4 năm ở học viện trôi qua cứ như một giấc mơ. Bạch Vân thoáng chốc đã ra trường, vai đeo hàm thiếu úy. Cô được điều động làm việc ngay tại thành phố này. Cũng không khỏi có nhiều người trong cơ quan bàn tán dị nghị.
Một cô gái trẻ vẫn luôn giữ được cái vẻ yêu đời của thủa đầu không khỏi khiến nhiều chàng trai để ý, nhưng cô vẫn luôn khéo léo mà từ chối.
- Em ngần này tuổi rồi còn không tính đến chuyện yêu đương sao?
Mỗi lần Đức Dũng hỏi câu ấy, cô đều cười trừ:
- Anh còn chưa có kìa!
- Không giống nhau mà! Anh là con trai! Còn em bao người quấn lấy kìa!
Bạch Vân đưa tay áp vào hai má nhìn anh như cô nhóc lên ba:
- Có anh đi cạnh đâu ai dám làm phiền em!
Thế rồi cô bỏ chạy mất. Anh cũng chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu. Kì thực đấy là một chiêu thăm dò thông minh mà mọi chàng trai áp dụng cho đối tượng mình thích. Đức Dũng cũng đâu ngoại lệ. Anh chính là muốn biết cô em ấy trong lòng đã có ai hay chưa. 4 năm nay chàng cảnh sát trẻ vẫn không ngừng nỗ lực đến một ngày có thể lọt vào trong trái tim của cô bé.
Bạch Vân ngày nào cũng tất bật. Vì là lính mới nên vô cùng nhiệt tình, mấy vụ án khó lại càng làm cô thêm hiếu kì mà năng nổ điều tra. Có lần cô đi thông tận 3 ngày, về nhà ông bà ngoại than ngắn thở dài mà hờn dỗi.
- Đấy ông xem! Tụi trẻ lớn rồi đâu cần biết nhà là gì!
Bạch Vân mỗi lần như vậy đều lại ôm cổ bà thì thầm:
- Cháu nhớ ông bà lắm đấy! Chỉ mong nhanh nhanh về thôi!
- Gớm! Bà tưởng mày quên mất bà rồi kia!
- Đâu có! Tìm cả thế giới này đâu có ai giống bà của cháu! Sao lại không nhớ cho được!
- Bà chỉ mong mày có thể trích ra lấy mấy ngày đưa ông bà đến cái khu gì đấy......? Khu gì hôm trước quảng cáo ông nhỉ?
- À! Khu sinh thái Vân Phong! Phải đấy! Cháu cần phải nghỉ ngơi. Chứ làm việc quá sức không tốt.
Ngay cả ông cũng nói như vậy, cô quả thực không có cách nào từ chối.
Thế rồi chẳng biết là do vô tình hay đã được sắp xếp từ trước, Bạch Vân được xếp lịch nghỉ ngay sau hôm đó 3 ngày. Vừa mới nhận được tin, ông bà cô đã vui mừng không nói hết, lên lịch sẵn hôm nào đi siêu thị, hôm nào ăn cơm, hôm nào đi chơi. Lại còn cả vụ học nấu ăn khiến nữ cảnh sát trẻ vô cùng phiền não. Nhưng bao nhiêu kế hoạch là vậy, cô khéo léo đốt cháy giai đoạn đưa ông bà đi đến Vân Phong để trốn tránh vụ nấu ăn.
Ở đây khung cảnh phải nói là tuyệt vời. Vì là khu sinh thái mói mở, lại được đầu tư lớn nên nổi tiếng, nhiều người đến vô cùng. Vừa nhìn sẽ không khỏi khiến người ta suýt xoa vì độ xa xỉ của nó. Nhưng vì bây giờ không phải là mùa du lịch nên chi phí ở đây rẻ vô cùng. Bạch Vân đặt hai phòng, một cho ông bà, phòng bên cạnh của cô.
Buổi chiều ở hồ bơi rất đông, hầu như toàn người trẻ tuổi, ăn mặc cũng khá thoáng đến đây. Trông họ có vẻ đều là dân kinh doanh, hoặc là mấy cậu ấm cô chiêu giàu có đến để giải khuây.
Nữ cảnh sát mặc một chiếc áo phông trắng rộng, quần sóoc lửng, tóc búi cao, đi dạo một vòng tham quan. Có mấy anh chàng phía dưới cứ không ngừng ghẹo cô. Cũng đúng! Giữa cái nơi chỉ toàn là phụ nữ sexy này lại xuất hiện một cô gái ăn mặc quá đỗi kín đáo như thế, ai mà chẳng không để ý. Nhưng Bạch Vân cứ vô tư mà đi như vậy.
Phía trước có vài cô gái ăn mặc gợi cảm vô cùng đang uống rượu tán gẫu. Bạch Vân vô tình đi qua đó, lại bị họ chặn lại.
- Này chị! Có phải là quê quá không biết đến đồ bơi không?
Một cô ả xinh đẹp lên tiếng, tay không ngừng lắc lư li rượu vag đỏ trên tay.
Cô kia lại đi một vòng nhìn Bạch Vân từ đầu xuống chân
- Cũng không đến nỗi nào, hay trên người có sẹo?
- Đâu có! Nhà quê mà!
Bọn họ xem cô như thú vui nhâm nhi vói rượu cho đỡ nhạt. Bạch Vân vốn không để bụng mấy chuyện này, cười gượng một cái toan bỏ đi cho xong chuyện.
Ai dè trong lúc cô không để ý, người nào đó trong đám bọn họ ngáng chân khiến cô ngã xuống hồ bơi.
Bạch Vân không biết bơi, hồ lại khá sâu. Cô cố gắng vùng vẫy, bọn họ lại càng cười lớn vì nghĩ cô bày trò chữa thẹn.
Cho đến khi nước lạnh ngập tận đầu, hơi thở cũng trở nên chậm chạp và khó khăn hơn, một bàn tay to lớn nhanh chóng ôm chật ấy eo cô mà đưa lên. Bạch Vân bị sặc nước, ho liên tục một hồi, vẫn không ngừng giãy giụa. Cô được đưa lên bờ trước con mắt đầy kinh hãi của đám thanh niên xung quanh. Cô gái ban nãye ngáng chân Bạch Vân tỏ vẻ hối hận vô cùng, đến bên cạnh lắp bắp:
- Em.... em không cố ý! Em... em!
Bạch Vân ho một hồi dài. Cái cảm giác sặc nước thật đáng ghét. Mũi cay cay, lại lạnh người nữa. Lần này cô không thể nhịn được, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt cô gái mà lớn tiếng:
- Cô tại sao lại có cái suy nghĩ thiểu cận vậy chứ? Trêu ghẹo người ta thì hay lắm sao? Cho dù người khác có kém cỏi hơn các cô thì sao nài? Làm vậy chỉ chứng minh rằng ý thức của những người có vẻ ngoài hoàn hảo này thực chất là vô cùng vô cùng tồi!
Rồi quay sang đám thanh niên đang đầy ngạc nhiên dưới hồ bơi.
- Còn mấy người nữa! Thấy chết không cứu! Không có chút lương tâm nào! Nhìn mặt mũi ai cũng sáng sủa, tại sao lại vô tâm như vậy chứ! Thật là một thế hệ tồi tệ, không đáng để tổ quốc phải tin tưởng vào các cô các cậu.
Nói một hồi, cô cứ thế bỏ đi. Mọi người xung quanh hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không kịp phản ứng. Bạch Vân vốn là người không hay để ý nên cũng mau chóng quên luôn việc có người vừa cứu mình. Về đến phòng, chưa kịp mở cửa, cô mới nhớ ra rằng quên không cảm ơn người ta một tiếng. Nhưng ngay đến mặt mũi thế nào cô cũng không nhìn rõ nữa. Chưa thay quần áo gì, lại lủi thủi đi lại hồ bơi hỏi mấy người gần đó.
- Cô chú có biết người cứu cháy là ai không ạ?
Mấy người ngồi ở đây chứng kiến từ đầu đến cuối nên cũng tận tình chỉ cho cô.
Hóa ra anh ấy ở phòng phía dưới, cùng dãy phòng với Bạch Vân. Vậy mà cô mấy công chạy xuống tận đây. Lại lật đật chạy lên, người cũng cảm thấy hơi lạnh nhưng vẫn cố quay ra cảm ơn người ta một tiếng rồi mới vào thay đồ. Chỉ sợ lại quên.
Phòng số 203, cô đưa tay không ngần ngại mà gõ cửa. Một lát sau, cửa mở ra. Một chàng trai khôi ngô bước ra, trên người vẫn còn đang quấn khăn tắm, tóc ướt sũng. Dường như là vừa tắm. Bạch Vân hơi ngại, má cô bất giác đỏ ửng lên, lại không giám nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh thoát của anh. Cô cúi đâuc mân mê vạt áo ướt:
- Ban nãy.... cảm ơn anh rất nhiều! Vì giận nên tôi quên không kịp nói!
Anh vẫn đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt, người cô có lẽ là đang run lên vì lạnh.
- Chỉ vậy thôi à?
Nghe câu hỏi của anh, Bạch Vân giật mình ngửa đàu lên trò xoe mắt nhình anh, vừa lúc anh cúi xuống, khoẳng cách giữa hai người chỉ còn tính là hơi thở. Khi ấy col mói kịp quan sát đôi mắt sâu đầy bí ẩn kia. Sao nó quen đến thế. Mải nhìn ngắm đôi mắt ấy, Bạch Vân quên luôn cả việc đang ở rất gần anh. Hơi thở ấm áp của anh cứ bủa vây quanh khứu giác, xúc giác trên khuôn mặt Bạch Vân. Còn cô như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, đen láy mà lại khác lạ vô cùng. Cô như vừa gặp lại người xưa, nhưng từ đường nét trên khuôn mặt, đều không phải. Cô biết là do mình nghĩ quá nhiều nên nhận nhầm thôi.
Chàng trai đứng thẳng người dậy, quay vào phòng lấy một chiếc áo khoác cho cô. Cô vẫn không nén nồi sự ngại ngùng trên khuôn mặt.
- Nếu đến đây chỉ để nói lời cảm ơn thì cô có thể về rồi.
Bạch Vân ấp úng:
- Tôi..... phiền anh quá! Sẽ mang trả anh....! Cảm ơn rất nhiều!
Bạch Vân quay về phòng, không tránh khỏi những tâm tư thầm kín lại bủa vây lấy suy nghĩ của cô. Thực sự ánh mắt ấy rất giống với người mặc áo đen năm ấy, giống với.... Việt Hoàng. Cái tên này cô đã giấu rất kĩ trong tim, bất giác lại hiện lên trong lí trí. Cô đã cấm đoán bản thân không được nghĩ, cũng không được nhớ gì đến nó, nhưng lại không thể làm được. Đôi lúc đâu ai kiểm soát được chính mình chứ!
Cánh cửa phòng khép kín lại dần trước đôi mắt của Đức Dũng. Anh quyến luyến rồi cũng nhanh chóng rời đi. Đưa tay gõ cửa phòng 203. Hai chàng trai đi vào trong, tùy ý ngồi xuống sofa, rót ra một li vang nhưng chưa uống vội. Ánh mát đăm chiêu nhìn vào từng gợn sóng trong li rượu.
- Ban nãy sao không nhảy xuống?
Đức Dũng khẽ nhếch miệng:
- Cần phải nhảy sao? Chẳng phải cậu cứu cô ấy an toàn rồi ư?
- Đáng lẽ nên nhường anh mới phải!
- Khi ấy còn nghĩ nhiều được thế à?
Chàng trai nén một tiếng thở dài trong lòng, nhấp một ngụm rượu:
- Cô ấy vẫn vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...