Ba người đứng trên cầu, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khắp thành phố ánh điện rực rỡ.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, thời khác chuyển ngày đã đến.
Tiêu Mạn tươi cười nắm tay hai người bạn:
- Giáng Sinh vui vẻ.
Tô Minh giật mình nhìn người con gái đứng cạnh, trong lòng xôn xao có chút không đúng, cậu chỉ đáp lại cho có lệ sau đó quay mặt đi chỗ khác, dẫu vậy, tay vẫn để cho Tiêu Mạn nắm:
- Cậu cũng vậy, Giáng Sinh vui vẻ.
Trái ngược với Tô Minh, Thiếu Phong miệng cười tươi (ừm ai nhìn vào cũng thấy giống kiểu soái ca dồ) chúc Giáng Sinh hai người bạn:
- Cảm ơn Mạn Mạn, cậu và Minh Minh, Giáng sinh vui vẻ.
Sau đó Tô Minh và Thiếu Phong đưa Tiêu Mạn về rồi mới về nhà.
Sáng nay, Tiêu Mạn mang theo sắc thái vui vẻ đến trường, cô còn cầm theo chiếc áo mà Tô Minh mặc tối qua đến để trả cậu.
Vừa gửi xe xong, Mạn Mạn vừa đi lên phòng hội đồng vừa hát.
- Lạ nhỉ, sao vẫn chưa thấy Tô Minh.
Mọi hôm cậu ấy đến sớm hơn mình nữa mà.
Tiêu Mạn tiến lại chỗ của mình, bắt đầu buổi trực.
Hoàn thành công việc xong tiếng chuông vào học cùng lúc reo lên.
Tiêu Mạn thấy khó hiểu nhưng rồi lại nghĩ: " chắc Tiểu Minh có việc nên sáng nay mới không đi trực ".
Nhận thấy lí do mình đưa ra cũng có lí, cô vội vàng thu dọn đồ dùng để lên lớp.
Thế nhưng, lên lớp rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng của lớp trưởng đâu, cô bắt đầu lo lắng.
Chủ nhiệm Lý bước vào khiến lớp ai cũng ngạc nhiên vì đây không phải tiết của thầy.
Đang định đứng dậy chào thì thầy vội cắt ngang:
- Các em không cần phải chào, thầy qua đây vì có chuyện muốn nói.
Sáng nay lớp trưởng báo thầy là xin nghỉ vì ốm, vậy nên phó học tập à, tạm thời em quản lí lớp giúp Tô Minh.
Nghe thấy vậy, Tiêu Mạn buồn ra mặt.
Thất thần đứng lên nhận trách nhiệm:
- Vâng thưa thầy.
À thầy ơi, lớp trưởng có bị nặng lắm không thầy.
- Thầy cũng không rõ, nghe giọng điệu em ấy chắc là cũng không nặng lắm đâu.
Các em không cần phải lo lắng.
- Vâng, em cảm ơn thầy.
Tiêu Mạn ngồi xuống, trong lòng dấy lên sự dằn vặt.
Đáng ra lúc đêm cô không nên mặc áo của anh, tại cô nên anh mới ốm.
Cầm chặt chiếc áo của Tô Minh trong lòng Tiêu Mạn càng thêm tự trách.
Tan học cô đạp xe thẳng đến nhà Tô Minh.
Gõ cửa mãi mới thấy người ra mở cửa.
Thì ra là Tô Minh.
Nhìn thấy được cậu, Tiêu Mạn cũng vơi đi phần nào sự lo lắng.
Cô vội vàng đưa tay lên trán cậu, trán cậu nóng ran.
- Sao trán cậu nóng thế này? Sáng nay cậu uống thuốc chưa vậy?
Tô Minh lắc đầu:
- Mình nằm ngủ, bây giờ mới xuống được giường.
Ba mẹ mình sáng nay có ca trực phải đi sớm nên không biết mình bị bệnh.
Tiêu Mạn hoảng hốt ném cặp sách của mình lên ghế sofa, lôi cậu vào phòng:
- Bây giờ cậu lên giường nằm đi, đắp chăn cẩn thận, chờ mình một lát.
Chờ cho Tô Minh nằm yên vị trên giường, Tiêu Mạn chạy nhanh ra hiệu thuốc gần đó.
Sau đó cô vào siêu thị mua ít đồ ăn.
Bước ra khỏi cửa siêu thị, cô lấy điện thoại gọi điện báo mẹ không cần chờ cơm rồi nhanh chóng về nhà của Tô Minh.
Vừa vào được nhà, Tiêu Mạn đã lao ngay vào bếp nấu cháo.
Được một thời gian thì cháo chín, cô múc ra bát rồi bưng vào phòng Tô Minh.
- Tiểu Minh, cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc này.
Tô Minh gượng dậy nhận lấy bát cháo, bắt đầu ăn.
- Thế nào, có hợp khẩu vị cậu không?
- Rất ngon.
Mạn Mạn mỉm cười:
- Nếu ngon thì cậu phải ăn nhiều vào, như vậy mới uống được thuốc nếu không sẽ đau bao tử đấy.
Tô Minh gật đầu:
- Hiếm khi thấy cậu giống bà cụ non ấy.
Tiêu Mạn nghe vậy, lườm khéo Tô Minh.
- Thôi cậu lo ăn đi, mình đi lấy thuốc cho cậu.
Tiêu Mạn ra ngoài, đến phòng cô dựa lưng vào bàn ăn, mỉm cười hạnh phúc.
Đó là cảm xúc của người yêu đơn phương khi người mình thương ăn những đồ ăn mà mình nấu.
Lát sau, Tiêu Mạn vào phòng, bưng một khay chứa hoa quả, nước, thuốc, vừa hay Tô Minh cũng ăn xong.
Tiêu Mạn đưa nước cho Tô Minh.
Cậu nhận lấy vô tình chạm vào vết thương của cô.
Mạn Mạn a nhẹ một tiếng không may để Tô Minh nghe thấy, cậu cầm lấy bàn tay cô đưa lên nhìn.
Một bàn tay trắng trẻo, nhưng lại lấm tấm vết đỏ.
Thấy vậy trong lòng Tô Minh hiện lên nỗi xót xa, nhưng cảm giác không giống bình thường.
- Có đau lắm không?
Tiêu Mạn vội rụt tay lại:
- Mình không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ.
- Bôi thuốc chưa?
- Cậu yên tâm đi, mình đã bôi thuốc cả rồi.
Tô Minh cảm thấy áy náy:
- Hôm nay, làm phiền cậu rồi.
Nhận thấy giọng điệu của cậu có chút lạ, cô vội nói:
- Không phiền gì mình cả.
Tại mình nên cậu mới bị bệnh mà.
Nếu hôm qua không có áo của cậu thì giờ người phải xin nghỉ học là tớ.
Cậu nhanh uống thuốc, ăn ít trái cây đi, ha.
Nghe lời Tiêu Mạn, cậu uống thuốc, ăn trái cây.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Tô Minh hỏi cô:
- Nãy giờ cậu đã ăn gì chưa vậy?
Tiêu Mạn lắc đầu:
- Lát nữa mình ăn sau cũng được.
Mình ra ngoài, có gì cậu cứ việc gọi mình.
Trước khi ra khỏi phòng, Tô Minh còn nói vọng theo:
- Cậu nhớ ăn với đấy.
Tiêu Man mỉm cười:
- Mình biết rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...