Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Hôm nay tôi chọn vị trí ngồi ở hàng đầu để dễ dàng quan sát sân khấu còn Nắng ngồi cùng nhóm bạn ở cuối dãy. Vì thế cả buổi lễ bọn tôi chưa chạm mặt nhau lần nào, chỉ đôi lúc tôi thấy cậu lướt qua nhưng rất nhanh biến mất trong khung cảnh nhốn nháo của ngày khai giảng. Không hiểu vì lí do gì tôi đột nhiên cảm thấy khó xử, cảm giác kẹt giữa em và cậu ấy làm tôi không biết nên trả lời thế nào.
Bối rối một lúc, tôi cắn môi thầm nghĩ dù sao cũng không có gì chỉ là tự mình làm quá lên thôi, bạn cùng lớp chụp cùng nhau một kiểu ảnh thì có gì to lớn đâu. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó quay sang bảo em đợi tôi một chút, nhưng khi thấy sự hụt hẫng trong mắt em điều đó khiến tôi bối rối. Cuồi cùng vẫn là không yên lòng tôi nhìn xung quanh tìm Khôi Anh nhờ cậu ở bên cạnh em, tôi chụp xong sẽ quay lại. Thấy Khôi Anh và My trò chuyện vui vẻ tôi mới bước tới cạnh Nắng.
Thấy tôi tới cậu ấy cười vui vẻ nói: "Muốn chụp như thế nào đây?"
"Như thế nào cũng được, mày thích thế nào?" Tôi nhún vai đáp
Cậu ấy đứng suy tư một hồi, lúc này tôi mới để ý trang phục của cậu, hôm nay Nắng cũng mặc áo dài trắng. Làn da cậu vốn dĩ đã trắng hồng hôm nay còn tỉ mỉ trang điểm nên càng nổi bật hơn, môi đã tô thêm son, cậu có đôi mắt to tròn lúc bình thường khi không có trang điểm đã rất nhí nhảnh, nhưng khi cậu điểm tô thêm màu sắc tôi lại cảm thấy ánh mắt có đôi chút sắc sảo.
Tôi ngẩn ngơ, vì suốt hơn hai năm học trong những dịp lễ này cậu sẽ mặc quần áo đồng phục bình thường, có lẽ do đây là buổi lễ khai giảng cuối cùng nên cậu mới đặc biệt diện áo dài trắng. Hình ảnh quá mới mẻ, khiến tôi có chút ngại ngùng không hiểu sao tôi lại thấy lúng túng trước vẻ đẹp mới lạ này.
Sau một hồi suy nghĩ cậu ấy đứng lại gần tôi, Phanh vội giơ lên máy ảnh sau vài nút bấm tôi thấy Phanh gật đầu có vẻ là đã hoàn thành. Tôi đang định tách ra xa, muốn quay lưng tìm My thì cậu bỗng lôi ra từ đâu một chiếc ghế nhựa nhỏ, chiếc ghế mà chúng tôi hay dùng ngồi để tập trung dưới sân.
Cậu cởi giày cao gót đang đi rồi để sang một bên, đứng lên trên ghế, khi xác định là đã chắc chắn cậu ấy đứng thẳng lên. Đột nhiên cậu cao hơn tôi một cái đầu, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã dang tay kéo tôi vào lòng, rơi vào một cái ôm bất ngờ, vì cậu đã đứng lên ghế nên hoàn toàn ôm trọn tôi vào lòng.
Cậu ấy cười rất tươi, rồi nhẹ nhàng nói với tôi: "Nhìn vào máy ảnh nào"
Bất ngờ đến quá đột ngột, tôi ngỡ ngàng một chút rồi cũng phụt cười, vài tiếng máy ảnh vang lên, Phanh đã bắt được khoảnh khắc đó rồi, Nắng vội nhảy xuống ghế rồi chạy tới chỗ Phanh. Tôi đang định đi tới bỗng nhiên giật mình nhận ra, chết rồi My còn ở đằng sau chúng tôi mà.
Tôi vội vàng quay đầu lại, nhưng đã chẳng còn thấy hình bóng đó đâu, tôi chạy xung quanh dáo dác nhìn khắp nơi xem em có trở lại lớp mình hay không. Sân trường giờ đã thưa thớt đa số mọi người đều đã ra về, chỉ còn vài nhóm bạn học như chúng tôi còn ở lại chụp ảnh.
Bỗng tôi thấy Khôi Anh, tôi chạy tới hỏi cậu:
"Lúc nãy tao có bảo mày đứng nói chuyện cùng My, em ấy đâu rồi?"
Khôi Anh đang ngồi một góc thủ thỉ cùng Trang thấy tôi tới cậu vội lôi kéo tôi ra một góc, khuôn mặt lo lắng hai chân không ngừng dậm lên mặt đất:
"Trời ơiiii, Trà ơi mày xong rồiiiii. Vừa rồi mày đi ra chụp ảnh cùng Nắng ban đầu còn không sao. Lúc mày với Nắng ôm nhau cái My thấy rồi em ấy quay lưng bỏ về luôn rồiiiiiiiii."
Tôi ngạc nhiên trừng to mắt lo lắng hỏi: " Thật? Em ấy không nói gì nữa à cứ thế đi về? Hay nhà có việc?"
Khôi Anh nhìn tôi khinh bỉ lắc đầu:
"Không bà ơi, em ấy đang cùng tao nói chuyện rất bình thường thỉnh thoảng ngó qua mày. Tưởng mày chụp kiểu đầu là xong ai ngờ đột nhiên ôm nhau, em ấy thấy cái quay lưng đi luôn mà. Huhuhu đến tao còn sợ."
Tôi cảm nhận được nỗi sợ ập tới, sự lo lắng có lẽ mình sắp bỏ lỡ một thứ gì đó đang dâng lên trong lòng. Tôi vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...