Giờ ra chơi, Ninh Nhạc không làm bài tập như thường ngày nữa, cô đứng thẳng dậy, dự định đi đến phòng y tế.
Hôm qua cô có uống thuốc rồi, cứ ngỡ hôm nay sẽ đỡ hơn, không ngờ tình trạng không thuyên giảm chút nào, ngược lại còn có vẻ nặng hơn trước.
"Ninh... Ninh Nhạc!" Một giọng nói bất ngờ níu kéo cô lại.
"Lớp trưởng." Ninh Nhạc khàn khàn gọi đối phương, lịch sự quay người lại.
Người gọi cô chính là lớp trưởng của lớp này, thành tích học tập hay hoạt động khác đều khiến người khác mơ ước.
Thiếu niên vùi một chai sữa ấm vào lòng cô, nhanh chóng nói: "Nghe nói cậu bị ốm, tớ có sẵn sữa nóng ở đây, cậu lấy uống đi."
Các học sinh khác cũng đã chú ý đến hai người, tiếng thì thầm cùng tiếng huýt sáo lọt vào tai Ninh Nhạc.
Nhìn chai sữa ấm trong tay, Ninh Nhạc khựng lại, cô không ngờ lớp trưởng lại tốt bụng đến mức như vậy.
"Cảm ơn cậu, nhưng sữa này tớ không nhận được, cậu lấy về đi." Ninh Nhạc lần đầu được người khác giới quan tâm một cách đặc biệt như vậy, cô cố gắng để cho bản thân tự nhiên nhất có thể.
Lớp trưởng ngay lập tức tỏ vẻ không vui, cô nói thế nào cũng không nhận lại: "Không! Đồ tớ đã đưa, sao có thể lấy lại được chứ, cậu cứ nhận lấy đi."
Nhìn thấy thời gian ra chơi không còn nhiều, cô sợ mình không kịp đi lấy thuốc.
Thầm nghĩ cầm tạm vậy, chút nữa lại kiếm cớ trả lại cho lớp trưởng sau.
Cuối cùng, Ninh Nhạc vẫn phải cầm chai sữa, cảm ơn một lần nữa rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp.
[Tranh Ca chỉ đăng truyện trên MangaToon và NovelToon, mọi trang web khác đều là reup!]
=====
Nhìn cả đống người đứng trước cửa phòng y tế, Ninh Nhạc rơi vào trầm mặc.
Hôm nay... hình như hơi nhiều người bị bệnh nhỉ.
Đang nghĩ, cô không nhịn được ho khan vài tiếng.
"Khụ.. khụ... khụ"
Đông như vậy, đến lượt cô chắc cũng đã vào tiết rồi.
Ninh Nhạc quay đầu, chuẩn bị quay về lớp học. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị cô y tế gọi lại.
"Em nữ sinh ở đằng kia, đợi chút..." Vừa nói vừa tiến lại gần cô.
Ninh Nhạc theo phản xạ quay đầu, nhìn thấy cô y tế đang nhìn mình, cô cũng đứng lại, hơi cúi người chào: "Em chào cô."
"Sắc mặt như thế này rồi mà còn không vào lấy thuốc sao? Nếu cô không thấy thì em định cứ như thế đi về à? Thật là, các em ỷ mình còn trẻ nên coi thường sức khỏe đúng không?"
Ninh Nhạc cứ ngơ ngác như vậy đi theo cô y tế, cô nói gì cũng vâng dạ.
Vào phòng rồi, cô mới hiểu tại sao lại nhiều người đứng bên ngoài như vậy.
Hai đại nhân vật của trường đều đang ở đây.
Một người là giáo thảo kiêm trùm trường, một người... là Thẩm Dương.
Đôi tay bên người của Ninh Nhạc hơi nắm lại, vừa rồi, cô vẫn không kiềm lòng được mà nhìn lướt qua Thẩm Dương, nhìn thấy cậu không bị thương gì mới âm thầm thở phào.
