Cứ như vậy 3 năm đã trôi qua, tập đoàn của anh vẫn phát triển rất thuận lợi, Thế Tuân đã lên 7 đã chững chạc luôn phụ giúp Mami của mình trông chừng các em, Doãn Khiết và Thế Minh cũng đã 3 tuổi tích cách vô cùng khác biệt, chị gái luôn năng động nhiệt huyết, em trai thì lại vô cùng đáng yêu.
" Khiết Khiết, Manh Manh mau đứng lại cho anh!! "
" Manh Manh, mau chạy thôi quái vật anh hai đáng đuổi tới.
"
" Chị đợi em với.
Aaa.
Quái vật.
"
" Mau đứng lại, anh mà bắt được sẽ tét mông hai đứa.
"
" Sợ quá, chạy thôi Manh Manh.
"
" Dạ chị...!"
Thế là ba anh em rượt nhau quanh nhà, chỉ vì hai đứa nhóc lỡ tay làm vỡ mất mô hình bài tập của Thế Minh là cậu tức giận mà đuổi theo đòi tét mông hai đứa.
" A!! Mami về rồi!! "
" Mami cứu con với anh hai đòi tét mông tụi con!! "
" Sao con lại muốn đánh em thế? "
" Là hai em là hư mô hình bài tập của con!! "
" Lại là trò của hai đứa!! Mau đi úp mặt vào tường đi! Đã làm hư đồ của anh hai rồi mà con đòi Mami cứu giúp à, chưa đánh mông tụi con là đã may rồi đó!! "
" Thôi mà, Mami bài tập con sẽ làm lại, đừng phạt hai em ấy úp mặt vào tường nữa tha cho Khiết Khiết và Manh Manh đi.
"
" Được rồi nghe lời cục cưng vậy, Khiết Khiết, Manh Manh, mau xin lỗi anh hai đi.
"
" Anh hai Thế Tuân tụi em xin lỗi!! "
" Được rồi, anh không giận hai đứa, mau rửa tay rồi chúng ta cùng Mami nấu bữa tối thôi.
"
" Dạ.
"
Thấy cảnh này cô quá đỗi hạnh phúc nhưng lại buồn vì thiếu mất anh.
Đêm nào cũng vậy mỗi đêm là cô lại ôm ảnh anh mà khóc đến lúc thiếp đi, tâm trạng không bao giờ được thoải mái.
Bỗng điện thoại Doãn Ngọc vang lên, cô nghe máy xong nét mặc vô cùng rạng rỡ, giống như điều cô chờ đợi đã tới.
• BÊN ANH •
" Tiểu Phàm, xong chưa chúng ta phải đến sân bay thôi!! "
" Em tới đây!! "
Hôm nay, Thế Minh sẽ bay về thành phố nơi anh sống vì anh đã nhớ ra được một phần nên muốn trở về.
Bay khoảng 4 tiếng thì cũng đến nơi người đến đón chính là ba mẹ Lâm và Thư Kí Lạc Dương.
Thấy anh liền vui mưngff nhưng khi thấy một cô gái đã khoác tay con trai mình thì vẻ mặt lại trở nên khó chịu.
" Chủ Tịch!! Ở đây! "
" Ba mẹ, lâu rồi không gặp hai người con thật sự rất nhớ.
"
" Con chào hai bác.
"
" Minh, cô gái này là ai?"
" Giới thiệu với ba mẹ đây là Diệu Phàm, bạn gái con.
"
" BẠN GÁI?? "
" Vâng?! "
" Nhưng con đã có vợ rồi!! Đã vậy còn có con.
"
" À là Mạn Nhu ạ, con đã kể cho cô ấy, Tiểu Phàm đã biết và cũng chấp nhận Tiểu Tuân rồi ạ.
"
" Dạ đúng rồi.
Con rất thích trẻ con, con sẽ yêu thương con trai anh ấy.
"
" Không phải Mạn Nhu, mà là Doãn Ngọc.
"
" Doãn Ngọc là ai ạ? "
" Chính là người vợ danh chính ngôn thuận của con đó.
"
" Vợ?? "
" Lên xe đi con bé đang chòwf con ở nhà đó.
"
Nói rồi mọi người cũng lên xe về nhà.
Không khi trong xe vô cùng ngột ngạt, chẳng ai nói ai lời nào.
Diệu Phạm thì vô cùng sốc vì anh đã có vợ rồi, còn mình chỉ là người thứ ba chen chân vào, không có tư cách bên cạnh Thế Minh.
30p thì cũng đã về tới trước cửa nhà đã có một người phụ nữa nắm ray hai đứa trẻ trông na ná nhau và một cậu nhóc lớn hơn đang nắm tay còn lại của bé gái.
Thấy anh, Thế Minh liền chạy lại ôm lấy anh.
Cô cũng theo sau đó đó cũng hai đứa nhóc chạy lại xà vào lòng anh.
" Baba, ba về rồi!!! Con rất nhớ ba.
"
" Mừng anh trở về, em và các con rất nhớ anh.
"
" Mami, đây là baba sao? "
" Đúng rồi, mau gọi Baba đi.
"
" Baba.
"
" Baba.
"
Thế Minh cứ đứng đực ra đó, bỗng đài anh đau nhức dỡ dội.
Diệu Phàm ngơ ngác nãy giờ thì giật mình khi thấy anh ôm đầu, liền chạy lại ôm anh.
Điều này khiến Doãn Ngọc vô cùng sững sốt liền đẩy cô ta ra.
" Cô là ai? "
" Tôi...tôi...!"
" Là...là bạn g...gái của tôi.
"
" Gì chứ? "
Cô vô cùng bất ngờ trước lời nói của anh, cô ấy là bạn gái anh vậy cô là gì của anh.
" Baba, nói gì vậy Mami mới là vợ ba mà.
"
" Tôi bị tai nạn, cô ấy là người đã cứu và chăm sóc tôi, vậy nên bây giờ tôi không nhớ gì hết, tôi chỉ biết cô ấy là bạn gái của tôi, nếu cô là vợ tôi thì tôi muốn được ly hôn, tôi muốn kết hôn với Diệu Phàm.
Cô là Doãn Ngọc đúng không? Chúng ta ly hôn đi.
"
" Anh biết anh đang nói gì không? Cô ấy là vợ anh!! Em mới chính là người chen chân vào, không liên quan đến cô ấy.
"
Thế Minh chỉ mới về lại thành phố thôi đã tạo cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lòng cô bị đã kích nặng nề, lòng ngực như chẳng thể nào thở nổi.
" Em không đồng ý!! Em sẽ không ly hôn.
"
" Vậy tôi sẽ khiến cô phải tự động đưa đơn cho tôi kí thôi.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...