Past the end:
Nực cười, đàn bà nào mà chẳng là đàn bà:
-Cậu không thấy ngượng mồm à? Mà cậu có phải đàn bà đâu mà phải bênh chằm chặp vậy?... À à! Không phải nhưng lại phải! Đàn ông mà còn ẻo lả hơn cả mấy ả đàn bà lẳng lơ! – Tôi ám chỉ Bảo một cách công khai.
Bảo quay mặt đi, tránh để tôi nhìn thấy gương mặt méo mó vì bị những lời lăng nhục của tôi. Nhưng Bảo không phản kháng, chỉ là chờ tôi rút lại câu nói. Nhưng không, tôi lại không làm vậy mà chỉ càng lớn tiếng quát tháo và sỉ nhục bảo vì cậu ta là Gay mà không hề nghĩ rằng tôi đã yêu một thằng Gay(dù không chính thức thừa nhận). Ha ha!
-Giờ tôi mới hiểu ra rằng! Tại sao cậu cố sống cố chết bắt tôi chịu trách nhiệm với chị cậu. Thì ra là cậu muốn câu dẫn tôi như một ả đứng đường mời gọi khách! Đến khi tôi mắc bẫy rồi cậu lại tỏ ra thanh cao!!! Ha ha! Hóa ra lại chỉ là một thằng điếm!
Bảo bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi với con ngươi dãn ra cực điểm lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi:
-A…Anh thôi… đi!
Nhưng tôi đã không dừng lại. Giống như một con chó điên cuồng sủa khi bị mất tên đồ tể trói chặt chân tay, tay lăm lăm con dao mổ thịt. Nỏ sủa mãi, giãy dụa mãi trong cơn điên và thề sẽ cắt chết hết tất cả bọn khốn đó. Tôi cũng có hơi khác chút ít bởi con chó đó. Đối với tôi lúc ấy, Bảo như một thằng chó kéo tôi đi khi tôi sắp được thưởng thức bữa trưa:
-Nhân đây tao cũng nói thẳng cho thằng điếm bần tiện như mày biết! Tao không hề và không thể yêu thương cái hạng đồng bóng như mày được! Đối với tao phân chó bẩn thế nào, mày cũng ghê tớm thế ấy!!!
Tôi mắng lên một tiếng, Bảo lặng đi khoảng vài phút rồi bỗng nhiên đứng lên, mặt cúi gằm. Nước mắt của Bảo đã chầu trực, tuôi rơi. Cơn giận của tôi vẫn tiếp tục cháy mãi không thôi. Vì thế mà tôi để cậu ấy thất thiểu bước ra khỏi nhà với những bước chân chật vật. Câu cuối cùng khi ở căn nhà này của Bảo là: “Vậy sao! Vậy tôi sẽ đi, chúc anh hạnh phúc mãi mãi về sau. Xin anh hãy bảo vệ và yêu thương chị Mai, chị ấy không giống vẻ bề ngoài đâu, thực ra chị yếu đối lắm…”.
Khi cơn điên vô căn cứ của tôi cuối cùng cũng nguôi ngoai thì lúc đó cũng đã hơn sáu giờ tối. Trời đã gần chìm vào màn đêm u ám. Tim tôi bắt đầu nhảy lên từng nốt lo lắng cùng bất an. Tôi sợ Bảo nghĩ quẩn… Tôi thật sự sợ và hối hận về những điều mình nói và làm khi ấy!
Bấm máy gọi cho Bảo, lòng tôi cũng chỉ dám nghĩ rằng cậu ấy chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa rồi cuối cùng cũng trở về. Tôi biết là mình đã mất kiểm soát nói những lời làm tổn thương cậu ấy. Nhưng! Đã không còn cứu vãn được nữa rồi!
Chờ đợi sau tiếng tút dài của cuộc gọi, thấy Bảo không nhấc máy, lòng tôi bỗng nóng dan lên như lửa đốt. Cuối cùng thì cậu ấy cũng nhấc máy! Nhưng Bảo lại không nói gì. Chỉ để tôi nghe thoang thoảng tiếng gió rít lên trong không khí…
“Hắt xì!”. Tôi nghe thấy bảo hắt hơi đầy nặng nhọc. Chắc là sắp mưa?! Tự chấn an tinh thần, tôi nhẹ nhàng khuyên Bảo trở về nhà với lí do trờ sắp mưa. Nhưng tôi lại chẳng đả động gì đến một lời “XIN LỖI” hay giải thích về những phút nông nổi làm cậu ấy tổn thương…
Bảo vẫn lặng thinh, điều này càng làm tôi đứng ngồi không yên. Không yên nhất là khi từ đầu bên kia vang vọng sang nhỏ nhẹ… tiếng những hòn sỏi vao đạp vào nhau. Như bị ai đá lên không trung rồi rơi xuống va vào những hòn đá khác!
