//
(Ảnh: Internet)
Tiếng ồn ào làm Nhật Tinh tỉnh giấc, hắn gọi to:
- Hồ Hạ, đệ mang thêm nến vào đây. Hồ Hạ...
Mãi không nghe Hồ Hạ trả lời, Nhật Tinh bật dậy, chạy đi tìm. Quanh quẩn khắp nhà, bóng dáng Hồ Hạ mất tăm. Hắn chạy vội ra ngoài, tức khắc liền trở vào và không quên đóng cửa phòng, tiếng kẽo kẹt nho nhỏ len vào đêm báo hiệu điều khủng khiếp sắp xảy đến. Hắn lườm tôi, phát hiện nùi vải chặn miệng không còn, liền nổi cơn thịnh nộ. Hắn gầm lên cuồng dã như một con sói, mắt trừng to dữ tợn, tóc xoã tán loạn, một vài sợi bết vào má gớm ghiếc, tàn bạo lấn át hết chút thiện lương sót lại trên gương mặt. Hắn với tay lấy con dao để sẵn dưới hòm gỗ trên bàn trang điểm. Nhanh như cắt, lao lên giường, bước qua xác đại tẩu, ngồi đè ngang bụng tôi, nắm lấy cổ áo tôi xách lên. Dây trói còn buộc người tôi xuống giường nên hắn càng nắm tôi càng đau, dường như xương sống sắp gãy đôi. Mớ tóc dày của hắn xoã loà xoà trước mặt tôi, những sợi tóc bị hương hoa đào bám vào nhàn nhạt, mùi thơm không phải của tình yêu mà chính là giày vò, oán hận. Ánh sáng bé nhỏ của cây nến đặt bên bàn bị bóng lưng hắn che đi, làm cho gương mặt hắn hiện lên một màu tăm tối hệt loài quỷ dữ. Hắn nói, giọng mang theo ý cười:
- Mai tiểu thư! Tiểu thư muốn ta moi tim tiểu thư như thế nào, là dùng dao một nhát cắt đứt xương sườn hay khoét rách da rồi từng ngón, từng ngón tay luồn vào dưới xương mà kéo trái tim ra ngoài? - Nói rồi con dao của Nhật Tinh ép vào dưới xương quai xanh của tôi, lưỡi dao lạnh như băng từ từ di chuyển xuống phía ngực trái.
Tĩnh lặng kéo dài, sự sống và cái chết cách nhau một nhát dao. Tôi thèm được khóc, nhưng tôi buộc bản thân ghìm lại. Nếu yếu đuối Nhật Tinh sẽ lấy đó làm phấn khởi, tâm tư kẻ biến thái khó thể nào lường. Thử hỏi ai trên đời không sợ chết? Tôi đã nếm qua mùi vị nên càng sợ hãi hơn. Cho dù vậy, nước mắt cùng nỗi sợ hãi cũng không thể cứu cái mạng nhỏ này của tôi. Nghĩ xong, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt khát máu của hắn, cười thật to. Nụ cười mang theo nghẹn ngào và nhút nhát ứa ra khoé mi.
Nhật Tinh hất tóc ra sau, cái cổ nghiêng nghiêng hệt một kẻ si ngốc. Nới lỏng tay đang níu cổ áo tôi, giọng thật nhẹ:
- Tiểu thư cười cái gì?
Tôi ngừng cười, đáp:
- Ta cười vì Nhật Tinh huynh thật ngốc!
Nhật Tinh lấy làm khó hiểu, hắn nhướng mày, hỏi lại:
- Thế Mai tiểu thư nói thử xem, ta ngốc chỗ nào?
- Từ đầu tới cuối đều ngốc. Huynh nghĩ moi trái tim của ta cho lệnh nội thì tẩu ấy có thể sống lại à? Mà cứ cho là sống lại đi, trái tim của ta trong ngực tẩu ấy làm sao có thể yêu huynh được, làm sao có thể yêu một người tàn nhẫn, độc ác đã moi nó ra chứ? Huynh chỉ tốn công vô ích thôi! Trái tim ta đã chứa phụ mẫu, cùng người ta yêu quý làm sao có chỗ cho huynh. Có chăng cũng là hận thù, căm phẫn. Loài không tim không phổi có lẽ còn có tính người hơn huynh. Còn nữa, đại tẩu sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ man rợ, bàn tay dính đầy máu tươi tanh tưởi như huynh đâu. Làm sao đại tẩu có thể yêu một người phạm phải tội sát nhân. Huynh có muốn đại tẩu đau lòng vì huynh không? Huynh suy nghĩ lại đi! Tất cả vẫn còn kịp mà! Nghe ta, bỏ dao xuống! - Tôi nói trong khi mắt vẫn ngó lom lom mũi dao dần lún vào lớp y phục trước ngực, có lúc tay hắn run lên, mũi dao chạm vào da đau nhói.
