Đối Phó Với Hệ Thống Thất Đức

Chung Khải Phong... tri thức vậy thôi chứ thân chủ vẫn là Nam Huy mà. Riêng về khoản tình yêu thì y khờ lắm, thế mới bị người ta lừa tình qua game rồi bị đá chứ. Chưa xét đến việc Giai Thành là NPC có khả năng làm nhiễu hệ thống, chưa thể rõ lí do tại sao nhưng hiện tại có thể hắn đang hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cốt truyện chính nên chỉ số IQ lẫn tiềm thức không phải dạng thường đâu.

"Vừa rồi ngươi nói gì thế?"

Không biết đáp gì thì mình giả ngu, giả bộ. Chắc Giai Thành không dám nhắc lại đâu.

"Ta ái mộ ngươi, muốn ngươi ở bên ta."

"Ai cho?"

Chung Khải Phong làm mặt giận dỗi quay đi. Ta đây trời sinh đã đẹp nhưng không có nghĩa là dễ dãi nhé. Riêng về khoản có hiếu với trai thì chưa ai qua được ta đâu.

Giai Thành phì cười nhìn gương mặt phụng phịu của Chung Khải Phong. Vẻ đẹp của y cực kì khiến người ta muốn che chở, là vẻ đẹp của bạch nguyệt quang chỉ ngắm nhưng không thể chạm tới. Dưới khóe mắt có nốt chu sa, là đặc điểm di truyền từ mẫu thân. Thứ khiến phụ thân y mê mẩn mãi không thôi nay hiện hữu trên người Chung Khải Phong khiến vị tể tưởng đây lo được lo mất.

"Khải Phong, ý ngươi thế nào?"

Giai Thành tiến gần hơn tới khuôn mặt thanh tú, gần đến mức hai đầu mũi có thể chạm vào nhau, đủ để nghe thấy tiếng tim đập như gõ trống trong lồng ngực của cả hai tạo nên một không gian có phần ám muội, hơi có chút thẹn thùng.


Lần đầu tiên hắn gọi tên y như vậy. "Khải" là ôn hòa, "Phong" là cơ gió. Sự xuất hiện của Chung Khải Phong là làn gió ấm áp thổi qua cuộc đời hắn cũng như cách y vô tình xoa dịu những vết thương khắc sâu trong lòng hắn.

"Hiện tại... Ta xin lỗi, ta không thể."

Chung Khải Phong đẩy hắn ra xa. Nhiệm vụ của y ở thế giới này vẫn chưa xong, chưa biết nguy hiểm như thế nào, người trước mắt là người của hệ thống, tốt nhất không nên đụng tới.

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu y, Giai Thành một lần nữa kéo gần khoảng cách của hai người.

"Ngươi sợ hệ thống?"

"Gì... gì cơ?"

Viên ngọc lóe sáng mạnh, lần này còn làm rung chuyển cả không gian, lập tức khiến cả hai cùng ngất lịm đi.

____________

Chung Khải Phong tỉnh lại bởi cơn đau dữ dội truyền lên từ phía chân. Không gian mờ ảo dần hiện ra trước mắt... Căn phòng tờ mờ sáng của y... thế giới thực?

"Aiss chết mất... mình vừa ngủ mơ sao?"

Y quờ tay xung quanh tìm kính, miệng không ngừng gọi tên cún cưng. Đeo kính vào, nhìn rõ mọi thứ, lại nhìn xuống người mình, vẫn còn bộ quần áo như lúc ở thế giới của hệ thống, lại đánh mắt sang phía bên cạnh mình, một lượng máu lớn chảy ra từ cánh tay Giai Thành, vết thương của hắn chưa khỏi nay đã phải chịu một tác động mạnh từ việc hệ thống cuốn người vào ngọc huyết rồi thả đến thế giới này.

"Giai Thành, Giai Thành..."

Chung Khải Phong lay lay người hắn, không thấy có phản ứng. 5 phút sau, xe cấp cứu được gọi tới. Trong 5 phút chờ Chung Khải Phong phải thay bộ quần áo thời hiện đại cho Giai Thành, phải cẩn thận hết mức để không làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.

___________

"Ngươi sẽ không bao giờ thoát ra được đâu...."


"Vĩnh viễn..."

"Không bao giờ!"

"Chung Khải Phong... đừng bỏ ta... xin ngươi..."

"Người như ngươi..."

...

...

"CHUNG KHẢI PHONG."

Giai Thành giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, phòng bệnh tĩnh lặng và kì lạ khiến hắn hoảng hốt. Nhìn thấy đống máy móc trên đầu mình, cả chiếc ổng đang truyền thứ chất lỏng không màu khiến hắn nhảy ra khỏi giường, dứt khoát rút kim tiêm ra khỏi tay khiến máu bắn tung tóe.

"Giai Thành, ngươi sao thế. Đừng hoảng, ta đây."

Trái tim treo lơ lửng trên đầu hắn cũng tạm về lại chỗ cũ. Chung Khải Phong vừa có nét lạ vừa có nét quen cùng giọng nói ấm áp kéo hắn lại gần. Y ôm hắn trấn an.


"Chúng ta đang ở đâu vậy... sao cả ta và ngươi đều quái dị thế này? Đây là nơi quái quỷ nào, ngươi có bị thương không?"

"Ngươi nói chậm thôi, ta không sao. Ngồi đây, ta sẽ giải thích cho ngươi. Nhưng trước tiên, ngươi phải cho ta biết tại sao ngươi lại biết đến hệ thống?"

Giai Thành được y tá đưa trở lại giường xử lý vết thương và truyền nước lại.

"Ta được hệ thống tạo ra, ban đầu với mục đích tạo ra trò chơi ảo. Mỗi người như ta đều có thể được coi là một người bình thường nếu không có chip điều khiển được cài trong não. Trước đây có rất nhiều người bị lạc vào đây với nhiều thân phận khác nhau. Ta cũng không biết cớ sao trước khi ngươi chính thức bước vào thế giới, nhân vật của ngươi đã bắt đầu hoạt động ở thế giới đó rồi. Tất nhiên ta cũng không nhận ra, chỉ là khi tiến gần đến ngươi, bộ não của ta trở nên đau vô cùng, trong một lần bế ngươi về phòng, con chip đã hoàn toàn bị rơi ra. Ta đã thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống. Chung Khải Phong... chẳng lẽ đây là thế giới của ngươi?"

Giai Thành là NPC, không có gì để bàn cãi. Nhưng phía Chung Khải Phong, hắn không phải NPC cũng không phải là nhân vật sẽ xuất hiện và có tương tác với NPC khác khi ngươi chơi chưa vào vai. Kể cả khi cốt truyện được cho sẵn đã có.

"Ừm, thế giới của ta."

"Không quan trọng, là ngươi thì đâu cũng được."

______________________________________________________________________________

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận