Đơn Giản Là Yêu Chị Thôi!
-Yahhhhhhhhh!!!!!! Yoon Bomi! Mau vào phòng nhanh!!!!! - 1 tiếng hét cá heo từ trong phòng vọng ra khiến 4 con người ngồi ở phòng khách cũng suýt nhập viện cấp cứu trong khoa tim. Nhưng sẽ có 1 người chắc chắn sẽ nhập viện thật và không chỉ mình khoa tim thôi đâu. Eunji lúc này nhanh nhảu nhất, cô rút điện thoại ra nói:
- Bomi à, tớ gọi trước cho cậu xe cấp cứu nhá hihi!!! Lần này lớn lắm đấy!!!
Bomi từ lúc nghe âm thanh của địa ngục đó thì đã chết cứng tại chỗ rồi, 2 tai chỉ còn là tiếng oang oang của Chorong làm gì còn nghe thấy cô bạn thân nói gì nữa... Và lại 1 lần nữa, âm thanh địa ngục lại vang lên:
-Yoon Bomi!!!!!!! 5s mà không vào thì LIỆU HỒN!!!!!!!
*Vèo vèo...Rầm*- Dạ! Bẩm ChoRong unnie!!! Em đã có mặt!!!!!
Sau lời đe dọa thứ 2 của vị leader đáng kính của họ, cả 4 con người đều bỗng mắt to mồm há hốc khi lần đầu tiên trong đời họ biết thế nào là tốc độ của ánh sáng. Còn đối với cô nàng xấu số Yoon Bomi đó chẳng quan tâm nhiều đâu, chỉ biết rằng sau khi nghe lời cảnh báo cấp thứ 2 của Park ChoRong đã dùng toàn bộ bình sinh lực của bản thân chạy thẳng nhanh vào căn phòng đáng sợ đó mà không nghĩ đến kết cục có vào mà không có ra... Sau đó Eunji đứng lên, cầm chiếc khăn giấy vờ chấm chấm 2 bên mắt phát biểu:
- Các em! Chúng ta hãy cùng tưởng niệm nạn nhân xấu số nhất của Apink đi nào...!
Na Eun, Nam Joo rồi đến Ha Young cũng lần lượt đứng dậy đan tay lại đóng cảnh cầu nguyện, mặt đứa nào cũng tỏ ra buồn như đưa đám nhưng cái miệng chẳng biết điều chỉnh hay sao mà hễ trong căn phòng đó xuất hiện 1 âm thanh nào đó là miệng cả lũ bỗng cong tít lên, chưa kể có lúc cả 4 đứa còn bịp miệng ôm bụng nằm lăn lóc dưới sàn nhà, người ngoài chắc cứ tưởng 4 người đó bị trúng độc đấy chứ, chỉ là có ai biết đâu chữ "Ngờ" chứ... haizz người nên thương nhất là cái con người đang ở trong căn phòng của quỷ dữ kia kìa, không biết còn sống qua đêm nay không...
.
.
.
.
.
7h30 sáng tại ký túc xá của A pink, hôm nay cả nhóm chỉ duy nhất 1 lịch trình vào buổi chiều nên ai nấy đều đua nhau ngủ muộn 1 chút, riêng leader ChoRong là chăm chỉ dậy sớm nhất, cô đi tập thể dục sau đó trở về ký túc chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm rồi mới đi đánh thức từng đứa 1 dậy...Eunji mới bước ra phòng vệ sinh suýt chút nữa đã hét toáng lên rồi bởi cô bắt gặp Bomi-1 tấm thân tàn thảm hại, thật tình nhìn vừa thương mà cũng vừa hài...
-Bbom à, tối qua có phải là Chorong unnie hành dữ lắm phải không? Sao mà nhìn cậu như cái xác di động vậy!
-Híc...cậu còn nhắc!! Tối qua chỉ vì mình quên chưa vứt rác trong phòng thôi mà chị ấy dùng mình để tập mấy thế hakido của chị ấy, chưa kể tối ngủ còn phạt mình phải nằm dưới đất lạnh suốt đêm hic sáng nay thấy đau kinh điển T^T
Bỗng 1 bóng đen từ đằng sau xuất hiện đem theo 1 giọng nói vô cùng đặc trưng khiến 2 con người đứng đó phải chết đứng người.
-BoMi à! Em đang nói xấu chị đấy hả?
-A...a..d..dạ...đâu đâu...phải...Chorong unnie hì hì...
Cảm giác của 2 con người kia khi bị bắt quả tang thật nhiều cảm xúc, lúc thì như đang nằm giữa 1 tảng băng lạnh lẽo âm ngàn độ, lúc lại như bản thân đang bị treo lủng lẳng trên 1 sợi chỉ nhỏ và dằng dưới lại là 1 cái hố sâu vô đáy...Ôi cái mạng bé nhỏ này! Eunji vì còn ham sống nên đã chuồn lẹ trước bỏ mặc Bomi đáng thương lại mặt trận chiến trường. Bomi đổ mồ hôi lạnh giả bộ cười cười để lm như k có chuyện gì hết, nhưng làm sao mà có thể qua mắt được trưởng nhóm siêu đẳng của a pink chứ. ChoRong híp 1 mắt lại nhìn xem Bomi có thêm hành động gì nữa không, nhưng thấy tấm thân tội nghiệp của em nên cô chỉ phán 1 câu rồi rời khỏi vị trí:
- em vào làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng, chiều nay còn phải đi dự patty cty tổ chức nữa.
- A...a...dạ dạ dạ...em đi liền ạ - Bomi gập đầu vâng vâng dạ dạ liên tục làm Chorong nhìn thấy cũng suýt nội thương vì buồn cười. Chorong đi ra khỏi phòng thì lúc này Bomi mới dám thả lỏng người, nhưng chưa được bao lâu thì Chorong quay lại nói tiếp:
- Nhanh lên đó! Để lát chị còn bôi thuốc cho em nữa!
Lúc này đây, thay vì cảm giác sợ hãi thì Bomi lại có cảm giác vui sướng hơn bao giờ hết"Chorong unnie sẽ giúp mình thoa thuốc ư? Không phải mơ chứ? Hạnh phúc quá hihi!"
- Dạ! EM BIẾT RỒI! Hihihi...-Bomi nhanh miệng trả lời, sau đó cứ như được ngậm tiên đan vậy, cô lại tràn đầy sức sống vui vẻ đi vào phòng tắm. Bomi rất hiểu Chorong, cô ấy là 1 người ngoài lạnh trong ấm, chắc chắn sẽ không bao giờ giận dai, hôm qua chắc nghĩ là phạt Bomi nặng quá nên muốn bù đắp chút gì như là để sửa sai. Còn Bomi thì sao đây, dường như Apink cũng hiểu rất rõ, cô nàng là thuộc tuýt thích được Chorong hành hạ vs bắt nạt, 2 cái con người đó chả khác gì tom vs jerry và chắc mọi người cũng biết rồi chứ mèo tom to xác nhưng lại luôn ngốc nghếch nên toàn bị jerry đè đầu bắt nạt đến sống dở chết dở, nhưng dù có bị bắt nạt đến đâu thì tất nhiên tom không thể dời bỏ jerry được cũng như jerry không thể thiếu tom trong cuộc sống hằng ngày được...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...