Nhật Tinh đã nghe những lời kia của tôi, nước mắt hắn rơi lả chả tự lúc nào, từng dòng lạnh băng thấm qua tay hắn rớt trên ngực áo tôi. Tuy tàn nhẫn nhưng nó buộc hắn phải trở về với thực tại, trở về với sự thật rằng thê tử hắn yêu thương đã rời xa hắn. Tôi đã đánh cược một ván lớn, nếu thua có thể đổi bằng mạng sống trong kiếp này.
Đột nhiên Nhật Tinh ngẩn mặt lên, hét:
- Tiểu thư nói dối! Tệ nội sẽ tỉnh lại cho dù là trái tim của người khác. Ta chỉ xin tiểu thư có một trái tim mà thôi. Tiểu thư không muốn thì ta buộc phải tự tay mình lấy.
- Nhật Tinh, huynh sai rồi! Lệnh nội không có trái tim, tẩu ấy mãi mãi không tỉnh lại. Cái chết của tẩu ấy làm huynh đau đớn như thế nào huynh là người rõ nhất. Ta mất đi trái tim, người yêu thương ta cũng sẽ đau lòng giống y như huynh vậy. Huynh là người nặng tình đến thế, sao có thể nhẫn tâm muốn một ai khác phải đau lòng như huynh nữa, phải không huynh?
- Nói dối, toàn là nói dối!
- Ta không nói dối! Là huynh tự lừa dối bản thân mình!
- Tệ nội sẽ không bao giờ trách ta, nàng ấy mãi mãi sẽ ủng hộ mọi quyết định của ta, cho dù quyết định đó có sai lầm đến thế nào đi chăng nữa. Ta phải thử, còn một chút hy vọng cũng phải thử.
Dứt lời, Nhật Tinh đè vai tôi xuống, bàn tay cầm dao tăng thêm lực bắt đầu rạch một nhát cắt xuống lớp da ngực.
- Không! - Tôi thảm thiết thét lên trong tột cùng đau đớn.
Nước mắt dồn nén không ngừng tuôn ra, gương mặt nhớp nhúa mồ hôi cực kỳ thảm thương. Toàn thân, các cơ bắp cũng co thắt vật vả theo nhát dao xẻ thịt kia của Nhật Tinh. Chưa ngừng lại ở đó hắn trở mũi dao khắc xuống một nhát nữa, lần này sâu hơn. Tôi cơ hồ nghe thấy âm thanh của lưỡi dao lướt đi rồn rột.
- Tiểu thư la lối cái gì? Tệ nội bị người ta moi tim ra, đến khi ta ôm nàng ấy trong lòng, nàng ấy không kêu đau, cũng không trách ai cả, nàng ấy luôn im lặng cho đến bây giờ.
Nhật Tinh ngừng tay, nhấc con dao lên đưa ngang tầm mắt. Hắn cười thoả mãn rồi ánh mắt chợt sắc lẹm, hắn thè lưỡi ra nếm lấy vệt máu thẫm dính trên mũi dao, từng chút, từng chút. Chứng kiến một màn rùng rợn cùng biến thái kia, tôi càng cảm thấy buồn nôn. Cơn đau đang ăn sâu vào từng tấc da thịt, đau đến mức nơi ngực trái đã tê dại, đau đến mức tôi không thể há miệng ra hít hà hoặc rên rỉ. Tôi nằm đó, cả cơ thể bất giác co rút như lên cơn động kinh. Dây trói từ ngực tới chân vẫn không hề nới lỏng, giờ cộng thêm sức nặng của hắn càng thích chặt người tôi vào giường gỗ bên dưới. Hắn vẫn đang say sưa thưởng thức mùi vị máu tim, dáng vẻ ngây dại chính xác là một kẻ cuồng sát bệnh hoạn.
