Đời Này Không Đổi


Lần đầu tiên gặp nhau vào mấy năm trước, khi ấy tôi chỉ là một cô bé 18 tuổi, còn anh đang là nghiên cứu sinh năm 2.

Tôi vẫn nhớ ngày đó nước Anh lạnh lắm, tuyết rơi rất dày, tôi thì lại lần đầu xa gia đình đến một nơi xa lạ thành ra nhìn mọi thứ xung quanh cái gì cũng ngơ ngác.

Nói ra điều này có thể rất nhiều người sẽ cười nhạo tôi rằng thiên kim tiểu thư mà chưa đi đâu bao giờ, nói ra ai mà tin, nhưng thật sự đó là sự thật.

Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, một mình bố nuôi tôi khôn lớn cho nên ông bao bọc tôi chẳng khác gì một viên thủy tinh dễ vỡ.

Đi đâu cũng không được phép đi một mình, xe đưa xe đón, vệ sĩ ở đằng sau.

Cuộc sống 18 năm của tôi chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà, thi thoảng sẽ đi ăn uống với Mai một lúc rồi về, ngoài ra không còn một điều gì khác.

Có những lúc bạn bè trong lớp không vừa mắt với việc tôi không tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thậm chí có người còn bảo tôi là đỏng đảnh, làm màu, cậy có tiền nọ kia.

Lúc ấy, tôi buồn lắm, tôi cũng không muốn mình trở nên khác biệt như thế nên buổi tối hôm đó đã kiên quyết đợi bố về để nói chuyện.

Có điều, trái ngược với sự mong chờ của tôi, bố tôi đều không hề để tâm đến những lời kia, mà nghiêm giọng bảo tôi.
– Con khác với họ.

Con sinh ra đã định sẵn là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Long, vì vậy việc con được bao bọc nó là điều đương nhiên, không có gì gọi là làm màu hết.
– Nhưng mà…
– Con không cần phải nghĩ đến những thứ nhỏ nhặt không đáng kia.

Thời gian đó, hãy cố gắng trau dồi bản thân trở nên thật xuất sắc, đừng làm bố thất vọng.
– Con..

biết rồi ạ.
Tôi rất muốn cãi thêm, nhưng mà nhìn nét mặt nghiêm nghị của bố, tôi biết là mình không thể nào thắng nổi được nên đành chấp nhận im lặng.

Và cũng kể từ đó, tôi luôn lấy lời nói của bố làm mục tiêu tiến tới, không hề chú ý đến những thứ khác, cả ngày chỉ có học và học, chạy theo những thành tích mà bố bắt tôi phải đạt được.

Mãi đến khi tôi giành được học bổng vào trường đại học Đại học Oxford, lúc ấy bố mới ngồi lại lắng nghe nguyện vọng của tôi, và đồng ý cho tôi một mình đi đến nơi xa xôi kia, không can thiệp thái quá nữa..
Ngày đầu tiên nhập học, tôi đứng chờ khá lâu cũng thấy xe buýt chạy qua trường mình nên vội vàng đi lên.

Mặc dù không phải là giờ cao điểm nhưng trên xe đã rất đông người, tôi hơi giật mình, còn không biết là mình nên ngồi ở đâu thì lái xe đã quay ra bảo trả tiền.

Lúc đó, tôi mới giật mình nhớ ra lúc sáng ra khỏi nhà, bản thân quên không mang ví, thành ra bây giờ không có một đồng tiền nào trong người cả.

Những người phía sau chờ đợi thì liên tục giục một cách vội vàng, lái xe bắt đầu khó chịu, tôi luống cuống lục tung balo cuối cùng cũng tìm thấy được tờ 500 Euro đưa sang, thế nhưng người lái xe vẫn không hề giảm đi sự khó chịu, ngược lại còn cau mày nói với tôi.
– Đi xe buýt chỉ hết có 5 Euro, cô đưa tận 500 tôi lấy tiền đâu mà trả lại.
– Nhưng mà..

cháu chỉ còn một đồng này thôi.
– Thế cô xuống gọi taxi đi, đừng có đứng ở đây làm ngáng đường người khác.

Phía sau còn một đống người đang chờ kia kìa.
– Cháu…
Tôi nghẹn giọng, trong phút chốc hốc mắt có chút chua xót, đỏ ửng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời đi xe buýt, lần đầu tiên bị mắng giữa đám đông, cảm giác này thật sự không tốt một chút nào.

Tôi cũng đâu muốn mọi chuyện thành như thế này đâu, chẳng qua là tôi chưa thể thích nghi được mà thôi, có thể cho tôi thời gian để tôi thích ứng được mà..
Nghĩ đến điều ấy, tôi định cất giọng nói thêm thì bất chợt có một chiếc bóng màu đen xuất hiện chắn ngang tầm nhìn, sau đó là một giọng nói trầm ấm cất lên cùng với tờ tiền 5 Euro bỏ vào hộp đựng tiền.
– Tôi trả thay cô ấy.
Nghe giọng nói ấy, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhưng chỉ có thể nhìn thấy lưng người đó, một hình ảnh rất bình thường, nhưng chỉ trong phút chốc đã khắc sâu vào tâm trí.

Ánh tịch dương ngoài cửa sổ bao trùm lấy anh, khiến tôi cảm thấy tất cả mọi người xung quanh lúc này gần như không hề tồn tại, từ đầu đến cuối chỉ có bóng hình duy nhất của người thanh niên đó là rực rỡ và đẹp đẽ.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể đuổi theo anh để nói lời cảm ơn, cũng như là nhìn kỹ một chút gương mặt đẹp đẽ ấy, xem rốt cuộc nó cuốn hút đến mức nào mà làm cho mấy cô gái ngồi trên xe không ngừng bàn tán.
Sự việc cứ thế trôi đi, liên tiếp 2 tháng đi xe buýt đều không gặp lại, tôi cứ ngỡ rằng tôi với anh sẽ không có cơ hội nào trùng phùng, cho đến một ngày tôi theo mấy người bạn trong team đi ăn liên hoan ở một nhà hàng cao cấp trên con đường phồn hoa cạnh trường đại học.
Nhà hàng này làm ăn rất tốt, những người đến đây đa phần đều là những người có tiền, đồ ăn thì đa dạng, quan trọng là nhân viên đều đẹp và nhiệt tình nữa.

Chúng tôi chọn lấy một bàn bên cạnh cửa sổ, một lát thì có người mang menu đến, sau đó lịch sự cất giọng.
– Xin hỏi các vị dùng gì?
Nghe giọng nói này, tôi trong nháy mắt giật mình ngẩng đầu lên, thế rồi cứ vậy nhìn thấy một gương mặt anh tuấn xuất hiện ở trước mắt.

Trên mặt anh vẫn còn vương nụ cười lịch sự, vóc dáng người rất cao, so với mấy idol đang nổi hiện tại thì chắc chắn không kém, thậm chí có vài phần nổi trội.

Chỉ tiếc là… nét mặt kia có hơi lạnh lùng quá, giống như việc cả thế giới này đã mắc nợ với anh vậy, nó không đủ sức ảnh hưởng làm cho anh phải ngoảnh đầu lại nhìn và thay đổi.

Thế rồi trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Charlie đã đẩy thực đơn qua, hào sảng nói.
– Luna công chúa, cậu thích gì thì gọi nhé.

Hôm nay tớ mời, đừng có ngại.
Lucky ngồi bên cạnh nghe vậy thì bĩu môi, cô ấy lườm Charlie, ngữ điệu có chút hờn dỗi.
– Có cần thiên vị như thế không? Ở đây đâu phải mình Luna là phái nữ?
– Cậu đúng là…Luna lần đầu tiên sang Anh, cậu ấy còn chưa được đi nhiều nơi, mình đối xử đặc biệt một tí cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

Còn nữa, cậu không thể dịu dàng một chút à? Lúc nào cũng như đàn ông thôi.
– Hừ, mình lại còn không hiểu cậu đang nghĩ gì chắc..
Lucky bĩu môi, cô ấy không nói chuyện với Charlie nữa mà qua sang cười với tôi, nói một lèo.
– Này, này, xem đi, cậu thích ăn gì? Chọn toàn món đắt vào! Anh chàng này có vẻ nhiều tiền đây, không thể không “chém” được.
– Cậu chọn đi, mình dễ ăn lắm.
– Không được, mình mà chọn kiểu gì tên này cũng sẽ nói là mình tham ăn, không biết điều, rồi phá hoại.

Tốt nhất là cậu chọn đi, dù sao bữa ăn này cũng là bữa ăn chào mừng cậu là thành viên út của team chúng mình.
– Thôi được rồi, vậy để mình chọn.
Tôi khẽ cười, sau đó cũng lướt qua menu, hỏi sở thích của mọi người ra sao để chọn món.

Đến khi xong xuôi hết tất cả, trong lúc chờ đợi, tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng hình của anh nhưng lại chẳng thấy.

Còn ở bên cạnh, Lus bắt đầu ba hoa với vẻ thần bí, nói.
– Các cậu biết không? Người phục vụ lúc nãy chính là sinh viên của trường ta đấy, rất nổi tiếng.
– Người nổi tiếng? Người nổi tiếng nào? Những người nổi tiếng trong trường tớ đều biết rất rõ, chỉ là chưa bao giờ gặp mặt thôi.
– Dylan Trần, cậu đã nghe qua chưa? Sinh viên giỏi của ngành Công nghệ thông tin, đẹp trai tài giỏi, con gái trong trường theo đuổi anh ta có thể xếp hàng dài từ trường mình ra đến phố đi bộ, giáo sư ai cũng quý và tự hào.
– Thật sự là Dylan sao? Sao lúc nãy cậu không nói sớm, tớ ngưỡng mộ anh ấy từ lâu rồi.

Biết sớm như vậy lúc nãy đã ngắm người ta kỹ hơn, nghe nói đối với mọi người anh ta rất ân cần lịch thiệp, nhưng lại toát lên một cảm giác xa cách.

Con trai như thế là hấp dẫn nhất đấy.
– Người ta có thèm để ý đến cậu đâu mà cậu mơ tưởng.

À mà Luna này, Dylan cũng là người Việt Nam giống như cậu đấy? Hai người có quen nhau không?
– Cậu đúng là dở hơi.

Nếu Luna quen thì bọn họ đã chào nhau rồi, làm gì có chuyện phớt lờ như thế này.
– Cũng đúng.

Thôi ăn uống no say đi.

Người như anh ta đẹp thật ấy, nhưng mà tuyệt tình lắm, lao vào chỉ rước thêm khổ đau thôi.

Cậu đừng có giống như mấy cô gái mê muội kia, nhớ không?
Lucky, Charlie và Lus đều là người Anh Quốc, chúng tôi học cùng một lớp và chung một team, cho nên trước những lời khuyên đầy sự chân thành này của họ, tôi cũng không hề phớt lờ mà chỉ khẽ cười nhẹ.

Tuy nhiên, có trời mới biết trong lòng tôi lúc này đã rộn rạo nên như thế nào, thích thú ra sao? Sang bên này một mình, gặp được đồng hương đã là một điều may mắn, chưa kể còn được người đó giúp đỡ lúc khó khăn, nó chẳng khác gì một định mệnh cả.

Bọn họ nói anh lạnh lùng, thậm chí bản thân tôi cũng thấy anh thật sự có chút khó gần, tuy nhiên tôi mặc kệ, vẫn muốn tìm anh để nói lời cảm ơn, cũng như là làm quen, trở thành một người bạn trong cuộc sống của anh vậy.

Có điều, theo như Lus nói anh là một thiên tài, rất nhiều công ty chiêu mộ, sao anh phải đi làm thêm ở nơi này chứ? Là vì anh thiếu tiền để trang trải cuộc sống, hay là vì cái gì khác sao??
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mảnh khảnh cẩn thận bưng thức ăn, nhìn những động tác thuần thục của anh, trong lòng tôi dậy lên những cảm xúc hỗn độn, nguyên bữa ăn hôm đấy, mặc dù rất nhiều món ngon nhưng đều không thấy ngon miệng.

Thành ra đến khi tất cả đứng dậy đi về, Lucky luôn hỏi tôi có phải khách sáo quá không, hay là sợ phải trả tiền nên mới không thoải mái.

Noí thật, lúc này tâm trí của tôi ở nơi khác rồi, nên đối với những lời ấy, bản tân chỉ đáp lại qua loa một vài câu rồi kiếm cớ có việc bận rời đi trước.

Nhưng mà thực tế, tôi không hề có việc bận nào cả, tôi chỉ là muốn tách ra khỏi bọn họ, chờ bọn họ rời đi hết mới quay lại nhà hàng, đứng ở bên ngoài chờ anh tan làm mà thôi.
Thế rồi chờ mãi, chờ mãi, đến khi bên ngoài trời đã tối xẩm, tuyết rơi xuống một nhiều hơn, tôi sợ mình cứ đứng ở ngoài thì thêm thì sẽ đóng băng mất nên lần nữa đẩy cửa đi vào.

