Đợi Ta Nhé! Ta Sẽ Trở Về Bên Cạnh Chàng
Buồn bực ngồi bên Kỳ Song, cái tên vương gia đó không ngờ lại là chồng
chưa cưới của nàng khiến nàng cũng hơi buồn cười
- Kỳ Song ca, ta phải đi đốt nhà cái tên đấy
Mặc Tuyết ngồi bên cạnh bàn nước nhìn Kỳ Song đang lau thanh đoản kiếm
Phong Nguyệt của hắn. Nàng nãy giờ nhìn hắn mà cuối cùng muốn đốt nhà người
ta thì hắn cũng hết đường nói. Đặt kiếm xuống, hắn nhìn nàng hỏi nhẹ :
- Sao vậy ???
- Người ta ăn hiếp muội
Hắn bật cười :
- ai dám ????
Nàng nhíu mày nhìn hắn sau đó đánh một cái vào tay hắn hờn trách :
- Huynh cũng vậy
' Vụt'
- Chủ nhân, tiểu thư
Song bay vút vào quỳ xuống đất, trên người hầu hết toàn máu dính vào
quần áo nhưng ngay cả bản thân cũng bị thương không ít.
- Chủ nhân, con mồi trốn thoát, thuộc hạ xin nhận tội
Kỳ Song nở nụ cười nửa miệng, con mồi vào tay tổ chức mà có thể trốn thoát
cũng không tệ, phất tay áo một cái bóng dáng 2 người biến mất khỏi tầm mắt
chỉ nghe tiếng nói vọng lại :
- Chữa thương, chấp pháp đường
Song cúi đầu dạ một tiếng rồi bay vút đi
********************************************
- Về đi
Kỳ Song vỗ đầu nàng một cái, nơi này khá nguy hiểm, nàng không những
đã khôi phục thân phận đồng nghĩa mạng sống của nàng không phải là cỏ rác
như trước nữa nhưng hắn biết đối với người cha kia của nàng thì nàng cũng chỉ
là một con tốt cho hắn lợi dụng thôi. Chỉ thấy nàng cúi đầu xuống lấy 1 ít đất
vụn
- Đất chứa 1 ít chất gây cây cối không thể sống được
Hắn đành quay mặt làm ngơ như chưa nghe gì tiến vào rừng phía bên,
nàng rút một thanh thủy chùy ở bên đùi lộ ra một phần da thịt. Chỉ vô tình nhưng
Kỳ Song không khỏi đỏ mặt sau đó kéo lấy miếng vải che lại
- Muội. . . muội
Nàng nghiêng người hỏi hắn :
- Cà lăm ???
Hắn vội xoay mặt đi :
- Đi thôi
Rừng vốn là nơi khiến người ta cảm giác đáng hòa hợp nhưng trái lại nó
lại là nơi nguy hiểm nhất. Không chỉ mãnh thú cây cỏ mà ngay cả không khí nơi
đây cũng rất nguy hiểm. Kỳ Song được thông báo rằng mục tiêu đang ở trong
đâ. Thật không ngờ mục tiêu lần này lại có chút bản lĩnh khiến người của họ
một phen khốn đốn. Bời vì phải mở rộng diện tích tìm kiếm nên rất khó để nhận
ra. Đi sâu vô nữa, cả hai nhìn thấy dấu chân, chỉ liếc nhìn một cái ngay lập tức
phóng đi như cơn gió lướt theo dấu chân đến bãi thảo nguyên. Thật không
ngờ nơi đây lại có một bãi thảo nguyên như vậy
' vút'
- kréc. .. . k réc. . .
Nghe tiếng động, Kỳ Song lẫn Mặc Tuyết ngay lập tức bay vút lên thân cây
cao gần đó.
- Trúng một con lơn rừng
' Cheng'
' bốp . . . bốp. . . '
- Tài bắn cung của con có vẻ càng ngày càng tốt đấy
Chỉ thấy một người trung niên mặc áo giáp đen cưỡi con tuấn mã màu đỏ
đang đi đến bên cạnh một thiếu niên mặc áo giáp bạc, khuôn mặt anh tuấn.
- Phụ hoàng quá khen rồi
Lê Hi nghe vậy liền mỉm cười ôn hòa
- Nếu là hoàng huynh thì có lẽ con cũng không thể bằng
Mặc Tuyết trơn mắt, có phải không mà tại sao hôm nay nàng lại đen đủi
đến độ gặp toàn người hoàng cung là thế nào????
- Hoàng huynh con vốn không muốn tham gia mà, nó là đứa chả bao
giờ tham gia mấy trò tiêu khiển này
Lê Hi dục ngựa đến bên nhà vua sau đó lên tiếng :
- Nếu huynh ấy đi mới là có chuyện lớn, có vẻ huynh ấy đang chuẩn bị
cho cuộc hôn nhân chính trị
Hoàng thượng thở dài :
- Không ngờ tên Mặc Tuyên đó lại giở trò này
Kỳ Song liếc nhìn Mặc Tuyết, chỉ thấy nàng đang ngồi vất vưởng một bên tựa
như đang chơi đùa với một con thú nhỏ vậy.
' Sột soạt'
Tiếng động vang lên khiến Kỳ Song và Mặc Tuyết cùng lúc quay đầu mà
không để ý rằng con rắn nhỏ đang bò đến bên tay Mặc Tuyết . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...