Edit & Beta: Yuki
_________
Không có cá mú.
Cũng chẳng có bữa tiệc nào.
Hai năm nay tôi chăm sóc bản thân rất tốt, nghe lời chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày ba bữa đều ăn cực kì đúng giờ.
Hiện tại là tám giờ tối, đã quá giờ cơm lâu rồi.
Lời nói dối vụng về như vậy mà Bùi Quân chẳng mảy may phát hiện.
Tôi lại lần nữa nhận thức rõ ràng từ sau khi kết hôn, mọi sự ăn ý và thân mật khi còn quan hệ cấp trên cấp dưới giờ đây chỉ còn là lạnh nhạt và xa cách.
Chiếc lồng vàng này, tôi chưa từng mong muốn.
Có lẽ Bùi Quân đã quên, từ khi bị trói buộc với nhau, tôi có thể xác định vị trí của hắn bất cứ khi nào thông qua con chip cấy vào cơ thể.
Chỉ là tôi rất hiếm khi sử dụng chức năng này.
Bởi thứ nhất, hắn vốn dĩ bản lĩnh hơn tôi, không cần tôi phải quan tâm và bảo vệ.
Thứ hai, tôi ở nhà dưỡng thương, nếu nhất cử nhất động đều xem xem hắn ở đâu lại giống oán phụ suốt ngày muốn kiểm soát chồng mình quá.
...Oán phụ thì oán phụ.
Tôi vào ga-ra lấy xe, nhờ thiết bị theo dõi tìm đến một nhà hàng cao cấp.
Lúc bước vào tôi bị phục vụ cản lại, hỏi đã đặt trước chưa.
Tôi đáp chưa.
Cậu ta xin lỗi, bảo nhà hàng tạm thời không nhận khách chưa đặt bàn trước.
Nực cười, thế gian này có nơi nào tôi muốn mà không vào được chứ.
......
Thực khách ở đây không đông, tôi chọn đại một chỗ trống, vừa khéo quan sát được Dụ Tình cùng nửa bóng lưng của Bùi Quân đang ngồi đối diện cô.
Phải cảm ơn bố trí của nhà hàng, nhờ thế mà họ không trông thấy tôi.
Hôm nay Dụ Tình vẫn xinh đẹp sắc sảo, dáng vẻ lúc nâng ly lên của cô cứ như một chú thiên nga tao nhã.
Lát sau, tôi thấy phục vụ đẩy một chiếc bánh tới, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Hóa ra hôm nay là sinh nhật cô ấy.
Nên Bùi Quân mới đến mừng sinh nhật với Dụ Tình.
Thấy hơi nhàm, tôi ngồi thêm mười phút rồi đứng dậy rời đi.
Lúc hiên ngang bước ra cổng chính, cậu phục vụ ban nãy nhìn tôi chằm chặp không nói câu nào.
Tôi huýt sáo với cậu ta, vậy mà cậu lại đỏ mặt.
Thú vị hơn cái người trong kia nhiều.
_
Không muốn về nhà.
Tôi lái xe đến Xa Lộ Chết Chóc ở ngoại ô thành phố.
Cung đường này vốn không có tên như vậy, nhưng vì một bên là vách núi cao chót vót, một bên là bãi biển hiểm trở nên thường xuyên xảy ra tai nạn.
Sau khi bị chính phủ cấm lưu thông thì trở thành thiên đường cho những tay đam mê thể thao mạo hiểm, cũng bắt đầu đổi tên là "Xa Lộ Chết Chóc".
Hồi còn trẻ người non dạ chưa biết quý trọng sinh mạng, tôi từng không ít lần đến đây giết thời gian.
Nhưng con xe hôm nay không thích hợp để đua đường núi, nhẹ quá thể, nhấn ga tăng tốc một phát là muốn nhấc bổng lên rồi.
Tôi có thói quen đạp ga hết nấc trước khi ôm cua, vì lúc cận kề sống chết mà dồn sức đánh lái sẽ có cảm giác sảng khoái như vừa thoát khỏi hang cọp vậy.
Không khí bên biển âm u lạnh lẽo, gió đêm mang theo hơi nước rít gào bên tai, adrenaline dâng trào khiến tim tôi đập nhanh đến tưởng chừng có thể nổ tung ngay tức khắc.
Lúc tôi đạp thắng đã là ba giờ sáng.
Dừng xe cạnh bờ, tôi nhìn mặt biển đen kịt hệt một thằng khờ rồi há miệng cười không thành tiếng.
Vứt mẹ nó thế giới nhàm chán của hắn đi.
Sảng khoái thật.
Sáng khoái đã đời, tôi vẫn chưa muốn về nhà.
Lại bỏ một giờ lái xe vào nội thành, tôi tìm đại quán bar nào đó rồi gọi một ly Absinthe.
Anh chàng bartender Alpha khẽ nghiêng đầu nhắc nhở: "Rượu mạnh thế này không hợp với cậu lắm, đổi sang Rum nhé?"
Tôi lắc đầu, "Không cần, cảm ơn."
"OK." Anh ta nhún vai, lấy một chai rượu thân đen trên kệ xuống rót vào ly rồi thêm đá đưa tôi, "Nostalgie, mời thưởng thức."
Tôi nhấp một ngụm nhỏ, chất rượu trơn trượt rót vào cuống họng, hương thơm ngạt ngào khiến người ta khó lòng tin được loại rượu này hơn những bảy mươi độ.
Uống hết một ly tôi bèn thử thêm hai loại khác.
Vừa định nếm ly thứ tư, anh chàng bartender kia lần nữa từ chối yêu cầu của tôi, khuyên một câu: "Sáng sớm không hợp để chuốc say đâu, cậu nên về nghỉ sớm đi, bé Omega xinh đẹp."
"Bé Omega?" Tôi không nhịn được cười khẩy một tiếng, "Tôi 25 rồi."
"Ai quan tâm cậu bao nhiêu tuổi, chỉ cần chưa được đánh dấu..." Anh ta cúi người sáp lại gần tôi, phóng ra một chút pheromone rồi hạ giọng, nói: "thì đều là bé Omega thôi."
Hmm...!long diên hương.
Hương vị của mập mờ ám muội.
Tôi ngẩng lên nhìn kĩ gương mặt đang ghé sát của người đối diện.
Cũng tạm, không quá tệ.
Tiếc là tôi không có hứng ngoại tình.
"Bé Omega như tôi, e là anh không chịu nổi đâu." Tôi móc ví ra, rút mấy tờ tiền nhét vào túi áo anh ta, "Đi đây, tạm biệt."
_
Tờ mờ sáng hôm sau, vì uống rượu không lái xe được nên tôi đành phải gọi tài xế đến đón.
Cả đi cả về ngốn thêm mấy tiếng đồng hồ, lúc đến nhà đã là tám giờ hơn.
Bùi Quân có nhà.
Không biết hắn chuẩn bị ra ngoài hay là vừa trở về mà lại mặc tây trang thẳng thớm, ngồi trên sô pha mở laptop xem tài liệu.
"Buổi sáng tốt lành." Tôi đi ngang chào hỏi một tiếng, định bụng lên lầu ngủ bù.
"Tô Trì." Bùi Quân gọi tôi lại.
"Hả?"
Tôi quay đầu, thầy hắn gập laptop xuống, thản nhiên nhìn tôi, hỏi: "Đêm qua cậu đi đâu?"
"Đi dạo." Tôi đáp.
"Dạo trong bar à?" Hắn đứng dậy bước đến, tỏ vẻ bất mãn, "Cả đêm không về, người thì nồng nặc mùi rượu, cậu nghĩ gì vậy hả?"
Lần nào Bùi Quân bày ra vẻ hung hăng vênh váo là tôi lại sôi cả máu.
Không phải hắn cũng nói dối à, lấy tư cách gì chất vấn tôi?
"Anh điều tra tôi?" Tôi hỏi.
Hắn cười khẩy một tiếng, "Tôi cần phải điều tra sao?"
Cũng phải.
"Muốn nghĩ thế nào tùy anh." Tôi đẩy hắn ra, đi lên lầu, "Anh chơi phần anh, tôi chơi phần tôi.
Hai ta không ai quản ai."
"TÔ TRÌ!"
Hắn lại gọi tên tôi.
Lần này tôi không thèm để ý, về thẳng phòng khóa cửa lại.
Chừng năm phút sau, dưới lầu vang lên tiếng sập cửa, chắc là hắn đi rồi.
Đau đầu thật.
Chẳng biết do gió lớn, hay tại uống rượu nhiều, hay vì Bùi Quân tức giận.
Tôi bỗng có dự cảm.
Cuộc hôn nhân sóng yên biển lặng này...!có lẽ sắp kết thúc rồi.
_
CHÚ THÍCH:
Absinthe - một loại đồ uống có cồn cất và hàm lượng cồn rất cao từ 45-74% ABV.
Absinthe từng bị cấm tiêu thụ trong suốt thời gian dài vì gây ảo giác và tổn hại thần kinh khi sử dụng.
Tuy nhiên, trước đây "Nàng tiên xanh" chính là nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật của nhiều văn nghệ sĩ huyền thoại như Rimbaud, Baudelaire, Paul Verlaine hay thậm chí là nhà văn Mỹ lừng danh Ernest Hemingway.
Rum có nhiều loại nhưng có vẻ trong tình huống này là loại Light Rum.
Rum được mệnh danh là rượu của sự mạo hiểm, tự do và bất hạnh.
Nostalgie: Hoài Niệm.
Khi bartender pha chế một ly cocktail, họ thường đặt tên theo những gì họ cảm nhận được từ tâm trạng người đối diện.
Long diên hương: Một chất được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng.
Trước đây, long diên hương được sử dụng sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được dùng trong một số loại nước hoa đắt tiền..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...