Lúc này, quán đã vắng khách hơn, anh thì đang bận rộn lau bàn nên chẳng phát hiện ra là tôi vẫn đang đứng sau, mãi cho đến khi xoay người, mặt đối mặt, đôi mắt hổ phách của anh mới xẹt qua một tia khó hiểu, cất giọng hỏi tôi.
– Có chuyện gì sao?
Mặc dù anh không cười, cũng không có bất kỳ một hành động nào giống như là tình cảm với tôi, nhưng tôi không hiểu sao khi đứng trước anh thế này, trái tim đập trong lồng ngực của mình đã đi chệch hẳn khỏi quỹ đạo bình thường.

Tôi mặt đỏ bừng, chân cũng run, giọng nói cũng run, phải mất một lúc ngập ngừng mới có thể cất thành lời.
– Em đợi anh.

Anh đã tan làm chưa ạ?
– Tôi không quen cô.

Cô đợi tôi làm gì?

– Em..

em muốn cảm ơn anh về việc lần trước.

Anh có thể cho em chút thời gian được không?
– Lần nào?
– Anh trả giúp em tiền đi xe buýt.
– Ừ.
Nam ừ nhẹ, thái độ từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, khiến cho tôi thật sự chẳng thể nào đoán ra được là anh rốt cuộc có nhớ đến lần giúp đỡ đó nữa hay không? Tuy nhiên, tôi hiểu là anh đang khó chịu vì sự làm phiền này của mình nên trong lòng có chút buồn bã, cũng không biết phải nói gì thì lần nữa nhìn thấy anh xoay người đi về khu thay đồ, lát sau liền rời khỏi nhà hàng.

Nhìn một cảnh đấy, tôi sợ bản thân sẽ làm mất dấu anh nên cố gắng xốc lại tinh thần, mặt dày đuổi theo, luyên thuyên hỏi anh đủ thứ trên đời, mặc dù anh chưa một lần nào đáp lại, hoặc thậm chí là còn không thèm để vào tai nữa..

Và rồi có lẽ sự ồn ào của tôi thật sự khiến cho anh phát cáu đến mức không thể nào chịu nổi được nữa, vì thế khi cùng nhau đi vào một con hẻm vắng, anh rốt cuộc cũng dừng lại, quay sang lạnh lùng nói với tôi bằng ngữ điệu đầy chán ghét.
– Tóm lại cô muốn cái gì?
– Em nói rồi, em chỉ muốn cảm ơn anh và trả lại anh số tiền 5 Euro kia thôi.
– Vậy đưa tiền đây.
– Cái… cái gì cơ?
– Không phải là muốn trả tiền sao? Thế trả tiền đây.
Dường như Nam thật sự không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tôi, nên thấy tôi ngẩn người mấy mất giây, anh lại hừ lạnh rồi xoay người.

Mà tôi, sau khi anh cách mình một khoảng rất xa cũng mới lấy lại được hồn, vội vàng chạy đuổi theo, vụt lên trước mặt anh, vội vàng mở ví rút ra tờ 100 Euro đưa tới, nói.
– Em gửi lại anh.
– Tôi không có tiền trả lại.
– Không sao, anh không cần trả lại đâu.

Cứ coi như là em trả cả anh tiền gốc lẫn tiền lãi.
– Tùy cô.
Có lẽ nãy giờ Nam cũng ít nhiều biết được tôi là một kẻ mặt dày như thế nào rồi, vì thế sau khi nghe tôi nói vậy, anh cũng không có đôi co qua lại nữa, đưa tay cầm lấy tờ tiền nhét vào túi rồi rảo bước đi tiếp.

Tôi vẫn chạy theo anh, nhưng lần này biết điều hơn một chút, không có nói nhiều nữa, từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đi ở phía sau cách một đoạn, nâng đôi mắt lên quan sát anh, ngắm nhìn anh, và rồi bỗng dưng tôi nhận ra, bóng lưng của anh hòa với bóng tối, lại càng trở nên cô đơn đến lạc lõng vô cùng.
Cứ thế, tôi cứ như một người bị bỏ bùa đi theo anh một cách vô thức, chẳng cần quan tâm bây giờ là mấy giờ, đã muộn hay chưa.

Có điều chuyến đi này không có suôn sẻ giống như mấy bộ phim tôi đã xem, bởi vì lúc thấy Nam rẽ vào một con hẻm khác, tôi định đuổi theo anh để cho kịp thì đột nhiên bị hai tên vô gia cư lao ra chặn đường.

Chúng là người Nam Mỹ, dáng người cao lớn, da đen nhẻm, râu ria mọc rậm um tùm, bộ dạng dữ dằn, càng nhìn càng cảm thấy chẳng khác gì mấy tên khủng bố liều mạng mà thời sự vẫn đưa hằng ngày.

Nhìn thấy tôi đi một mình, tên cầm đầu quay sang tên bên cạnh, cười đầy bỉ ổi nói.
– Là một con bé người Châu Á.

Mày nhìn này, vừa trắng vừa ngọt nước thế này, đảm bảo chơi cực thích.
– Được rồi, hôm nay mày giúp tao nên tao nhường mày trước.

Nào, kéo nó vào đây, không lát nữa có người đến thì rắc rối đấy.
– Ok ok… Anh bạn tốt.
Nói xong, gã kia ngay tức khắc vươn tay túm lấy tôi kéo mạnh vào con hẻm.

Tôi giật tay lại không được, vùng vẫy cũng không, cuối cùng chỉ có thể run run giọng nói.
– Các người… Tôi có tiền, tôi cho các người tiền.

Các người thả tôi ra được không?
– Tao không cần tiền.

Tao hôm nay chỉ cần ngủ được với mày.
– Tôi không muốn.

Các người đừng có mà làm bậy, nếu không là..

tôi hét lên đấy.
– Này thì hét này.

Mày thích c.hết đúng không hả con c.hó c.ái.
Gã đàn ông tức tối quay sang tát mạnh tôi một cái đau điếng, sau đó kéo tôi mạnh tôi, gần như kiểu không thể nào kiềm chế nổi được nữa.

Gãy đẩy tôi vào tường, mặc kệ sự can ngăn của tên bên cạnh sỗ sàng đưa đôi tay bẩn thỉu túm lấy ngực tôi, miệng cũng cúi xuống hôn điên cuồng lên má tôi, mùi hôi thật ghê tởm.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự rất sợ, tôi không biết mình phải làm cách nào để thoát được đám người đê hèn này, thậm chí tôi đã bật khóc đầy đau đớn, cầu xin, nhưng đều không được.


Tôi đã nghĩ có lẽ cuộc đời của mình sẽ không còn ánh sáng nữa, tôi đã nghĩ ông trời thật sự bất công với tôi, nhưng vào lúc đó, đột nhiên tôi lại nhìn thấy bóng dáng của Nam.

Đúng, thật sự là Nam, chứ không phải là người nào khác..
Anh đã quay lại, trên tay còn cầm theo một cây gậy gỗ, vụt mạnh vào hai gã đang làm trò đồi bại với tôi, khiến cho chúng rên lên đầy đau đớn.

Nhân lúc ấy, anh kéo tôi chạy theo mình, cả hai chạy thục mạng dưới màn đêm giá lạnh, phía sau là những tiếng chửi bới cùng với tiếng hét không ngừng.
Đến một ngã rẽ, Nam kéo tôi chạy vào, hơi thở chúng tôi càng lúc càng dồn dập gấp gáp.

Hẻm này rất nhỏ, ánh trăng gần như không thể chiếu đến, lại còn rất nhiều ngóc ngách, ít nhất so với chạy ở con đường lớn kia sự an toàn ít nhiều được đẩy lên.

Thêm nữa, hình như anh rất quen thuộc ở nơi này, cho nên dù có tối hay là nhiều lối đến đâu, nó cũng không gây khó khăn được gì cho anh cả.
Kéo tôi đi về một chiếc nhà cấp 4 lụp xụp bỏ hoang, Nam đảo mắt một lát rồi cũng kéo tôi đi lại trốn sau chiếc tủ, vì có khoảng trống rất nhỏ nên cả 2 gần như phải đứng sát vào nhau, sát đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở của anh, nghe được nhịp tim trầm ổn của anh, và cả mùi mồ hôi cùng với hương hoắc hương nhàn nhạt ở trên người anh nữa.

