Đơn Giản Là Yêu Chị Thôi!




"Em đang làm trò gì vậy?"

"Em yêu chị"

"Tốt nhất là hãy cắt đứt cái suy nghĩ đó đi!"

"Nhưng em không thể! Em yêu chị thật lòng mà!"

"Tránh xa chị ra!"

Hết tập 20

...

-Oáp!!! Chorong unnie hết phim chưa?

-Chưa đâu, còn mấy tập nữa, hic hic xúc động quá, thật tội cho 2 người đó hic hic, lấy cho chị khăn giấy nữa nào.


Đúng là cái số đày đọa mà. Cứ tưởng ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thoải mái ai dè đại tỉ Park Chorong hung dữ lôi xình xịch vào phòng coi cái bộ phim chán ngắt nào đó mà theo như nàng nói là 1 bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó hot nhất hiện nay. Ôi phim tình cảm mới ngạc nhiên làm sao, Park Chorong – cái con người hung dữ, thích tra tấn đó mà lại đi xem 1 thể loại sướt mướt sến xẩm sao? Thật khó tin à nha! Nhưng quả là vậy, nàng leader Park Chorong tuy hung dữ nhưng lại rất nhút nhát, xem được phim bạo lực nhưng lại sợ coi phim ma, không sợ con gì hết nhưng thấy ếch là chạy mất dép (đời có người ngược vậy đó kaka ^O^). Cũng vì vậy mà Yoon Bomi càng ngày càng yêu con người đó nhiều hơn.

-Ầy, tuần sau mới có tiếp à. –Chorong phụng phịu vì không thể được coi diễn biến tiếp theo được.

-Uầy, phim này có gì mà hay chứ, toàn là kiểu lâm li bi đát, xem chán lắm, unnie sao không xem mấy bộ phim kinh dị kia kìa, vừa hấp dẫn lại gay cấn. –Nói đến thể loại đó mắt Bomi sáng trưng thấy rõ.

*Cốp!* -Á! Sao lại toàn đánh em hoài vậy hic hic. –Bị Chorong cốp mạnh từ sau làm Bomi bất giác ôm đầu lăn lộn kêu đau. Mặt Chorong lúc này vểnh lên, môi cô cong lên 1 nửa đắc chí.

-Hứ cho sướng! Biết rõ là chị sợ ma rồi con rủ rê xem phim ma.

-Hu hu...mặt chị nhìn thôi ma cũng phải sợ chứ đừng nói là ma đi dọa chị.

-A được!!! Phản đối chứ gì!!! Hây da!!!!

-Á á á....

Chống chính quyền là phải chết, Chorong lại dở vài bài hakido với Bomi...Và cuối cùng sau 1 hồi áp bức và cũng có chống trả thì Bomi vẫn luôn là người dơ khăn trắng đầu hàng

-Aizzz, em chịu thua rồi, chị ác quá à hic.

-Kekeke thế mới ngoan chứ! Thôi đi ngủ thôi không mai lại không dậy nổi.

-Hì hì Chorong unnieeeeee!!!!

*Giật mình* -Em làm chị sợ đó Bomi à!

*Mắt long lanh*

-Có gì thì nói đi còn để chị ngủ nữa, muộn rồi.

-Em ngủ cùng unnie nhá nhá hihihi.

-Giường tầng ngay trên, bước 1 bước là nằm được rồi sao còn chui xuống dưới nằm cho chật ra, em không sợ chị đè bẹp lép em sao hihi.

-Kệ à, unnie của em ấm quá em muốn ôm ngủ à hihihi. –nói rồi Bomi chôn mặt vào ngực của Chorong, hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận được mùi hương thơm dịu của nàng, mùi hương của Chorong khiến Bomi thật thoải mái.


-Hì...ngủ ngon khỉ ngốc. –Chorong cũng không phản đối nữa, cô ôm lấy con khỉ cùng chìm vào những giấc mơ tuyệt vời như để bản thân tách rời với thực tại.

-Chorong unnie, unnie ngủ chưa? –Vốn định sẽ ngủ luôn, nhưng sau đó Bomi lại muốn dò thử Chorong.

-Ưm, chị sắp ngủ rồi, em không ngủ à?

-Hì hì, em hỏi chút sau đó sẽ ngủ liền nhá! –Bomi đối mặt nhìn Chorong.

-Ừ, em hỏi đi.

-Em muốn biết 2 nhân vật trong phim đó tuy là anh em cùng sống chung 1 nhà nhưng lại không có huyết thống thì liệu vẫn đến với nhau được chứ?

-Chị cũng không rõ nữa, cái này đều phải tùy thuộc vào kịch bản đưa ra còn gì. Với lại nó cũng thuộc kiểu tình yêu trái ngược không được nhiều người đồng ý nên sợ cũng khó lắm.

-Thế còn chị thì sao? Nếu 1 ngày chị cũng rơi vào 1 tình yêu trái ngược nào đó thì chị sẽ làm như thế nào? –Đây chính là mấu chốt mà Bomi muốn hỏi Chorong, cô muốn tìm hiểu rõ người con gái đó sẽ phản ứng ra làm sao nếu có 1 ngày Bomi tỏ tình với Chorong.

Chorong cũng thử suy nghĩ 1 lúc nhưng.

-Chị cũng không biết nữa, với lại chắc chẳng có chuyện đó đâu, hihi sau này chị muốn được gả cho 1 chàng bạch mã hoàng tử hiền lành nhân hậu và luôn luôn chỉ yêu mình chị thôi hihihi. –Vừa nói, cô vừa tưởng tượng ra cái viễn cảnh mà cô ao ước. Chỉ khổ cho Bomi, nghe cô nói xong liền thở dài ngán ngẩm.

-Thôi em ngủ đây, Chorong unnie ngủ ngon.

-Hả...à ừ, em ngủ ngon. –Chorong cũng không nghĩ nữa, giờ cô cũng chỉ muốn ngủ để biết đâu may mắn có thể gặp được bạch mã hoàng tử của cô trong mơ.

....


1 tiếng rồi 2 tiếng sau, đã nửa đêm rồi, Chorong cũng đã say giấc từ lâu rồi và tất cả mọi người cũng đã ngủ hết rồi, chỉ duy nhất mình Bomi là chằn chọc mãi không thể ngủ được, lúc này cô chỉ nghĩ đến mỗi câu nói của Chorong mà thôi. Nhìn Chorong lúc này đã ngủ rất say rồi, Bomi vén những lọn tóc che đi khuôn mặt dễ thương của Chorong, cô cứ ngắm mãi không chán, cô cũng thì thầm bên cạnh.

-Park Chorong à, tại sao chị dễ thương vậy? Tại sao chị luôn làm tim em phải thổn thức vì chị vậy? Em thật sự rất yêu chị, nếu có 1 điều ước em chỉ ước sao em có thể được ở cạnh chị mãi mãi. Park Chorong, em yêu chị! Em rất yêu chị!

Và từ từ Bomi nhẹ nhàng đặt lên môi của Chorong 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập tình cảm của Bomi bấy lâu nay. Rời khỏi đôi môi tuyệt vời đó mà Bomi vẫn còn cảm giác tiếc nuối, nhưng không sao, rồi sẽ có 1 ngày cô sẽ khiến người con gái bên cạnh yêu cô, cô sẽ cố gắng chờ đợi dù 1 năm hay 2 năm hoặc cả đời thì cô vẫn mãi đợi Park Chorong hung dữ đó...

.

.

.

Giấc mơ của Chorong:

"Sương mù bao vây toàn bộ cả không gian, bước từng bước vô định, Chorong không biết bản thân đang đi đâu và đang ở đâu, cảm giác không biết là mơ hay thực đây. Sương mù cuối cùng cũng dần tan biến và trước mặt Chorong là 1 cánh đồng đầy hoa, thật đẹp, đi dạo theo từng viên gạch chải dài xuyên qua cánh đồng, cô thấy 1 bóng dáng thân thuộc nhưng lại không thể nào nhớ ra hay nhìn rõ được người đó. Cô muốn gọi nhưng cảm giác lại không thể cất lên lời được chỉ có thể nghe người kia nói.

-Park Chorong! Em yêu chị!

Đó là ai vậy, tại sao lại nói yêu cô và tại sao cô lại cảm thấy rung động về lời nói đó. Cô đuổi theo, nhưng sao càng đi đến thì người đó càng đi ra xa vậy, cô cứ chạy theo mãi cho tới lúc đôi chân dần nặng sương mù dần đến, cô muốn gọi nhưng lại không thể"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận