Đợi Một Người Như Em


Kết quả, vì nói chuyện hào hứng quá mà hai người ngồi hết nguyên buổi nghỉ trưa.

Tuy Khả Khả không buồn ngủ mấy nhưng những chỗ đau vì ngồi nhiều cũng nhói trở lại.

Trong văn phòng, Khả Khả có chút mệt mỏi cau mày, tựa đầu ra sau ghế, cô thầm nói: "A, mỏi quá"
Vừa dứt lời, chị Kỳ thư ký cầm một tập tài liệu, từ ngoài văn phòng gọi Khả khả.

Chị niềm nở chào hỏi, rồi đưa tập tài liệu nhờ Khả Khả chốc nữa cùng giám đốc đi gặp khách hàng, sợ Khả Khả lo lắng, chị lại nói: "Khách hàng lần này, ông ấy không hiểu được tiếng anh nên chị nhờ em nhé bé!"
"Em cũng gặp qua giám đốc của chúng ta rồi mà nhỉ, anh ấy khá thoải mái, vậy nên, em chỉ cần hỗ trợ phiên dịch để hai người có thể giao tiếp và ký xong hợp đồng là ok rồi"
Khả Khả lễ phép cười đáp: "Vâng ạ!"
Nhìn Khả Khả ngoan ngoãn đáng yêu không nhịn được chị Kỳ rất tự nhiên vỗ mông Khả Khả vui vẻ nói: "À, với cả 3 ngày nữa là chúng ta làm chung văn phòng rồi đó, chị chờ nha!"
"Thế nhé, nhờ em cả đấy! Cố lên" chị Kỳ chào tạm biệt rồi rời đi.
Khả Khả cười chào lại: "Vâng chị đi ạ!"
Nói xong, Khả Khả xoay người về lại bàn, lật tập hồ sơ nhìn qua, là hợp đồng vật liệu.

Nhìn đồng hồ chỉ nửa tiếng nữa thôi, nên Khả Khả tranh thủ chuẩn bị một chút.

Sau đó, cô đợi giám đốc ở dưới sảnh như chị Kỳ đã dặn dò.

Mặc dù trước đây, Khả Khả đã làm qua công việc phiên dịch tương tự, cũng từng tham gia trong các cuộc họp ký kết doanh nghiệp nhưng hiện tại ngồi trong xe cùng Giám đốc, Khả Khả vẫn là có chút mới lạ và khá căng thẳng.

Tuy vậy, sau đó Khả Khả vẫn phát huy hết khả năng và hoàn thành tốt buổi phiên dịch hôm nay.

Hợp đồng đã được ký kết thành công, dù không phải quá hoàn hảo nhưng Khả Khả cũng cảm thấy rất vui vì đã có buổi trò chuyện thú vị sau đó cùng đối tác.
Vĩnh Thiên từ lúc lên xe tới giờ, để ý Khả Khả vẫn đang chăm chú nhìn tập tài liệu trên tay, anh quay sang hỏi: "Khả Khả có tiện nói chuyện không?"
Khả Khả có hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn anh gật đầu "Vâng" một tiếng.
"Hôm nay, cảm ơn em vì buổi phiên dịch, làm việc cùng tôi, không khiến em căng thẳng chứ?"
Khả Khả không nghĩ giám đốc sẽ hỏi như vậy, thật sự là quá lịch sự rồi, cô bối rối không biết có nên trả lời là làm việc với giám đốc khá thoải mái không, vì sợ nói vậy có hơi thất lễ với cấp trên, nghĩ một chút cô đáp: "À vâng, không căng thẳng ạ! Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng, buổi ký hợp đồng hôm nay em đã học được rất nhiều và cũng rất vui!"
Nhìn Khả Khả đang tươi cười nói, Vĩnh Thiên hài lòng nói: "Vậy sao, xem ra em khá thích đối tác lần này nhỉ! Hai người đã nói chuyện rất vui"
"Vâng, giám đốc thấy đối tác như nào ạ?" Khả Khả hỏi.
"Rất thú vị, ông ấy khá vui tính" Vĩnh Thiên cười đáp.
"Ông ấy thật sự là một người EQ cao, lối nói chuyện vừa hề hước lại vừa có sự dẫn dắt tài tình.

Lúc nghe ông ấy nói xong, em đã hơi lo một chút, sợ em không truyền đạt đủ tốt, những điều thú vị trong câu chữ mà ông ấy muốn chia sẻ với giám đốc, nếu qua lời dịch của em quá cứng nhắc sẽ khiến hai người không kết nối được với nhau mất.

Nhưng thật may" Khả Khả nói.
Vĩnh Thiên thật lòng khen ngợi: "Không phải may, mà em đã làm rất tốt và ông ấy cũng khá thích em nữa"

"Vâng, cảm ơn giám đốc vì ngày hôm nay ạ!"
Vĩnh Thiên cười rồi lại hỏi: "Cũng sắp tới giờ tan ca luôn rồi, em có muốn ra ca sớm chút không, chú Kim đưa em về luôn bây giờ"
"À dạ không ạ, em còn một ít việc cần làm xong trong hôm nay"
Vĩnh Thiên đưa Khả Khả đến trước công ty, sau đó áy náy nói: "Hôm nay làm phiền em rồi, vậy em làm rồi về cẩn thận nhé!"
Hai người chào nhau xong thì xe Vĩnh Thiên cũng rời đi vì tối nay còn có việc bên ngoài.
Khả Khả từ lúc về lại văn phòng tới giờ vẫn đang một mình chăm chú làm việc.

Lát sau, cô dừng bút nghỉ tay, mở điện thoại kiểm tra một chút thì thấy thông báo tin nhắn của Châu Dương đã gửi gần một tiếng trước.

Châu Dương: [Khả Khả, hôm nay tớ tăng ca, không đón cậu được rồi!] (lúc 5h30)
Khả Khả: [Cậu bận đi, tớ tự về được mà] (lúc 6h20)
Châu Dương như rất sốt ruột chờ tin nhắn của cô, vừa nhận được tin liền đáp lại.
Châu Dương: [Cậu vẫn chưa về hả? ]
Khả Khả: [Cũng sắp rồi]
Châu Dương: [Tớ bắt xe cho cậu nhé!]
Khả Khả: [Không cần đâu, cậu bận việc đi, tớ muốn đi bộ dạo]
Châu Dương: [Vậy cậu nhớ đeo kính vào đi đấy!]

[Cậu về cẩn thận!]
[Nào về tới nhà có thể nhắn cho tớ một tin được không? ]
Khả Khả đồng ý cho anh yên tâm: [Ừm, cậu làm đi nhé, đừng quên bữa tối]
Châu Dương: [Đúng rồi, cậu cũng nhớ ăn tối nhé!]
Khả Khả thả một icon cười Ok, Tạm biệt.
Châu Dương bên kia nhắn xong liền an tâm tắt điện thoại đi vào nhà Đồng Niên.

Thật ra, anh không tăng ca, chỉ là hôm nay nhân bữa ăn của gia đình hai bên, Châu Dương muốn nói rõ một số chuyện.

Ngay từ đầu anh đã không nguyện ý với mối quan hệ này, anh cũng chỉ coi Đồng Niên như bạn bè bình thường nhưng vì tình yêu thương và mong đợi của bố mẹ, anh đã dễ dàng gật đồng ý.

Cho đến hôm Châu Dương gặp lại Khả Khả ở sân bay, anh như chết lặng và bắt đầu nhận thức được việc qua loa chấp nhận mối quan hệ kia là một sai lầm to lớn.

Hiện tại, dù biết sẽ làm bố mẹ buồn nhưng mỗi lần gặp Khả Khả, Châu Dương cứ luôn cảm thấy không an lòng, sợ Khả Khả hiểu lầm, sợ Khả Khả khó xử, sợ Khả Khả nghĩ anh giả tạo.

Nên hôm nay anh nhất định phải giải quyết mọi thứ rõ ràng đã.
Vy Vy cũng đã về từ lúc sớm vì buổi trưa Vy Vy có bảo hôm nay nhà có khách quý sang dùng cơm nhưng Khả Khả chỉ là không biết người đó là Vĩnh Thiên.

Khả Khả một mình ngồi trong văn phòng, sau khi nhận tin nhắn của Châu Dương thì cô tiếp tục làm cho xong công việc.

Đến 9h Khả Khả mới lê người có chút đau mỏi tan ca.

Trước công ty, Minh Huy từ xa thì thấy Khả Khả vừa mới ra khỏi sảnh, anh lên ga chạy tới, dừng đó rồi gọi: "Chị ơi"
Khả Khả có chút bất ngờ nói:
"Minh Huy"
"Trễ vậy rồi, em chưa về hả?"
Lát sau, Khả Khả dần dời mắt nhìn lên chiếc moto Minh Huy lái.

Một chiếc Aprilia RSV4 phiên bản Ultimate Dark, tuy rất ngầu nhưng có chút không thích hợp với bộ vest Minh Huy đang mặc thì phải, Khả Khả đây là lần đầu thấy mặc vest đi moto, cũng không tệ, khá đặc biệt nhưng Khả Khả chính là vẫn không giấu được mà phì cười.
"À, chị đừng để ý bộ đồ này" Minh Huy hiểu ra liền khua tay ngại ngùng nói.
Đột nhiên thấy Khả Khả cười rõ vui, Minh Huy chăm chú nhìn cô, cảm thấy bộ đồ không hợp lý này thật ra cũng không tệ, xong Minh Huy nhanh nhẹn dựng xe xuống, đi đến trước mặt Khả Khả, hỏi: "Chị ở đâu, em đưa chị về"
Khả Khả đáp: "Không cần đâu, chị ở chung cư công ty ấy, cũng gần đây thôi"
Minh dứt khoát kéo tay Khả Khả đi tới xe, nói: "A, em cũng ở đó mà, chị mau lên xe đi, chúng ta cùng về"
Nghe vậy Khả Khả cũng không khách sáo nữa, Minh Huy đưa tay định đỡ Khả Khả lên xe nhưng cô rất nhanh đã ngồi ngay ngắn trên xe, cô vỗ nhẹ vai Minh Huy nói: "Đi thôi"
Thấy Khả Khả gọn gàng bước lên yên sau mà chẳng có chút bối rối nào, không phải vấn đề về chiều cao của cô vì Khả Khả cũng trông đâu đó gần 1m6.

Nhưng quan trọng là cái cách Khả Khả bình tĩnh bước lên không giống người lần đầu đi xe môtô khiến Minh Huy tò mò, hỏi: "Chị từng ngồi moto rồi đúng không ạ?"
Không chút do dự, Khả Khả đáp: "Ừm, chị từng đi"
Câu trả lời không phải từng ngồi yên sau mà ý Khả Khả là từng đi rồi sao, Minh Huy phút chốc ngạc nhiên, hỏi lại: "Chị cũng đi xe moto ạ?"
"Ừm, nhưng là đã từng thôi, bây giờ chị thích đi bộ hơn" Khả Khả từ tốn đáp.
"Ngầu ghê" Minh Huy cũng tò mò định hỏi tại sao nhưng thôi.
Rất nhanh hai người đã về tới chung cư, Minh Huy chu đáo nghiêng nhẹ xe để Khả Khả dễ dàng bước xuống, anh nói: "Chị nắm vào vai em đi, xuống cẩn thận chút".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận