Bây giờ đã là 1 giờ sáng nhưng Doãn Ngọc vẫn cứ trở mình, trằn trọc mãi với cái bụng to chẳng tài nào ngủ được.
Chắc tại vì lúc chiều bởi vì mang thai nên cô đã ngủ một giấc trước rồi nên giờ không ngủ lại được nữa.
" Lộ Doãn Tinh, con không ngủ cũng phải để Mami ngủ chứ, cứ hễ giờ này lại thức đòi ăn là sao? Giờ này còn ai bán cho mà mua nữa? Con đó nha đợi con ra đời mẹ sẽ tét mông con.
Aaaa, đói quá đi.
"
" Ưm...!Em muốn ăn gì vậy vợ? Oáppp! "
" Xin lỗi đã làm anh thức, nhưng em muốn ăn chân gà.
"
" Được được mà, em muốn ăn gì anh đều mang về cho em hết.
"
Dù cả ngày đi làm mệt cỡ nào về vẫn phải hầu hạ vợ nhỏ tới nơi tới chốn thôi.
Rồi anh khoác áo chạy ào ra ngoài cỡ 20 phút sau, đã bưng chân gà đã đổ ra bát bưng tận phòng cho Doãn Ngọc.
" Này vợ, em ăn đi! "
Sau khi bày ra sẵn chô cô Tư Thông liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Trước khi vào giấc còn nói.
" Em ăn xong thì gọi anh, anh sẽ dậy dọn cho em.
Bụng em đã sắp đến ngày sinh rồi đừng đi lại lung tung.
Không lại bất cẩn ngã đâu đó anh sẽ đau chết mất.
Nhớ đấy!! Anh ngủ đây.
"
" Em nhớ rồi chồng.
Anh mau ngủ lại sức rồi dậy dọn.
"
Mặc dù thấy có chút thương chồng mình nhưng vẫn ăn ngon lành.
Chén sạch sẽ chỉ còn xương gà thôi.
" Oa, ngon quá đi thôi.
"
Ăn no rồi cô quay sang lay nhẹ người Tư Thông, nhưng chắc vì mệt nên anh ngủ say, chẳng nghe thấy tiếng cô gọi.
" Thôi để cho anh ấy ngủ đi.
Đem dọn xuống bếp thôi mà có gì khó đâu.
Chồng yêu anh ngủ tiếp đi, em dọn rồi lại lên ôm anh.
"
Nói rồi cô bưng khay đồ xuống nhà, dọn dẹp xong xuôi thì cũng trở lại phòng nhưng lúc lên cầu thang do tối một phần cũng tại bụng đã quá to nên cô bị hụt chân, ngã về phía trước, bụng đập vào bậc thang liền quặng đau.
Sau vài giây cô cũng cảm nhận được có gì đó ấm nóng chảy ra từ hạ bộ.
Lúc này Doãn Ngọc đã đau muốn ngất đi, nhưng vì đứa trẻ trong bụng phải cố sức kêu tên anh.
"TƯ THÔNG, mau cứu em và con!!! Em sắp không gượng nỗi nữa.
"
Khi ngủ anh nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi, nhưng lại lờ đi, quay sang định tìm kiếm Doãn Ngọc.
' TRỐNG KHÔNG! '
Chẳng thấy hơi ấm bên cạnh, anh liền bật dậy.
Sau đó nghe kĩ lại là tiếng của vợ anh.
" Doãn Ngọc, đừng có làm sao, không là anh chết mất.
"
Rời giường vội rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng.
Đến cầu thang thì đồng tử anh mở to khi thấy cô ngã gần dưới chân cầu thang, đặc biệt hơn là một màu đỏ nhức nhói đập vào mắt anh đang chảy ra từ người khiến anh sợ hãi.
Vội bước xuống nhanh chóng bế cô ra xe đến bệnh viện.
Nhin thấy Tư Thông đã đến cứu cô khiến cô phần nào yên tâm, rồi chậm rãi nhắm mắt.
Tư Thông thấy vợ nhắm mắt càng sợ hơn, đạp mạnh chân ga phóng nhanh như tên đến bệnh viện.
Đến nơi thì Doãn Ngọc nhanh chóng được đưa vào cấp cứu.
Anh chỉ biết ở ngoài mà cầu nguyện.
Lúc này đã 3 giờ hơn sáng, nhưng cô vẫn chưa ra, sợ mấy đứa nhỏ ở nhà sẽ hoảng khi không thấy ba mẹ đâu nên anh buộc phải gọi cho Thế Tuân.
- Alo, con trai, Mami sảy ra chuyện nên phải ở bệnh viện, con ở nhà lo cho 2 em nha.
- Dạ, Mami sẽ không sao chứ ạ?
- Sẽ không sao đâu.
Xin lỗi 3 đứa nha.
- Tại sao ạ?
- Vì đã để mẹ bị thế này.
- Đây là chuyện không ai muốn sảy ra hết, không phải lỗi của ba mà.
Lúc 2 em thức dậy con sẽ cho hai đứa ăn chút gì đã rồi sẽ kêu người đưa con lên bệnh viện với ba mẹ nha.
- Được nghe theo con.
Mau ngủ tiếp đi.
"
- Dạ, con cúp máy đây.
- Được rồi.
Tư Thông đã phải kiềm giọng nhiều lắm vì không muốn yếu lòng qua điện thoại, anh phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho 3 đứa nhỏ, không phải khiến chúng lo lắng nhiều.
Vài phút sau thì anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, vội bật dậy thì một y tá đang bế một đứa nhỏ đòn hỏn theo cùng bác sĩ bước ra.
" Chúc mừng anh là một tiểu công chúa.
"
" Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Em ấy không sao chứ? "
" Lộ Tổng, anh bĩnh tĩnh lại một chút, tuy lúc đưa vào đã băng huyết nhưng nhờ sợ nhanh nhẹn của anh nên hai mẹ con đã không sao.
Phu Nhân đã được đưa đến phòng hồi sức, anh có thể vào thăm, nhưng hãy nhẹ nhàng thôi.
"
" Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ.
"
" Đó là bổn phận của tôi, Lộ Tổng tôi xin phép đi trước.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...