Giật mình!
Tôi nghe thấy tiếng tu tu của một chuyến tàu Hỏa như gần như xa tự như tim tôi thắt lại. Có thể là tôi sai, con người yêu không chỉ bằng cảm giác mà còn là cảm nhận… Toàn thân bật thẳng lên khỏi sofa, tôi đông cứng, khực lại không nhúc nhích.
Tôi bỗng chốc thấy môi mình run lên:
-Cậu định đi đâu sao?
Vẫn là tiếng toa tàu đáp lời tôi. Tôi vẫn đứng im lặng, dường như là chết đứng tại chỗ chờ đợi câu trả lời của Bảo. Toàn thân lạnh cứng. Trước đây chẳng phải tôi đã cố chấp níu kéo cậu ấy ở lại bên mình sao?! Giờ thì tôi đang làm gì đây!
Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ lời của Bảo. Cũng chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm tôi chết lặng vĩnh viễn. Sinh ra vạn vật mới được một kiếp người. Cũng bởi sự ban ân trời cho ấy. Con người luôn hấp tấp đeo đuổi những cảm xúc muộn màng. Phải chăng đã quá muộn!?
Đan xen cùng tiếng hỏa tàu, tôi như nửa tỉnh nửa mê. Tưởng chừng sẽ không thể nghe rõ lời của người ấy. Nhưng không, đó là một viện đạn lạc…
“Xin lỗi, thế giới này quá khắc nghiệt…”
Kết thúc!
Tiếng hỏa tàu rít lên một đoạn chói tai. Tiếng la hét thân thanh cũng dần nhạt phai trong tâm chí này. Cú điện thoại vẫn kết nối.
Tôi sợ đến mức, ném thẳng chiếc điện thoại ra thật xa. Toàn thân ngã gục, cuộn tròn thành một khối. Đầu rúc vào sâu trong vòng tay giữa hai đầu gối gập cứng. Giống như từ đầu dây bên kia. Ánh mắt của thần chết rít lên và xuyên thẳng vào tai tôi. Xuyên qua hộp sọ, tiến thẳng vào những nơi trọng yếu và biến mất thành hư vô ở cuối đường. Nó không ngừng rít lên, ai oán, không ngừng trách móc cái tôi ghê tởm nhuộm máu đáng khinh của tôi thay vì Bảo. Người vừa bước qua lưng thần chết…
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm chết tâm cũng hận thù. Nước mắt chảy từ tim tôi chực trào qua khóe mắt sớm đã đỏ au. Tôi đã làm gì thế này. Suốt mười năm, tôi vô cảm với sự đời. Và giờ đây, tôi tự hỏi, tôi đang thương cảm cho Bảo hay chính tôi!?
Vẫn cuộn tròn trong cái kén, lưng dựa hờ vào thân sofa. Tôi nghe tiếng mở cửa, vẫn không ngẩng đầu lên. Tôi có cảm tưởng như đó là Huyền Mai.
Cô ta ngồi xuống, đối diện với tôi, đôi mắt u buồn. Và tôi cũng để mặc cho cô ta nói bất cứ những điều mà cô ấy dấu trong người bấy lâu nay.
“Ào ào!” cơn mưa mà Bảo “chờ đợi” đã đến. Nó mạnh mẽ quét qua khung cửa sổ khép hờ. Và ồn ào đánh vào bầu không khí trầm uất trong này phải chăng nó đang bám bụi trên vầng trán… con người giờ đây đang bị nhuộm đỏ bởi máu, tan tóc cùng đau thương.
-Nó bị bố tôi đánh…
Nhói!
-Thằng bé… nó yêu anh…Đáng lẽ tôi không nên khuyến khích nó, cổ vũ nó thẳng thắn nói rằng nó yêu một người đàn ông với… bố tôi… hic… hic… Thằng bé đã bị tổn thương, bị bố tôi đánh vời những lời miệt thị, chửi mắng… Hu hu! – Huyền Mai bắt đầu nức nở. Cuối cùng là khóc thành tiếng.
Bỗng chốc lúc ấy tôi cũng muốn gào khóc lên như cô ấy. Nhưng sao cổ tôi lại đông cứng lại, một tiếng nấc lên cũng không nổi.Tôi im lặng, không nhìn Huyền Mai mà thay vào đó là đưa tầm mắt tóm gọn vầ cơn mưa ngoài trời kia khung cửa sổ thủy tinh…
-Nhưng… dù có bị bố tôi mắng chửi thế nào… nó vẫn… hic… vẫn kiên quyết với tình yêu của nó… hu hu!
Mắt tôi cay cay. Nhưng tôi không muốn lau những dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cứ vậy mà để nó làm mờ đi quang cảnh trước mắt. Một thế giới không thể đáng sợ hơn!
Tôi chợt rùng mình, câu sau lời nói của Bảo lúc ấy:
“ Tôi gục ngã rồi!”
Tôi lại càng đau…
-Bảo đã về chưa?
Câu hỏi ấy bỗng chốc đâm thủng tâm can tôi. Làm nó rỉ máu. Làm nó sôi sục lên cái tội lỗi đáng ghê tởm.
Tôi làm sao có thể nói với Huyền Mai rằng: Bảo sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ bước vào căn nhà này một lần nào nữa. Không bao giờ cười nữa, không bao giờ khóc nữa, không còn âm thầm chịu đựng và bảo vệ cho cô ấy nữa. Không bao giờ nhìn chúng ta nữa!
Thần chết muốn đem tôi đi thay vì là Bảo. Nhưng tại sao chứ! Tại sao lại không phải tôi ngay lúc này! Khốn nạn!
Cơn mưa đến trong đau thương và mất mát. Nó âm ỉ mãi không buông!
Đám tang của Bảo, tôi không đến, không thắp cho con người tội nghiệp ấy một nén nhang hay bật ra một lời xin lỗi. Và không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa… Tôi thật ích kỉ!
Tôi không nói đến chết chóc ở đây! Không ai nghĩ rằng cái kết của Bảo là do tôi. Bởi cái họ nhìn thấy là một tinh thần trượng nghĩa đáng khâm phục của Bảo. Cậu ấy không tiếc thân mình cứu một đứa trẻ lạc bước lên đường day khi con tàu đang dần tiến tới. Trong gan tấc mà chỉ có tôi, Bảo cùng thần chết biết. Người ta đã hứa hẹn, bí mật này cho đến khi tôi chết cũng không ai biết… Vì vậy, mọi tội lỗi, tôi im lặng chịu đựng một mình… Vậy còn điều gì đáng sợ hơn?
Sau khi Huyền Mai sinh và chúng tôi kết hôn. Tôi không hề đả động đến việc xét nhiệm ADN một lần nào nữa. Đó là một đứa con gái xinh đẹp và dễ thương, đứa con của tôi và Huyền Mai. Cô ta cứ nằng nặc đặt tên coi gái tôi là “BẢO”! Dù cho tôi có kịch liệt phản đối thế nào!
Và cứ thế đến hết đời! Tôi chưa từng gọi tên con gái mình một lần nào. Nó làm tôi sợ hãi trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất, nó làm tôi thấy mình thật ghê tởm và bẩn thỉu với những điều mình làm trong quá khứ.
Hơn mười năm sau, để chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 cho đứa con gái nhỏ của tôi. Tôi và Huyền Mai làm một bữa tiệc nhỏ tại gia. Và không có lấy một vị khách!
Sau khi ngồi ngay ngắn và đầm ấm của gia đình ba người, trước mắt là chiếc bánh kem nhỏ nhắn vừa tầm với 10 ngọn nến mập mờ lung linh. Hát xong bài Happy Birthday to you, tôi và Huyền Mai chờ đợi con bé ước và thổi nến sinh nhật. Không khí vui vẻ tràn ngập nơi nơi. Ánh nến lung linh chiếu rọi vào khuôn mặt bầu bĩnh non trẻ của con bé.
Con gái tôi, con bé chợt quay qua nhìn Huyền Mai trước khi thổi nến, ánh mắt nó ánh lên một giây bất an… rồi nó ngước nhìn tôi. Cuối cùng thì con bé hướng ánh mắt chăm chăm vào ánh nến phập phồng trước mắt. Nó thỏ thẻ gọi tôi và Huyền Mai:
-Bố… mẹ!
Huyền Mai vui vẻ cười nhẹ đáp lại nó:
-Gì nào cục cưng!
Con gái tôi run lên nhè nhẹ như đang sợ một điều gì đó cực kì khủng khiếp. Khóe mắt nó bắt đầu rưng rưng hàng nước mắt long lanh qua ánh lửa nhỏ. Mắt vẫn hướng về chiếc bánh kem có ghi lời chúc mừng sinh nhật nó.
Cho đến khi một giọt nước mắt chờ trực rơi xuống lăn dài trên gò má ứng hồng của nó. Môi nó run lên mà khe khẽ cất tiếng đứt lòng:
“Con không hạnh phúc"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...