Một cảnh ấy thật sự làm cho đầu óc tôi mê muội, vô thức mấp máy nói.
– Cảm ơn anh.
– Im lặng đi.
Sau câu nói của Nam, phía bên ngoài căn nhà bỏ hoang cũng vang lên những tiếng bước chân chạy của những tên vô gia cư kia.

Tôi run người dựa hẳn vào lồng ngực của Nam, hai tay cũng túm lấy vạt áo nơi em của anh tìm lấy sự an toàn, lắng nghe tiếng nói chuyện thì thầm bên ngoài.
– Tìm quanh đây, nhất định bọn nó đều trốn ở chỗ này.
Nam nghiến răng, anh gần như nín thở, trái tim đập trong lồng ngực càng lúc càng dồn dập như muốn nhảy khỏi ra ngoài.

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt của tôi trong bóng tối, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn, càng nhìn càng thấy sợ hãi.
– Tìm ở mấy cái góc kia kìa.

Phải tìm cho ra bằng được cái con Châu Á đó cho tao.
Tên cầm đầu ra lệnh cho mấy gã đàn em của mình, chân không ngừng đá vào những vật dụng lộn xộn trong phòng khiến chúng phát ra tiếng kêu loảng xoảng.

Có lẽ vì bị Nam đánh rất đau, nên hắn rất nóng lòng muốn tìm thấy anh để trả thù, vì thế miệng lúc nào cũng liên tục chửi bới.
– Mẹ kiếp, chúng mày lại đây, giúp tao lục tung hết cái thứ rác rưởi này lên.
Hai tên còn lại vâng một tiếng rồi chạy đến, thế nhưng còn chưa tìm được gì thì bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát dồn dập khiến chúng không dám manh động gì nữa, ôm một bụng tức tối rời khỏi.

Đến khi tiếng bước chân kia thật sự đã không còn nữa, bấy giờ Nam cũng mới buông tôi bước ra ngoài, nói.
– Bây giờ an toàn thì tự về đi.

Đừng có đi theo tôi rồi kéo rắc rối cho tôi.
– Em..

không biết đường.
– Không biết đường mà còn bám theo người khác.

Cô nghĩ mình là ai?
– Em cũng chỉ là muốn làm quen với anh thôi.

Dù sao chúng ta cũng cùng là người Việt, ở một nơi đất khách thế này, quen nhau làm bạn với nhau không phải tốt hay sao?
– Tôi không có nhu cầu làm bạn với cô.
Qủa thật nghe những lời nói này của Nam, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi muốn làm quen một người mà thứ nhận lại được lại chẳng phải là cái gật đầu, mà toàn là sự lạnh nhạt.

Tuy nhiên, tôi nhớ Lucky đã nói rằng thích là phải mặt dày, thích là phải tấn công, thích là phải vất hết liêm sỉ, cho nên… tôi vẫn không buông bỏ xuống chấp niệm của mình, ngược lại còn hỏi tiếp anh.
– Em nghe bạn nói anh đang học nghiên cứu sinh ở Oxford chuyên ngành CNTT đúng không? Trùng hợp quá, chúng ta đều cùng trường đấy ạ.
– Chỉ mỗi thế?
– Em là sinh viên năm nhất.

Mà anh sang đây lâu chưa?
– Lâu rồi.
– Thế anh có bạn không?
– Không có..
– Vậy..
– Đủ rồi.

Tôi nhắc lại cho cô lần cuối, tôi không muốn kết bạn với bất kỳ ai, vì thế tốt nhất cô đừng có lẽo đẽo theo sau làm phiền tôi.

Nếu không… có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mặc kệ cô đấy.
– Em…
Lúc này chúng tôi đã cùng nhau đi ra đến đường lớn rồi, nên Nam cũng bỏ mặc tôi luôn, chẳng muốn ở lại để nghe tôi lải nhải nữa.

Tôi định đuổi theo, nhưng nghĩ lại anh bây giờ đang không vui như vậy mà mình cứ cố chấp, thì lần sau cơ hội gặp anh có khi cũng chẳng có nữa, nên suy đi tính lại, bản thân cũng quyết định đứng im nhìn bóng của anh khuất dần, sau đó mới quay người gọi taxi đưa mình về.
Ngày hôm sau đến trường, việc đầu tiên là tôi túm lấy Lucky đi xuống căng-tin, mua cho cô ấy một suất ăn thật ngon, sau đó giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu, ngó trước ngó sau nhìn xem mọi người có để ý hay không, sau đó rồi hỏi cô ấy.
– Này, hôm qua cậu bảo cậu biết hết về những người nổi tiếng trong trường đúng không?
– Ừ.

Mà sao thế, tự dưng cậu quan tâm đến chuyện bát quái này làm gì?
– Thế cậu nói cho mình về cái người hôm qua làm nhân viên ở nhà hàng đi.

Anh ấy..

học ở đây lâu chưa?
Đây là lần đầu tiên tôi hỏi về một ngời đàn ông, cho nên sau khi nghe xong Luky nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, kiểu như không nghĩ rằng tôi lại có thể từ miệng mà hỏi về người khác.

Trước tình hình ấy, tôi cũng chẳng quan tâm cô ấy nghĩ điều gì, chỉ nói qua loa một hai câu, vừa như một lời giải thích thắc mắc cho tất cả.
– Dù sao cũng là đồng hương với nhau, cho nên mình muốn biết nhiều hơn một chút, để sau này có nói chuyện cũng không bỡ ngỡ ấy mà.

Lucky thở dài, cô ấy cắn một miếng đậu sốt cà chua, nhai nhai nuốt nuốt, sau đấy mới trần tình tất cả.
– Mình nói cậu nghe này, cái người đó khó tính lắm, còn kiêu căng nữa.

Trước giờ có rất nhiều muốn làm quen với anh ta, nhưng mà anh ta có để vào mắt đâu, thậm chí còn không nhìn dù là nửa cái ấy.

Cho nên ấy, cậu tốt nhất là đừng có tơ tưởng đến chuyện làm bạn hay có tình cảm gì, tránh việc sau này tự mình chuốc lấy đau khổ cho bản thân.
– Được rồi, được rồi.

Cậu biết thì cậu nói cho mình biết đi, giấu giấu diếm diếm làm gì?
– Haizzz, thì mình nói rồi đó.

Tóm lại, mình chỉ có 3 từ cho anh ta.

Giỏi, kiêu căng, máu lạnh.
– Máu lạnh? Nhưng mình thấy anh ấy đâu có như vậy đâu.
Chuyện tối ngày hôm qua, nếu không có anh thì chắc chắn tôi sẽ không được nguyên vẹn, cho nên với tôi, anh không phải là một người máu lạnh, mà là một người tốt tính, một người dũng cảm.

Thế nhưng, khi nghe Lucky nói vậy, tôi càng tò mò và muốn hiểu rõ hơn nữa về anh, xem rốt cuộc anh là người như thế nào.
Ở đối diện, nghe thấy tôi nói vậy, Lucky im lặng quan sát tôi một hồi, sau đó rồi nói.
– Kể ra thì cũng đáng thương lắm.

Mình nghe ngóng được mọi người bàn tán là người này nhận được học bổng toàn phần, sang bên này có một mình, người thân hình như chẳng còn ai hết ấy.

Năm đầu tiên, vì là người Châu Á, xong lại được nhiều người theo đuổi nên có một số ghim thù, liên tục gây rắc rối, thậm chí là còn bị đánh hội đồng nhập viện đến mấy lần ấy.
– Có chuyện nghiêm trọng như thế này sao? Thế rồi có ai đứng ra giải quyết không vậy?
– Đương nhiên là nhà trường cũng đứng ra, nhưng mà cậu biết đấy.

Đám người kia đều là những kẻ có tiền, mối quan hệ lại rộng, muốn kiện cũng khó.
– Như vậy chẳng khác gì là cậy mạnh ức hiếp người khác, đã vậy còn là người nước ngoài.
– Cậu ngây thơ lắm.

Ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần có tiền, họ sẽ đè bẹp được người thấp kém hơn.

Nhịn nhục được thì may ra bản thân còn tìm được đường lui, chứ cứ cố chấp thì chỉ càng khiến bản thân ngã xuống bùn lầy hơn thôi.

Dylan là một ví dụ đấy?
Nghe xong những lời của Lucky, cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được lúc này chính chua xót xen lẫn đau đớn, lồng ngực nghẹn lại.

Một phần là vì tôi thích anh, một phần là vì tôi không dám nghĩ đến một người hoàn hảo như anh lại có cuộc sống ở nơi đất khách khó khăn như vậy.

