẹ nhàng khe khẽ chen lấn giữa những âm thanh phức tạp của một bài hát đang đứng top thịnh hành phát trong tai nghe.
***
Mỗi người có cách giải tỏa áp lực và cảm giác tiêu cực khác nhau. Mặc dù cách tốt nhất là đối mặt và giải quyết căn nguyên vấn đề một cách triệt để, nhưng không phải là vấn đề nào cũng có thể giải quyết, vì vậy Kiều thường lựa chọn quên chúng đi bằng cách tập trung vào việc làm cho hết đống bài tập, sau đó thì xem phim trên Netflix.
Nhưng từ ngày bố mẹ tuyên bố chính thức ly hôn sau vài năm ly thân, Kiều đột nhiên cảm thấy những trò giải trí của mình không đủ để khiến bản thân quên đi những chuyện không muốn nhớ tới. Chỉ cần thời gian biểu của cô hở ra một vài giây cũng đủ để cô nhớ về những thứ không vui, quả đúng như cái câu "rảnh rỗi sinh nông nổi" mà người ta hay nói. Thế nên Kiều luôn cố lấp kín thời gian biểu của mình bằng việc tập chạy ngoài công viên buổi chiều ngay trước buổi học thêm, kế tiếp là tham gia buổi sinh hoạt CLB chiều thứ Tư mà cô vốn không định đi, tất cả chỉ vì không muốn ở nhà quá nhiều.
Buổi sinh hoạt CLB hôm nay ít hơn buổi trước vài người, trông chủ tịch CLB Nguyễn Mùa Xuân vô cùng ảo não.
Mọi người thấy vậy đều cố gắng chỉ ra một vài thành quả như page tăng được bao nhiêu lượt thích và các bài đăng có thêm bao nhiêu tương tác, nhưng trông Xuân vẫn không vui lên là bao cho đến khi hết giờ họp và cả đội giải tán đi xem CLB bóng rổ để Xuân có cơ hội gặp anh crush của nó.
Dù trông Xuân và cậu bạn trong CLB bóng rổ kia rất thân thiết, nhưng mọi người hỏi ra mới biết cả hai mới chỉ hay nói chuyện với nhau qua Facebook, còn lại thì do khối 12 học ca sáng còn khối 11 học ca chiều nên đôi bên không mấy khi được gặp nhau hẹn hò để đi tới quyết định nào cả.
Hôm nay thay vì đứng sát sân xem đám con trai chia đội để thi đấu thì Kiều chỉ lẳng lặng ngồi ở một cái ghế đá cách đó một đoạn để đợi Nga xem xong rồi cả hai cùng về.
Có vẻ như hôm nay không phải là một trận hơn thua nên hai đội không thi đấu quá căng thẳng như lần trước, Kiều đánh mắt thấy kẻ mình muóno né tránh không ở trong sân nên cũng an tâm phần nào. Thế nhưng cô vừa ăn mừng không được bao lâu lập tức cảm thấy vị trí ghế đá trống bên cạnh có người ngồi xuống - là thầy Hưng dạy thể dục kiêm giáo viên phụ trách CLB Bóng Rổ.
Kiều vừa định đứng dậy rời đi thì thầy Hưng đã túm tay cô kéo lại, đùa đùa nói: "Kiều đi đâu đấy? Ngồi đây nói chuyện với thầy đã."
"Em bận chút việc thầy ạ, em phải về đây." Kiều chậm rãi nói, không cố thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình vì cô biết với sức của cô thì không thể.
"Nói chuyện với thầy một tí, không làm gì em đâu mà lo." Thầy Hưng tỏ vẻ phật ý nói.
Kiều hơi cau mày khó chịu, sau đó nhìn xung quanh vẫn còn rất nhiều người, cảm thấy bản thân không việc gì phải lo thật, cuối cùng gật đầu ngồi lại xem thầy Hưng định nói gì.
Thầy Hưng nhìn cô chòng chọc, dùng giọng điệu bề trên bình thản hỏi cô: "Thầy nghe nói em đang quen bạn nam nào lớp bên cạnh em à? Tên là Minh gì đấy?"
Chẳng hiểu câu hỏi này từ đâu mà tới, Kiều đáp: "Không phải ạ."
"Thế à? Vậy còn cái chuyện em có bố đường, cho em nhiều tiền tiêu vặt lắm?" Thầy Hưng nói bằng giọng châm chọc.