Cái chết treo lơ lửng trên đầu, tôi thật sự không còn cách. Đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại, tôi bàng hoàng không thể tin những gì diễn ra trước mắt. Chỉ vài tháng, tôi lại sắp phải chết một lần nữa. Lần này chính là chết không toàn thây. Quá vô dụng! Trái tim của Mai tiểu thư, trái tim trong ngực tôi, tôi lại không thể giữ gìn. “Xin lỗi Mai tiểu thư! Tôi xin lỗi!” Tôi thều thào nói trong khi lòng thầm mong sao cho tôi ngất đi để khỏi phải chứng kiến thảm kịch trái tim mình bị kẻ khác tàn nhẫn moi ra ngoài. Trong phút chốc, đầu tôi thoáng qua gương mặt tươi cười của Mai Hạ Du, đẹp như cả rừng mai nở rộ và nụ cười ấy làm tôi an trí lạ.
- Muội tạm biệt huynh, ca ca! - Tôi khẽ nói rồi nhắm mắt.
Thình lình giọng khắc khoải vang lên từ ngoài cửa:
- Mai Cô!
Âm thanh thân thuộc đó chính là Mai Hạ Du, tôi không thể nào nhầm lẫn được. Huynh một thân áo trắng lao về phía tôi. Tay không vũ khí, vậy mà ngay lập tức cổ tay Nhật Tinh được huynh chế ngự, con dao rơi choảng xuống nền. Nhật Tinh giãy giụa một lúc lâu, vẫn không chịu thua, liền thốc mạnh vào hông huynh hòng tìm cách thoát. Huynh nhanh chóng dùng tay kia chụp lấy nắm đấm của hắn, nhanh như cắt gập tay hắn lại, cùng lúc đá một cước vào nhượng chân hắn rồi bẻ ngược tay hắn ra sau lưng. Bị hai đòn đánh liên tục của huynh, lúc này hắn mới cam tâm khuất phục. Gia đinh kịp thời xông vào kéo hắn lôi ra. Bên ngoài rầm rập tiếng chân người, đuốc soi sáng cửa ra vào xuyên qua hết kẽ hở của mấy ô cửa sổ khép kín. Cho đến khi giọng huynh kề bên tai tôi mới tin rằng bản thân đã không hề nằm mơ:
- Mai Cô, nha đầu ngốc!
Không biết Mai Hạ Du dùng cách gì mà có thể dễ dàng cởi được ngàn tá dây trói trên người tôi? Tay huynh luồn vào dưới lưng, cẩn thận đỡ tôi dựa vào người huynh. Lạ lắm, bây giờ tôi không còn sợ hãi nữa, đầu óc tỉnh hẳn ra. Có phải lúc đau đớn đạt tới giới hạn thì con người sẽ có được cảm giác bình an giống như tôi lúc này? Tôi cười nhưng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng liền bị chặn lại bởi một cơn ho dồn dập. Khó khăn giơ tay lên, gạt đi từng dòng nước mắt trên má huynh, thều thào:
- Lâu rồi muội không gặp ca ca, huynh gầy đi nhiều quá. Muội không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Huynh đừng khóc mà!
Mai Hạ Du lắc đầu, đôi mày nhíu chặt, cúi xuống, áp má mình vào trán tôi, từng chữ nghẹn ngào bật ra:
- Đừng nói nữa! Nha đầu ngốc, ngoan, đừng nói nữa! Ca ca sẽ đưa muội về nhà.
Tôi gật đầu, lặng lẽ nhìn vết thương ở ngực từ từ loang máu, bộ y phục nhuộm một màu đỏ thẫm, thấm cả ngực áo Mai Hạ Du, trông thật diễm lệ.
Bên ngoài Nhật Tinh đã bị bọn người của nha phủ bắt giữ, đang điên cuồng gào thét:
- Ta không giết thê tử, ta không phải kẻ giết người! Nàng ấy vẫn chưa chết, chỉ cần ta lấy được trái tim, Nguyệt Nhi sẽ sống lại. Các ngươi chính là kẻ giết người, chính các ngươi! Lũ ngu ngốc các ngươi giết Nguyệt Nhi của ta rồi!