"Hai con người này, thuốc thang đều đã đưa hết rồi, còn không về lớp đi, không thấy căn phòng này sắp thành sở thú rồi sao?"
Cô y tế một mặt quay qua càm ràm hai thiếu niên nhởn nhơ trên giường bệnh, một mặt dịu dàng hỏi thăm Ninh Nhạc.
"Em bị như thế này bao lâu rồi?"
"Dạ từ tối hôm qua."
"Em kể cô nghe triệu chứng đi."
"Chỉ có cổ họng hơi khó chịu với chóng mặt thôi ạ."
"Chỉ có? Em thấy chuyện nhỏ lắm sao! Gần 40 độ mà em còn đi được đến đây cũng tài đấy!"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô đổi ngay thành lo lắng khi nhìn thấy chỉ số trên nhiệt kế.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời.
Nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ninh Nhạc: "Nằm xuống đi, cô kê thuốc cho em, nếu sau đó vẫn không thấy đỡ hơn thì đi bệnh viện, cho cô số phụ huynh, với tình trạng này em không học được đâu."
Không ngờ lại sốt cao như vậy, Ninh Nhạc từ lâu đã giống như người máy, ốm thì uống tạm viên thuốc, sau đó đợi nó tự khỏi, cô cứ nghĩ lần này cũng giống như những lần trước đây, không ngờ lại nặng như vậy.
"Không cần gọi đâu ạ. Em nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi thôi." Ninh Nhạc cố gắng nói nhỏ một chút, cô không muốn thiếu niên đang nằm ở bên kia nghe thấy.
Nhưng cô y tế lại không nghĩ vậy: "Thật là, sốt trong một ngày làm sao mà khỏi được, em có thể tự đi về trong tình trạng này hay sao? Phải có người đưa về chứ!"
Đưa cho Ninh Nhạc mấy viên thuốc, cô y tế cau mày nói.
"Cô à, người ta đã không muốn, cô còn ép người ta làm gì? Bạn ấy sắp bị cô nói đến phiền rồi kìa." Giọng nói trêu đùa vang lên, trong sự cợt nhả lại có vài phần lạnh nhạt.
"Em xen vào làm gì! Tại sao lại còn ở đây? Còn không mau về lớp đi. Em ở đây mới làm ảnh hưởng đến bạn đó."
Bỏ qua vết thương trên mặt thì thiếu niên vừa lên tiếng quả thật là một mỹ nam, đuôi mắt lúc nào cũng cong cong, nhìn qua gian xảo giống như hồ ly vậy.
"Cậu ồn ào quá đấy." Thẩm Dương vốn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc chiến không hồi kết của hai người.
Sau mấy giây im lặng, Hà Quân lập tức lấy lại tinh thần, cười trêu tức: "Sao vậy, sợ bạn cùng lớp bị làm phiền à?"
Thẩm Dương và Ninh Nhạc vẫn chưa kịp nói gì thì cô y tế đã nhảy cẩn lên vì vui mừng: "Hóa ra là cùng lớp! Vậy thì hay rồi, em về lớp báo với thầy cô một tiếng đi, xin cho cô bé nghỉ ngày hôm nay."
"Không... không cần đâu ạ..." Nhưng cô chưa nói xong thì Thẩm Dương đã đứng dậy đi ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu: "Em về đây."
"Chậc chậc, Hà Quân vừa nhìn theo bóng lưng kia, vừa chậc lưỡi: "Cô à, với cái tính nết này của em trai cô, thì còn lâu mới cô mới có em dâu đấy."
"Nhiều chuyện, còn không mau về lớp đi, nếu sau còn đánh nhau nữa thì đừng hỏi tại sao bố em lại biết đấy nhé."
Hà Quân như bị ấn nút tạm dừng, sau đó nhanh chóng chạy biến đi.
Để lại Ninh Nhạc mơ hồ nằm đó, có lẽ vì thuốc đã dần có tác dụng nên ngủ thiếp đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...