Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân


Khi tôi còn chưa kịp load xong cuộc trò chuyện, lúc nhìn xuống đã thấy em ấy bước vào lối cầu thang đi lên.

Tôi vội vàng mở máy nhắn em ấy đừng lên gặp mặt vội nhưng đã quá muộn, em ấy còn không thèm xem.

Lúc tôi đang hoảng hốt bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe tôi vội chạy thẳng về cuối dãy hành lang rồi trốn vào nhà vệ sinh nữ.
Đừng trách tui hèn ừ vì tui hèn thật ;((((((((( Nhưng mà ngại quá, lúc này tôi chưa chuẩn bị sẵn tin thần gặp em ấy.

Mọi thứ quá nhanh, khiến tôi còn chưa kịp suy nghĩ.

Cũng may mới đầu giờ nên rất ít người đến nói đúng hơn là cả dãy lớp chưa ai đến ngoài tôi và Phanh nên tôi ở trong nhà vệ sinh giữ cửa cũng không ai để ý xem tôi như con điên nhỉ?
Nhưng khổ nỗi nhà vệ sinh trường tôi cũng đã lâu đời rồi, ngoài chia mấy phòng vệ sinh nhỏ lẻ ra thì hầu như cửa nào cũng hỏng khóa.

Mà trốn vào mấy phòng nhỏ đó thì tôi chịu, vì thế nên tôi giữ luôn ở cửa lớn nhưng mà cửa lớn khóa cũng hỏng.
Lúc đó không nghĩ nhiều được như vậy tôi chỉ liều mình chặn cửa, một lúc sau tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Phanh đập cửa: "Ơ con này, mày gọi con gái nhà người ta lên xong mày trốn à.


Mở cửa raaaaaaaaaaaaaaa."
Qua lớp kính mờ ảo phủ đầy bụi, tôi loáng thoáng thấy Phanh đứng đang cố gắng đẩy cửa, còn tôi vẫn cắn chặt răng không lên tiếng giữ chốt cửa.

Qua tầm một lúc sau, tôi nghe tiếng thì thầm bên ngoài nhưng không rõ là nói gì, đột nhiên bóng đen biến mất dường như Phanh đi ra khỏi đó.

Còn chưa để tôi thở dài nhẹ nhõm bỗng một bóng đen lờ mờ khác thế chỗ đi vào.
Bóng đen này có vẻ nhỏ nhắn hơn bất giác tôi căng chặt, nhìn chằm chằm trước cửa là em ấy.

Nhưng em ấy không hề đẩy cửa hay thậm chí lên tiếng, qua một lúc em ấy khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng gõ vào ô cửa kính nhỏ.

Rõ ràng chỉ là một hành động gõ cửa nhưng từng tiếng vang như đập rộn vào tim tôi, tôi mím môi tay khẽ run lên nhưng vẫn không chịu mở cửa.
Thực sự là tôi chưa bao giờ có dũng cảm khi đối diện với những vấn đề như vậy có lẽ là do tích cách của tôi.

Chúng tôi cứ giằng co qua lại như vậy dù cả hai đều im lặng nhưng đối với tôi đó là một loại dày vò, có lẽ qua một lúc lâu không hề có tiến triển Phanh dường như mất kiên nhẫn.

Không nói hai lời anh ý liền tông vào cửa, tôi không chú ý nên cánh cửa liền mở ra một khoảng nhỏ.
Tôi im lặng nép sau cánh cửa, mà em ấy cũng không hề bước vào, bên ngoài vẫn có tiếng Phanh í ới: "Mày có ra không? Đấm bây giờ." Nhưng tôi và em vẫn giữ nguyên vị trí.

Qua một lúc đột nhiên tôi nghĩ ra một cách để che bớt không khí xấu hổ tôi vội lên tiếng lí nhí nói: "Xem điện thoại đi em."
Nói xong tôi lấy máy điện thoại nhắn tin cho em ấy: "Em lên thật à."
"Chị nghĩ em đùa hã?" Em ấy trả lời lại.

Sau đó chúng tôi nói chuyện tiếp qua điện thoại, để mặc Phanh đứng bên cạnh, nhưng dần dần em ấy lùi ra sau còn tôi cũng đã mở cửa.

Nhưng hai chúng tôi cứ mãi ngại ngùng không dám nhìn mặt mà nhắn tin.
Sau một hồi, tôi hít một hơi thật sâu sau đó tắt máy ngẩng lên nhìn em ấy.


Ồ bây giờ tôi mới nhìn rõ em ấy ngoài đời, dù trước đó nhìn qua ảnh chụp rồi nhưng bên ngoài trông em ấy dịu dàng hơn rất nhiều.

Tôi mím môi khẽ cười: "Hôm nay thời tiết lạnh ghê ha."
Em ấy chỉ khẽ gật đầu mà không hề ngẩng lên nhìn tôi, giờ tôi mới chú ý em lùn thật.

Có lẽ chỉ đến cằm tôi kèm theo việc cúi đầu nên tôi không thể thấy rõ gương mặt biểu cảm của em.

Chúng tôi ngại ngùng trúc trắc đáp chuyện với nhau từ những câu chuyện nhỏ lẻ, đến những chuyện lông gà vỏ tỏi bé xíu.

Phanh đứng một bên im lặng nhìn tôi khinh bỉ sau đó hất mặt về phía em ấy ra hiệu cho tôi mạnh mẽ lên.
Khi tôi chuẩn bị không biết tiếp lời ra sao nữa đột nhiên em ấy chìa tay ra trước mặt tôi, thấy thế tôi cũng giơ ra sau đó tôi thấy tay mình xuất hiện thêm mấy thanh kẹo.

Em ấy kẽ nói: "Cho chị đó." Tôi cười vui vẻ cảm ơn em, cũng vì thế mà không khí bớt xấu hổ hơn.

Qua một lúc đứng nói chuyện chúng tôi đã coi Phanh thành không khí, nhưng đột nhiên tôi chú ý thấy hai tay em khẽ run lên, tôi khẽ nhăn mày hỏi: "Tay em có lạnh không?".

Lúc này em ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi im lặng ngắm nhìn em ấy quả đúng là bên ngoài xinh hơn.


Em ấy không hề trả lời nhưng tôi đã đưa một tay qua khẽ để hờ trên tay em: "Tay chị ấm nè."
Còn chưa cảm nhận được bao lâu bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng nói: "Đến lớp không ngồi trong lớp mở bài ra xem mà còn đứng đây làm gì thế hả mấy đứa này." Lưng tôi căng chặt thôi xong giọng nói này là cô chủ nhiệm hic.
_______________________________________________
Hê hê mình mở bát đầu năm nè =))))))))))))))
Mình không bao giờ có ý nghĩ bỏ truyện đâu nhưng mà mỗi người đều có cuộc sống riêng phải trải qua, nên đôi lúc sẽ để các bạn đợi lâu.
Mình đăng lên vì đam mê thôi hời ơi chỉ cần mình biết có người vẫn đọc truyện của mình là được ròi.

Thực ra nhiều lúc thấy mọi người đọc mà không bình luận mình cũng buồn lắm nhưng sau thời gian dài.

Đôi lúc mình lại nhận được một số bình luận của vài bạn đọc truyện của mình:v và bùm mình lại hứng khởi trở lại.
Thôi dù sao chúc các bạn năm mới zui zẻ, có người yêu ròi thì hãy lun hạnh phúc mãi về sau chưa có thì mau có nha.

Đang đi học thì học hành tấn tới full con 10, A, đỗ đạt..v.v.v.
Còn đi làm rồi thì thăng tiến và sống như ý nhe iu mọi người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui