Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
"Kem tới rồi đâyy." Khôi Anh đặt khay chứa ba cốc kem đủ màu sắc xuống bàn, chúng tôi chia nhau thưởng thức từng vị một. Dù cổ họng đang kêu gào nhưng tôi không cưỡng lại được sự cuốn hút của những cốc kem ở đây.
Ăn được hơn nửa thì cánh tay bị giữ lại, em nhìn tôi nhăn mày rồi chỉ vào cổ tôi, đột nhiên tôi trở nên ương bướng tôi cố tình lờ đi và tiếp tục thưởng thức cốc kem. Được một lúc không thấy em ngăn cản nữa, tôi trộm ngó sang bên cạnh, hóa ra em vẫn đang nhìn tôi thậm chí còn nhìn chằm chằm. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ im lặng nhìn tôi như vậy, đột nhiên tôi thấy hơi.... Sợ.
Tôi run run cười cười nhìn em đồng thời cũng chủ động bỏ cốc kem còn dở xuống không dám động đến nữa. Thời gian còn lại ba chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau không khí vui vẻ nhẹ nhàng, đến cuối nhà tôi có chút việc nên tôi phải về sớm, buổi đi chơi cũng coi như kết thúc.
Tối hôm đó, tôi cứ ngẩn người nhìn vào túi thuốc mà em đưa cho, em còn cẩn thận đến nỗi ghi chú rõ ràng từng loại nên uống mấy viên, nên sử dụng ra sao. Nhớ lại từng hành động em làm hôm đó, nếu nói tôi không cảm động là giả nhưng ngoài cảm động cũng có gì đó đang từng chút thay đổi.
Thời gian qua, dù cho tôi có cố tình né tránh hay xa cách thì mỗi ngày tin nhắn quan tâm hỏi han vẫn được gửi đến. Mỗi ngày vẫn được nghe những câu chuyện nhỏ thú vị từ em, thậm chí ngay cả khi tôi chỉ mới than rằng mình bị ốm thì em đã mua thuốc đầy đủ cho tôi rồi.
Một người như vậy, cứ ở bên mình để ý quan tâm, lo lắng từng chút một dù chỉ là một chi tiết nhỏ bé của mình thì ai cũng sẽ có chút rung động phải không? Dần dần tôi có chút hiểu ra có lẽ mình là kiểu người mưa dầm thấm lâu, vì thế trước đó khi mối quan hệ với em tiến đến quá nhanh chóng khiến tôi choáng ngợp, thậm chí khiến tôi không dám bước ra khỏi những câu chuyện cũ. Không phải vì tôi chưa quên được người cũ hay do người cũ quá tốt mà chỉ là tôi sợ, không dám cho em cơ hội cũng là không dám cho mình cơ hội.
Nhưng dần dần, từng chút một mọi hành động tâm tư của em đang tích góp dần xoa dịu lấy tôi, cũng xoa dịu đi quá khứ của tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, có thể đây là một khởi đầu tốt đẹp, đây là hi vọng mà tôi đang chờ mong.
Khi tôi nhận ra mình đang từ từ chấp nhận mở lòng và có tình cảm với em, tôi trở nên nhiệt tình hơn và đôi khi sẽ cố tình bày tỏ tình cảm của mình trước em. Không phải là tôi muốn chơi đùa hay cố tình làm vậy để giữ em, mà do lần chia tay với em trước kia khiến tôi còn đắn đo. Lúc đó mối quan hệ quá nhanh chóng khiến tôi bối rối thậm chí là trốn tránh nên lần này tôi muốn đợi một chút, đợi khi tôi ổn định với mối quan hệ xung quanh, nhất định sẽ tìm cơ hội bày tỏ với em lần nữa và lần này mong rằng sẽ lâu dài.
Suốt kì nghỉ hè đó chúng tôi luôn giữ liên lạc với nhau, chẳng mấy chốc những ngày nghỉ cũng đã hết. Tôi lại chuẩn bị đối diện một năm học mới nhưng đặc biệt đây là năm học cuối cùng của thời học sinh vì tôi đã lên lớp 12 rồi. Điều đó cũng có nghĩa một năm này là quá trình gian khổ học tập để tôi có hành trang chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất – kì thi đại học.
Chúng tôi sẽ được đến trường học trước một tuần sau đó mới khai giảng có thể gọi đó là học hè. Vì là học hè nên thời gian phân bố không đồng đều do đó tôi vẫn chưa có cơ hội gặp em từ sau buổi đi chơi cùng Khôi Anh, sau một thời gian lại được tới trường tới lớp gặp lại bạn bè, chúng tôi vui vẻ trò chuyện kể cho nhau nghe về những việc mình làm trong kì nghỉ.
Sắp tới ngày khai giảng, không chỉ tôi mà mọi người ai ai cũng háo hức, cũng đúng thôi khai giảng cuối của thời học sinh rồi. Tối trước ngày khai giảng em đột nhiên ngỏ lời: "Ngày mai em có thể chụp ảnh cùng chị không?"
Tôi vui vẻ nhận lời, đương nhiên rồi không chỉ là một bức ảnh kỉ niệm này tôi mong sau này chúng tôi còn có thể góp mặt vào nhiều bức ảnh kỉ niệm khác của nhau. Tôi còn đang chờ đợi muốn sau dịp khai giảng này có thể bày tỏ với em, tôi muốn năm cuối cùng của mình phải thật đáng nhớ.
Ngày khai giảng đã tới, tôi thức dạy thật sớm vệ sinh cá nhân xong, mặc bộ đồng phục đã được bàn là ủi tinh tươm, thơm phức mùi dầu xả. Tôi vui vẻ đến trường, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết, dù đến rất sớm nhưng trước cổng trường đã đông nghịt xe, có vẻ như không chỉ học sinh chúng tôi tới mà các anh chị sinh viên mới ra trường lên đại học cũng chờ dịp này để về tham gia và thăm thầy cô.
Chen lấn mãi cũng gửi được xe, tôi vội tìm vị trí lớp mình, nhưng tôi bị choáng ngợp bởi khắp trường bao phủ một màu đỏ. Từ sân khấu cho tới xung quanh các dãy nhà đều được treo đầy cờ và hoa. Thêm đó là các chùm bóng bay to đủ các loại màu để ở từng lớp học. Cuối cùng cũng thấy Khôi Anh tôi vội chạy tới chỗ cậu ấy ngồi xuống, thở phào một hơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...