- Thả tỷ phu của ta ra! Tỷ phu không có giết người, huynh ấy không giết Hoàng Nguyệt tỷ. Làm ơn mà, ta xin các người! - Hồ Hạ không ngừng dập đầu, không ngừng van xin nhưng chẳng thể lay chuyển tâm can sắt đá của bọn họ. Đệ bèn quỳ gối tới trước mặt Mai Hạ Du đang bế tôi, mếu máo. - Mai tỷ tỷ, tỷ nói giúp tỷ phu của đệ đi mà. Mai tỷ tỷ, tỷ nói gì đi mà, Mai tỷ tỷ. Đệ van tỷ!
Tôi chưa kịp nghe Hồ Hạ van nài xong thì bọn người sai nha đã sấn tới cắp Nhật Tinh lôi lên. Hồ Hạ đứng phắt dậy lao qua định ôm lấy Nhật Tinh, ngay tức khắc bị hai cây đao lớn của hai vị sai nha chặn lại.
Hồ Hạ trẻ con không biết sợ, dùng hết sức bình sinh cắn vào cổ tay của vị sai nha nọ, liền bị hất mạnh ra. Cả hai người sai nha thay nhau giáng những đòn giẫm đạp tàn nhẫn vào đệ.
Lúc này tôi vô cùng tỉnh táo, tỉnh đến mức tôi có thể cong khoé môi cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhất từ trước đến giờ của tôi nhưng trái tim lại thống khổ cực hạn. Tôi giở tay chạm vào vết thương trước ngực, ngờ nghệch nhìn năm ngón tay thon thon nhầy nhụa máu đỏ, bỗng Hồ Hạ khó khăn kêu trong tức tưởi:
- Làm ơn trả tỷ phu lại cho ta. Hoàng Nguyệt tỷ của ta chết rồi, tỷ phu của ta không thể chết! Xin các người…
- Ta van các người dừng tay! Còn đánh nữa đệ ấy sẽ chết mất. Ta là kẻ giết người, ta mới là tội phạm. Muốn đánh, muốn giết cứ nhằm vào ta, đừng làm hại thê đệ của ta. - Nhật Tinh dập đầu, khóc rống.
Trời ơi! Rốt cục có phải do tôi đã sai? Sự xuất hiện của tôi khiến gia đình Hồ Hạ tan nát. Bàn tay đầy máu đỏ cẩn thận đặt tay lên vai Mai Hạ Du, máu nhanh chóng lan ra vai áo, với tay thêm một chút nữa để đầu ngón tay có thể chạm má huynh, tôi thốt ra thành tiếng gọi:
- Ca ca!
Mai Hạ Du không nói, huynh nhìn tôi, đôi mắt rũ xuống, con ngươi lấp lánh. Tôi nói tiếp:
- Hồ Hạ...
Mai Hạ Du nhắm chặt đôi mắt lại thôi không nhìn tôi nữa, huynh ngửa mặt lên để nước mắt đừng rơi xuống, một lúc sau huynh hít một hơi, gật đầu. Chỉ chờ bao nhiêu đó thôi tôi mới yên tâm, tay trên vai huynh nớ lỏng, miệng nở nụ cười mãn nguyện rồi quay ra nhìn Hồ Hạ. Người của Mai Hạ Du được lệnh huynh chạy lại can ngăn hai gã sai nha. Họ liền thôi đánh, Hồ Hạ được tha chẳng chịu, vẫn ngoan cố kêu khóc, van xin. Nhưng vô dụng, cuối cùng bị đám sai nha đá sang một bên. Bọn họ bắt Nhật Tinh đi, đem luôn xác của đại tẩu theo, bỏ lại một mình Hồ Hạ khóc ngất.
Tôi thì thầm nói:
- Tiểu Hạ Hạ, đệ sẽ ổn mà!
Mai Hạ Du ôm tôi trong lòng, chân rảo bước, tôi ngoảnh lại trông mãi theo cái dáng nhỏ bé của Hồ Hạ. Gió đêm lại thổi, những cơn gió lạnh đến tâm can, cuốn theo ngàn vạn cánh hoa đào trắng rơi không ngớt, hoa lấp lánh giống như nước mắt rơi trên má. Bóng lưng gầy run rẫy của đệ xa dần chìm vào mưa hoa đào trong đêm tối.