Tôi cứ nghĩ rằng, với vóc người hoàn hảo như thế, với gương mặt đẹp như thế, tài giỏi như thế, ông trời phải ưu ái cho anh sinh ra và trưởng thành ở một già đình danh giá vọng tộc, chứ không phải là bị người khác vây quanh bắt nạt đủ đường.
Bầu không khí vì câu chuyện mà trở nên nặng nề, mọi người còn chưa biết nên nói như thế nào thì đột nhiên ngoài cửa lúc này lại xuất hiện bóng dáng của Nam với bước chân trần ổn đi vào.

Anh vẫn như thế, vẫn lạnh nhạt với tất cả mọi người, miễn nhiễm với lời khen và xu nịnh, tự mình cô lập trong một vòng tròn, không muốn làm quen và chơi thân với ai.

Lúc ánh mắt lướt qua tôi, nó cũng chẳng dừng lại quá lâu, cũng chẳng mang theo một chút gì gọi là quen biết, ngược lại nó hoàn toàn xa cách tựa như tôi chưa từng tồn tại ở trong đầu của anh vậy.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy miệng lưỡi mình níu lại, có một chút đắng, tư vị thật khó có thể dùng hai từ “ thoải mái” để diễn tả.
Hơi siết chặt chiếc cốc cầm trên tay, trong lòng rối tinh rối mù, mắt nhìn Nam chằm chằm không kiêng dè khiến cho Lucky ngồi ở bên cạnh không khỏi khó hiểu, khẽ đẩy vai tôi.
– Này, hồn đi đâu rồi?
– Không sao.

Mình chỉ là đang nghĩ xem làm cách nào để nói chuyện được với anh ấy.
Lời nói của tôi không lớn, nhưng cũng đủ khiến cho Nam nghe thấy.

Có điều anh vẫn như hôm qua, chẳng có một chút phản ứng nào với điều đó, thậm chí còn trực tiếp coi như không hề nghe thấy, đi về phía quầy mua lấy một chai nước, xong xuôi thì nhanh chóng đi ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy có một chút vội vã, ngay lập tức bở Lucky ngồi lại một mình, vội vàng xô ghế chạy lao ra ngoài đuổi theo Nam.

Thế nhưng, cho dù tôi có cố đến mấy vẫn không còn cơ hội, bởi vì lúc bản thân ra đến đường lớn cũng là lúc tôi mất dấu anh rồi.
Sự hụt hẫng trong nháy mắt bao trùm lấy khiến tâm tư tôi không được ổn định, thành ra chính mình cứ vậy thẩn thơ đứng ở dưới trời tuyết lạnh giá, da thịt lạnh buốt, tóc cũng lác đác hiện lên những hạt trắng.

Mãi cho đến khi Lucky tiến lại gần, cô ấy cất giọng gọi tôi, tôi mới giật mình xoay người lại.
– Đừng nói với mình là cậu thích anh ta rồi đấy nhé.
– Có được không thế?
– Không được.

Mình đã bảo rồi, người này coi trời bằng vung, cậu mà cứ lao đầu vào thì chỉ khổ bản thân của cậu thôi.
– Có thể anh ấy thật sự không tệ như cậu nghĩ đâu.
– Ừ, cứ cho là anh ta giống như cậu nói đi, nhưng cậu cũng không thể ở bên anh ta được.

Bởi vì…
– Vì sao?
– Vì cậu không phải là mẫu người mà anh ta thích.
Vừa nói, Lucky vừa hất cằm.

Tôi theo quán tính nhìn sang hướng ánh mắt của cô ấy, không ngờ rằng lại chứng kiến một cảnh anh sánh vai đi cùng với một người con gái, hai người vừa đi vừa nói chuyện, mặc dù không thể hiện ra là thân thiết, nhưng mà thật sự để mà nói, thái độ của anh đối với người kia hết sức đặc biệt.
Khoảnh khắc ấy, kỳ vọng trong tôi tiêu tan, tôi không đủ dũng khí nào để bước lên trước mặt của anh, mà chỉ biết thất vọng nhìn theo hình bóng anh đang dần khuất và rồi tự hỏi những câu hỏi đầy ngu xuẩn.
Cô gái đó là bạn gái của anh sao? Anh thích những người có dáng vẻ như vậy sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận