Ninh Nhạc không ngờ mình lại ngủ quên trong lòng Thẩm Dương.
Cô bật dậy, muốn nhanh chóng xuống dưới, nhưng lại bị một vòng tay giữ lấy.
"Lợi dụng xong thì bỏ à?" Dường như đối phương cũng vừa tỉnh, giọng nói trầm khàn hơn bình thường.
Nhìn lại Thẩm Dương, lại nhớ đến lời đồn của hắn cùng hoa khôi trong mơ, Ninh Nhạc mím môi không muốn nói chuyện.
Thẩm Dương nhận ra sự bất thường của cô, lại ôm người trong lòng chặt hơn.
"Tính khí lớn vậy à?" Nói thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn quay người lại, khẽ hôn lên hai má của cô, bàn tay sau lưng nhẹ nhàng vỗ về.
Ninh Nhạc cũng không tránh, có lẽ vì vừa thức dậy, cả người cô vô lực dựa vào lồng ngực ấm áp của đối phương.
Thẩm Dương thấy người vẫn không nói chuyện với mình, tức giận cười: "Nói chuyện."
"Đói bụng." Rốt cuộc Ninh Nhạc vẫn không im lặng hoàn toàn, hơn nữa, cô thật sự đói bụng.
Người đàn ông bật cười, sau đó thật sự bế cô lên, hướng đến phòng bếp.
"Anh thả em xuống đi."
"Tại sao?"
"Em có thể tự đi."
"Tôi có thể bế em."
Ninh Nhạc dùng sự im lặng để kết thúc cuộc hội thoại vô tri này. Con người này... đã trẻ con còn cứng đầu, cô cứ im lặng là được rồi.
Nhìn cơm canh đã được dọn sẵn ra bàn, Ninh Nhạc cũng không bất ngờ, thường ngày sẽ có người làm đúng giờ đến làm cơm và dọn dẹp cho hai người.
Thật ra, Ninh Nhạc biết nấu ăn, nhưng kể từ ngày mẹ mất, cô không còn nấu ăn nữa, dần dà, cô... sợ vào bếp.
Thẩm Dương không biết chuyện này, cô chỉ nói là cô không biết nấu ăn, vậy nên kết hôn hai năm, cô chưa từng tự tay nấu một món gì.
Ninh Nhạc nghĩ lâu ngày thì Thẩm Dương cũng sẽ bộc lộ sự khó chịu với cô thôi.
Nhưng hai năm rồi, mọi chuyện vẫn như vậy, thậm chí... cô còn dần quen với việc có hắn ở bên.
Cũng may Thẩm Dương không có sở thích kì lạ là ôm người khi ăn, hắn để cô xuống ghế, bản thân đi đến ghế đối diện.
Hai người ăn cơm trong im lặng.
Ngoài những lúc đi công tác xa hoặc là dự tiệc, đa số Thẩm Dương và cô sẽ ăn ở nhà.
Cô cũng không biết tại sao nữa, bầu không khí khi ăn của hai người lúc nào cũng là trầm mặc, nhưng Thẩm Dương nhất quyết phải ăn cơm nhà cùng cô.
Hoặc là... có lẽ cô cũng biết lý do, nhưng không muốn nhìn nhận nó.
Mãi suy nghĩ, không biết người đối diện đã ăn xong từ khi nào.
Bây giờ hắn đang chăm chú xem điện thoại.
Ninh Nhạc cũng no rồi, cô đứng dậy, khom lưng chuẩn bị dọn dẹp.
"Đừng động vào, chút nữa sẽ có người dọn." Thẩm Dương để lại một câu như vậy rồi đi mất.
Nhìn bóng lưng cao lớn đang xa dần kia, Ninh Nhạc thất thần.
Vào những năm tháng thơ ngây ấy, cô đã từng nhìn bóng lưng này rất nhiều lần.
Lúc đó, hắn chưa từng quay đầu nhìn cô.
Bây giờ vẫn...
"Còn rất nhiều việc đang chờ, em muốn đứng đó đến khi nào?"
Bỗng nhiên người đàn ông quay lại, hắn vừa thở dài, vừa cầm tay kéo cô đi.
Lồng ngực Ninh Nhạc bỗng nhiên chua xót. Nếu như lúc đó, anh cũng quay đầu nhìn em như vậy...
Bỗng nhiên cô dừng lại, Ninh Nhạc giãy dụa ra khỏi bàn tay của người đàn ông, bình tĩnh nói: "Em tự đi."
Khóe môi vừa dương lên của Thẩm Dương hạ xuống, nhiệt độ xung quanh dường như lạnh hơn. Hắn không nói hai lời, bế thốc người lên bước về phòng.
"Đã hai năm rồi, em còn không hiểu tính tình của tôi sao?"
Hiểu, đương nhiên em hiểu, vậy nên sao anh còn chưa từ bỏ em đi?
Ninh Nhạc nhắm mắt, thầm nói như vậy trong lòng.
[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi trang web khác đều là reup!]
=====
Reng reng reng!
Tiếng chuông tan học vang vọng cả sân trường, bầu không khí im lặng dần được thay thế bởi hơi thở đầy sức sống của học sinh.
Ninh Nhạc vẫn như thường lệ, sắp xếp sách vở vào cặp, sau đó từ từ bước đi.
"Ninh Nhạc! Đợi tớ với." Từ Thành hớn hở vẫy tay với cô, hai người cùng nhau ra về.
"Cậu nộp xong vở bài tập rồi sao?" Cô nhớ rằng cậu bạn này chỉ vừa mới chạy đi thôi, mà bây giờ đã quay về rồi, không thể không hỏi thử.
"À à, xong rồi, tớ dùng hết sức lực của mình để chạy đấy!" Thiếu niên ngập tràn sức sống, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
"Chạy nhanh như vậy làm gì?" Ninh Nhạc thật sự không hiểu.
"Là.. là để..."
"Là để đi cùng cậu đó top 1."
Giọng nói phía sau không phải của Từ Thành mà là Hà Quân.
Ninh Nhạc nhíu mày, gần đây tần suất gặp người này rất nhiều thì phải.
"Này, đừng chào tôi bằng vẻ mặt đấy chứ, tôi nói không đúng à?" Hà Quân cà lơ phất phơ nhìn cô nói chuyện.
Cô lùi lại một bước, cảm thấy khoảng cách này an toàn rồi mới đáp lại: "Chúng ta không thân quen."
Từ Thành lúc này lại bước lên, che đi người cô: "Cô ấy bảo không quen cậu, mời cậu đi cho."
Trong giọng nói còn chứa vài phần thẹn quá hóa giận.
"Ôi chao, lại còn ra mặt cho nữa à? Càng ngày càng thú vị nhỉ?" Hà Quân vẫn giọng điệu trêu chọc đó, vừa nói vừa nhìn qua nhìn lại hai người.
"Đi thôi." Thẩm Dương không biết từ đâu đến, nắm cổ áo Hà Quân kéo đi.
"Chậc, thật là làm xấu mặt bạn bè quá đấy."
"Câm miệng."
Hai người xuất hiện đột ngột, sau đó rời đi cũng đột ngột như vậy.
"Ninh Nhạc, tốt nhất cậu đừng động vào hai người này, rất phiền phức."
Mãi dõi ánh mắt theo bóng lưng ấy, đến khi Từ Thành cẩn thận dặn do cô mới hoàn hồn.
Ninh Nhạc cười trừ, cô động được vào sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...