Với câu hỏi này thì thái độ lịch sự của Kiều đã hoàn toàn biến mất: "Em không biết thầy nghe mấy chuyện này từ đâu, nhưng em nghĩ thầy nên tìm hiểu kĩ trước khi nói."
"Từ bạn cùng lớp của em đấy thôi, chẳng lẽ sai được?"
Kiều cảm thấy hụt hẫng tột độ khi nghe lời này. Cô nhanh chóng nhớ về thời điểm mình lôi đống tiền được bố mẹ cho để cất vào balo, và đưa Nga mượn một ít. Có lẽ tin đồn sinh ra từ đây.
Vấn đề là cô có thể chấp nhận những lời bàn tán nói cô không hoà đồng hay chảnh vì cô muốn thế, nhưng điều đó không có nghĩa cô chấp nhận cả những lời bịa đặt, lại còn từ bạn cùng lớp.
"Thầy cứ nghĩ em sẽ không yêu đương sớm như mấy đứa con gái khác chứ, không ngờ em cũng như vậy thôi." Thầy Hưng nở nụ cười trên gương mặt đẹp trai tởm lợm, thấp giọng nói: "Thầy nói rồi, nếu em muốn thì có thể tìm thầy mà, thầy sẽ đáp ứng được các yêu cầu của em."
1
Cánh tay đang vòng sau ghế đá của thầy Hưng khẽ chạm nhẹ lên lưng Kiều khiến cô sởn gai ốc, lập tức nghiêng người né tránh.
Thầy Hưng thấy vậy thản nhiên nói tiếp: "Em né làm gì? Em rồi cũng giống mẹ em thôi, tỏ vẻ ngoan hiền giữ kẽ với ai?"
Mấy lời gợi ý kinh khủng ấy khiến Kiều buồn nôn. Cô cảm thấy mình không thể cố ngồi lại nữa.
Lúc này đột nhiên có tiếng người gọi với lại đây: "Thầy ơi, đội bóng tập xong rồi đấy ạ."
Kiều ngẩng đầu, thấy Khiêm đang chạy tới đây, từ đầu đến cuối cậu ta chỉ nhìn thầy Hưng chằm chằm.
Thầy Hưng thấy vậy thu cánh tay lại, nhìn Khiêm hỏi: "Cái cậu này, tập xong thì xong, hôm nay có thi đấu gì đâu mà gọi?"
Khiêm cười xuề xoà nói: "Thì bọn em có chuyện cần hỏi thầy mà. Thầy qua đây đi."
"Rồi được rồi." Thầy Hưng tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy rời đi.
Kiều ngồi nhìn về hướng hai người kia rời đi, Nga thì chạy ngược lại về phía Kiều, nói: "Về thôi mày ơi!! Ở lại nữa chỉ để ăn cơm chó."
Kiều đứng dậy khỏi ghế đá, hỏi: "Mấy đứa kia cũng chưa về à?"
"Chúng nó định tán trai bóng rổ nên ở lại rồi, chắc hôm trước ăn cơm chó của Xuân còn thòm thèm." Nga cười hớ hớ nhìn đám con gái trong CLB đang giao lưu với mấy bạn trai cao to chơi bóng rổ, chán nản nói: "Tao bị bố mẹ kiểm soát cả điện thoại và tin nhắn Facebook Zalo, chẳng yêu đương gì được. À mà, nói mới nhớ, tao làm gì có ai tán, há há!"
Kiều thấy Nga lại bắt đầu hâm dở vì sự tuyệt vọng của nó trong gia đình, quyết định mặc kệ nó và quay đầu tỏ ý muốn rời đi ngay.
Nga thấy vậy cũng chỉ chạy theo, vừa đi vừa không ngừng lời: "Tao phát hiện ra con bé Xuân y hệt tao, bị cấm đủ thứ, thời gian dùng điện thoại bị giới hạn, buổi tối chẳng bao giờ được ra đường, đi sinh hoạt CLB cũng bị soi mói. Cứ thế này thì bao giờ tao mới lớn nổi, cứ làm như tao vẫn học mẫu giáo không bằng."
"Bố mẹ đang cố bảo vệ mày thôi." Kiều nói.
"Làm ơn bảo vệ kiểu khác được không... và cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Hôm trước xin đi sinh nhật con Hà mà không được luôn ấy, còn bị mẹ kêu đàn đúm. Mày không phải tao mày không hiểu được đâu, tao thấy chẳng qua mày không biết lái xe để đi chơi, tao mà là mày tao đi chơi cả ngày."
Kiều thầm nghĩ, mày cũng đâu phải tao nên mày làm sao mà hiểu được. Mà kể cả có được ra ngoài chơi, nếu nơi mình tới không có ai thân thuộc, cũng chẳng phải nơi thuộc về mình thì cũng không có ý nghĩa gì.
"Mà này, nãy thầy Hưng nói chuyện gì với mày đấy? Nãy đám con gái không thấy thầy tới nên cứ kêu tiếc, không ngờ lại ngồi đây với mày."
"Không nói chuyện gì." Kiều khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía sân bóng rổ, thấy thầy Hưng đang chỉ tay mắng mỏ Khiêm về việc gì đó.
Không biết có phải chuyện gì nghiêm trọng không nhưng thấy Khiêm vẫn cười cười.
"Nhìn gì đấy mày? Ái chà trông cái Xuân cười kìa, trông xinh quá. Đúng là có tí tình yêu vào trông khác hẳn."
Kiều gật đầu tán thành, mặc dù khi trong lòng nhớ về các bạn trai trước đây của mình, cô thấy lần nào cũng kết thúc nguội ngắt. Cô không biết tình yêu có thật sự khiến người ta vui hay không, nhưng dựa theo kinh nghiệm thì cô thấy cũng không có gì đặc biệt.
Tối hôm đó, sau khi đi học thêm về, Kiều trả lại mũ cho anh xe ôm, sau đó lấy chìa khoá treo trên dây buộc tóc để mở cổng.
Nhưng tới tận lúc anh lái xe đã rời đi mà cô vẫn không tài nào tra được chìa khoá vào ổ, cảm thấy như bên trong ổ có thứ gì đó cản lại.
Kiều vừa bật đèn flash điện thoại để soi vào ổ khoá, thấy ở lỗ chìa khoá bị nhét một thanh kim loại mảnh nên không nhét chìa vào được. Cô chưa biết nên xử lý thế nào thì chợt có một tiếng gọi cất lên từ trong bóng tối: "Em có cần giúp gì không?"
Giọng nói quen thuộc khiến toàn thân cô sởn gai ốc, gương mặt người kia chìm trong bóng tối không nhìn rõ nhưng đủ để Kiều biết đó là thầy Hưng.
"Thầy làm gì ở đây?" Kiều vừa hỏi vừa lùi lại.
"Tất nhiên là để gặp em rồi." Thầy Hưng vừa nói vừa tiến về phía trước, gương mặt dần hiện ra dưới ánh đèn yếu ớt trước cổng nhà cô.
"Em có biết anh thất vọng thế nào không? Theo đuổi em mãi không được, thế mà em lại theo thằng khác, còn có cả bố đường. Anh có nói muốn đợi em ra trường, nhưng mà anh không muốn đợi nữa."
"Em cũng không nói là em cần ai đợi cả."
Kiều vừa lùi vừa nhìn xung quanh, nghĩ lớp học thêm hôm nay tan muộn một chút, tính thêm cả thời gian đợi xe ôm hơi lâu, có lẽ giờ đã 10 giờ tối, nhà hàng xóm và các cửa hàng xung quanh điện đóm tắt cả rồi.
Thầy Hưng xuất hiện trước cửa nhà cô vào giờ này, ắt không có ý đồ tốt. Và nếu giờ bỏ chạy, cô cũng không thể nào chạy lại dáng người cao khoẻ của thầy giáo dạy thể dục.
"Em định đi đâu thế?" Thầy Hưng tiến về phía trước rất chậm, nhưng động tác như kẻ săn mồi đang lấy đà, chỉ đợi cô bỏ chạy sẽ lập tức đuổi theo.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, bước chân lùi của Kiều đột nhiên ngừng lại, và cô dùng giọng nói ngọt ngào mở lời: "Em có đi đâu đâu, thật ra em cũng muốn tìm thầy nói chuyện, nhưng mà thầy biết ở trên trường các bạn nói em như thế, nên em không dám làm ảnh hưởng tên tuổi của thầy. Chứ thật ra thì em cũng muốn..."
Thấy Kiều đột ngột đổi thái độ, thầy Hưng hơi nghi hoặc: "Em... nói thật à?"
Thầy Hưng đã tỏ ý theo đuổi Kiều từ năm lớp 10, đương nhiên chỉ trong lặng lẽ. Mới ban đầu Kiều thấy thầy Hưng đẹp trai và vui tính, đúng là hình tượng các học sinh yêu thích thì cô cũng hơi có cảm tình, cho đến khi hành vi và ý đồ của con người này càng lúc càng quá lộ liễu thì Kiều đã thẳng thắn từ chối. Lên lớp 12 thầy Hưng không phụ trách môn thể dục lớp cô nữa, Kiều mới thấy dễ thở hơn đôi chút, nhưng oái oăm thay vì không thường gặp nên hắn bắt đầu tự tiện tra tìm địa chỉ nhà cô và những thông tin bên lề khác. Việc này với hắn dễ như trở bàn tay do hắn là họ hàng của thầy hiệu trưởng.
"Em nói thật mà."
Thay vì lùi lại, Kiều chậm rãi bước về phía trước dưới sự ngỡ ngàng của thầy Hưng.
Khi khoảng cách giữa đôi bên bị rút xuống chỉ còn một bước chân, Kiều đột nhiên rút lọ nước hoa mà cô đã lần mò ra được từ trong balo để xịt thẳng vào mắt hắn.
Thầy Hưng bị xịt nước hoa thẳng vào mắt một cách đột ngột nên rú lên một tiếng đầy tức giận, Kiều thấy vậy lập tức bỏ chạy và gào lên: "Cứu, cứu với! Có biến thái!"
Kiều co cẳng chạy cật lực, thầm nghĩ có lẽ mình tập chạy bộ hơn tuần nay có lẽ để dành cho giây phút này.
Đáy lòng cảm thấy hào hứng vì tự mình thoát khỏi được nguy hiểm, cô dự định sẽ chạy thẳng về phía Circle K hoặc cửa hàng nào đó vẫn đang mở để cầu cứu. Vậy nhưng cô mới chạy được một đoạn ngắn đã bị cánh tay chắc khoẻ của hắn túm tóc giật lại sau đó ôm cứng.
"Em giỏi thật đấy Kiều ạ. Anh còn chưa có ý định xấu xa nào với em đâu, thế mà em dám phản kháng trước. Hậu quả thế nào thì em tự làm tự chịu nhé."
Giọng nói đầy tức giận của thầy Hưng vọng tới từ phía sau, Kiều hoảng loạn vùng vẫy, nhưng cô phát hiện ra dáng người nhỏ con của mình hoàn toàn chẳng thể suy chuyển một mi li mét vào cái kìm kẹp cứng ngắc của một tên đàn ông to xác khốn kiếp này cả.
Cô vừa há mồm định kêu cứu thì bị bàn tay của hắn bịt chặt lại, tiếng gào chặn cứng lại trong họng, kẻ kia dùng một tay cũng có thể khống chế được cả cơ thể nhỏ yếu với chiều cao 1m60 của cô.
Kiều vẫn hằng muốn một cái ôm, giờ thì có rồi đây. Nhưng có lẽ xuất phát từ linh cảm và sự kén chọn của bản thân, Kiều không tài nào nhận nổi cái ôm từ những kẻ cô không có thiện cảm, và nhất là kẻ kinh tởm thế này.
Các cụ vẫn thường có câu, hồng nhan thì bạc phận, thi thoảng Kiều cũng tự trách mình đẹp quá làm gì để cuộc đời gặp bao nhiêu là rắc rối. Nhưng có lẽ Kiều chưa bao giờ gặp phải rắc rối khủng khiếp như hiện tại, và cô đang nghĩ nếu có ai đó xuất hiện cứu cô lúc này, có lẽ cô sẽ muốn đóng vai mỹ nhân được anh hùng cứu để tận tâm báo đáp.
Càng giãy càng bị siết chặt đến mức ngạt thở, khi Kiều bắt đầu nghĩ mình xong đời rồi, thầy Hưng chợt ré lên một tiếng thống thiết sau khi một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Kế tiếp gọng kìm cứng ngắc trên người cô bị gỡ xuống, bàn tay đang bịt chặt miệng cô cũng bị ai đó kéo ra. Cơ thể nhỏ bé của Kiều hoàn toàn được giải phóng khỏi kẻ ghê tởm kia.
"Thằng đéo nào đấy?" Thầy Hưng bực tức hỏi.
"Thầy Hưng ạ? Thầy đang làm gì bạn Kiều đấy?"
Kiều nghe thấy anh hùng của cô nói.
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...