Khi Vũ đế mở mắt, một cảm giác an ổn tràn ngập trong lòng hắn.
Trời đã sáng. Bên ngoài se lạnh. Mùi hoa cỏ theo cửa sổ len lỏi vào
bên trong. Hắn hít nhẹ một hơi…Chỉ chưa đến một tháng sống nơi này thế
mà con người Vũ đế lười biếng đi nhiều quá. Ngày xưa dù đang ở ngôi cao
thiên tử, dù cả đêm vẫn đắm mình trong sắc dục, hắn cũng chưa bao giờ
lưu luyến nằm lại trên long sàng lấy một phút giây nào.
Có tiếng mở cửa. Là nàng…
Một đêm hạnh phúc, Thái Mẫn đã là nương tử của người ta rồi.
Cả đêm trong giấc mộng chập chờn, cơ thể lần đầu trải qua men nồng ân ái mỏi nhừ, từng tấc da thịt lưu lại những dấu ấn hoan ái ngọt ngào có
nơi còn đau buốt nhưng Thái Mẫn vẫn thức dậy thật sớm. Nghề của nàng là
nuôi tằm, dệt vải, cứ phải thức khuya dậy sớm cho tằm ăn, có lúc còn
phải hun khói đuổi muỗi cho chúng nữa. Cũng may là dịp hôn lễ này đám
tằm đều đã đến lúc cuối cuộc đời…. Sáng nay, Thái Mẫn dự định đến nhà
Yến cô cô trong thành để mua lứa tằm mới, song trước hết vẫn phải làm
tròn bổn phận của nương tử đối với phu quân:
- Tướng công…Chàng dậy rồi!
- Ừ!
Chu đáo sắp sẵn khăn mặt, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhanh chóng vắt nước, trao tận tay cho Vũ đế. Đón lấy khăn, hắn nhẹ nhàng:
- Không cần đâu nương tử…Ta tự làm…
Vũ đế nhận thấy động tác của nàng chậm lại. Có một chút ngượng ngùng
trên đôi má đỏ au. Tuy là Thái Mẫn không nói gì song hắn vẫn tinh ý nhận ra, đôi mắt trong veo của nàng chớm lên lo lắng:
- Thiếp vụng về…Xin lỗi tướng công!
Tam tẩu có dạy nàng:” Tướng công chính là trời”. Dù thế nào cũng
không được làm tướng công phật lòng, phải luôn hết mình hầu hạ. Tẩu còn
dặn dò nàng ngoan ngoãn nghe lời chồng. Tam ca được Tam tẩu hết lòng
chiều chuộng và hầu hạ như vậy mà còn sáng tỉnh chiều say, liên tục vào
thanh lâu tìm vui với các cô nương trong đó. Nhìn sắc diện bên ngoài của tướng công Thái Mẫn anh tuấn, nghe đồn rất giỏi võ nghệ, nếu nàng không cố gắng chiều chuộng thì sợ là chẳng bao lâu chàng sẽ có tiểu tam, tiểu tứ bên ngoài.
Thái Mẫn cũng hiểu thân phận nữ tử vốn là như thế. Mẫu thân hiền
lương thục đức cũng phải cả đời làm lụng luôn tay, chăn tằm, dệt vải
nuôi phụ thân miệt mài bên trang sách. Tiếc là phụ thân phận mỏng, trong lần vào kinh thành ứng thí 10 năm trước nghe nói đã bỏ mình vì bọn
cướp, để mẫu thân trơ trọi một mình nuôi dưỡng hai con. Lúc đó hai tỷ đệ Thái Mẫn còn rất nhỏ. Thái An cũng chỉ mới biết bập bẹ vài chữ, còn
Thái Mẫn “nữ sinh ngoại tộc” không được học hành, chỉ biết nuôi tằm dệt
vải tiếp nối nghề nghiệp của mẫu thân.
Gương mặt hơi tái của nàng khiến Vũ đế cũng khựng lại. Hắn khoác
chiếc áo ngoài vào người, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Thái
Mẫn có một khí chất băng thanh ngọc khiết, như một đóa hoa rừng nhìn
không nổi bật nhưng càng tiếp xúc sẽ càng tham luyến. Như hắn vốn tự mãn mình không tham nữ sắc song chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà càng nhìn lại
thấy càng say:
- Nương tử…
Trên tay Thái Mẫn là một chiếc trâm cài tóc. Chất ngọc xanh biếc, trông thì đơn giản song sờ vào mát rượi. Nàng ngẩn ngơ:
- Tướng công?
- Đây là của mẫu thân ta để lại cho nương tử của ta.
- Tướng công? Chàng tặng cho thiếp sao?
- Ngốc quá!- Vũ đế búng nhẹ mũi nàng- Nàng là nương tử của ta, không tặng cho nàng thì tặng cho ai hả?
Mái tóc đen mượt đã được vấn gọn lại, bây giờ lại được cài thêm trâm ngọc, trông càng xinh đẹp, dịu dàng. Mắt Thái Mẫn cay cay:
- Tướng công à…Thiếp sẽ giữ gìn cẩn thận, sẽ cất kỹ….
- Tại sao lại phải cất kỹ? - Vũ đế nhíu mày- Nàng cứ cài lên tóc
đi, nương tử của ta cài trâm sẽ càng thêm xinh đẹp. Có biết không?
Lời ngon tiếng ngọt. Vũ đế chợt nhận ra mình đang nói những lời ngon
tiếng ngọt với nương tử. Đó là lời thiếu nữ rất thích nghe. Giờ thì hắn
mơ hồ có câu giải đáp, tại sao giữa phu quân và đệ đệ, tỷ tỷ của hắn lại chọn lựa phu quân?
Trong mắt nữ tử sau khi xuất giá, chỉ có phu quân của họ. Đây là chỗ
dựa, là tình yêu của họ, là nơi họ đặt hết niềm tin và hy vọng của mình.
Vũ đế lại liên tưởng đến một những nàng phi tử trước đây từng sủng
ái. Tuy là hắn không nhớ rõ gương mặt họ song biểu tình “trong mắt chỉ
có lang quân” này hắn chưa hề thấy ở các nàng. Có hân hoan, có e thẹn và có cả mị hoặc, phóng đãng nhưng sau cơn hoan ái miệt mài, Vũ đế đã
nhanh chóng nhận ra tia thỏa mãn trong mắt họ. Còn có cả những ánh nhìn
ganh tỵ của những người con gái không được lâm hạnh khác…Mẫn nhi của
hắn, nàng có chịu đựng nỗi sự hiểm sâu của lòng người trong ấy hay
không?
- Mẫn nhi à…
- Dạ?
Vũ đế im lặng…Đôi mắt nàng trong veo như sương sớm. Hắn không muốn làm đôi mắt ấy mờ đục đi bởi lớp sương mù:
- Không có gì…Một lát nàng sẽ đi đâu?
- Thiếp mang quần áo ra suối giặt. Sau đó đi cùng đệ đệ vào thành mua lứa tằm mới.
- Ta giúp nàng…- Vũ đế ngồi thẳng dậy - Hôm trước Tiểu An có chỉ
cho ta con suối. Đường ra đó trơn lắm. Ta sẽ mang chậu và quần áo dơ ra
đó giúp nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...