" Anh ăn xong rồi thì để đấy lát em sẽ dọn.
"
" Em không ăn sao? Em canh thằng bé chắc cũng cả đêm nên hẳn rất mệt.
Em ăn một chút đi.
"
" Không cần đâu.
Nhiêu đây chẳng là gì với trước kia cả, thức một đêm không ăn một bữa cũng không chết đâu.
Em mang cháo với thuốc vào cho thằng bé.
"
Câu nói cô của là anh ngơ ra một chút, cũng phải ngày trước chính anh là người ra tay đánh cô sao.
Và cũng do anh ra lệnh chỉ cho cô ăn 3 ngày một bữa, một nỗi hối hận lan tỏa khắp người anh.
Mở cửa nhẹ vào phòng Thế Tuân, Doãn Ngọc nhẹ nhàng đo nhiệt độ cho cậu bé, nhận thấy nhiệt độ cơ thể đã ở mức an toàn thì cô lay nhẹ người cậu.
" Tiểu Tuân, gắng dậy ăn một chút đi, uống thuốc xong thì ngủ tiếp được không?.
"
" Ưm...Được ạ.
"
Đỡ người cậu dựa vào giường, rồi lấy tô cháo nhỏ thổi từng muỗng đút cho cậu.
Đón lấy muỗng cháo đã thổi nguội của cô, cậu liền giương mắt hỏi.
" Là dì nấu sao?.
"
" Đúng vậy, không hợp khẩu vị của con sao? "
" Không ạ, ngon lắm.
"
" Vậy hãy ăn nhiều vào.
"
Ăn xong xuôi hết tô cháo Doãn Ngọc liền lấy thuốc đưa cho cậu, quan sát Thế Tuân uống xong định dọn dẹp ra ngoài thì một giọng nói cất lên.
" Dì chăm sóc con cả đêm sao? "
" Ừ, con không thích sao? "
" Không, dì...dì còn thích con không? "
Câu hỏi của cậu làm cô hơi ngớ người nhưng rồi cũng quay sang cười hiền với cậu, nhẹ nhành nói.
" Yêu con chỉ mình dì biết, con đâu bao giờ chịu nhìn nhận hay thấu hiểu.
Mai đây dì sẽ rời đi, sẽ không nhìn thấy gương mặt chán ghét này của dì nữa đâu.
"
" Không...không dì đừng đi, đừng đi mà...Mami.
"
" Con xin lỗi vì những hành động trước đây của mình, đừng đi mà mami.
"
" Con chấp nhận ta sao? Không cần xin lỗi, những việc lúc trước của con dì không để bụng.
Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.
Được rồi con nghỉ đi.
"
Doãn Ngọc đi ra khỏi phòng cậu, còn cậu trong phòng với gương mặt buồn bã, bây giờ cậu nhận ra là cậu đã hối hận rồi, cậu không muốn cô rời đi.
Do mệt quá một phần cũng do thuốc nên cậu cũng đã thiếp đi trong sự hối hận.
Khi ra ngoài thì cô đã thấy Thế Minh ăn xong và cũng đã dọn dẹp rồi, còn anh thì đã ngồi ngoài phòng khách xem tivi.
Thế cô liền tiến đến, ngồi đối diện anh.
" Thế Minh, em có chuyện muốn nói!! "
" Em cứ nói đi.
"
" Sau khi ba người chúng ta về lại thành phố em sẽ ly hôn với anh, trả lại tự do cho anh và Tiểu Tuân, và...và em sẽ không lấy bất cứ thứ gì, sau đó em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa.
"
" Không, anh sẽ không ly hôn với em.
Em là vợ anh, em tuyệt đối không được rời xa anh.
Lúc trước là anh sai, nhưng xin em đừng rời xa ba con anh được không? Anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho lỗi lầm mà mình đã gây ra cho em.
"
" Vậy LÚC EM CẦU XIN ANH TIN EM ANH CÓ NGHE KHÔNG? EM LÀM TẤT CẢ ĐỂ ĐỔI LẤY THỨ MÀ EM HẰNG MƠ ƯỚC ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC VÀ LÒNG TIN.
Đổi lấy lòng tin của anh thật khó.
"
Nói rồi không để anh nói gì nữa cô một mạch bỏ đi, nói những lời đó khiến lòng Doãn Ngọc đau nhói không thôi, nước mắt cô không cầm được mà cứ liên tục chảy xuống trên gò má.
Cô thật không muốn rời xa anh và Tiểu Tuân chút nào, nhưng cô mệt rồi không theo nỗi hai người họ nữa, cô sẽ buông tay.
Lời nói của cô nó như nhát dao tội lỗi cấm sau vào sâu thẳm trong anh vậy, bây giờ anh không biết làm gì để cô không rời xa mình nữa.
Lâm Thế Minh thật sự đang rất rối, lòng anh như tơ vò vậy.
Cứ thế kì nghỉ cũng đã kết thúc cũng không mấy vui cho lắm, khi dọn đồ về nhà thì cũng đã tối muộn 3 người ăn uống nhẹ rồi cũng ai về phòng nấy.
Sáng hôm sau, Thế Minh đem theo tâm trạng vừa buồn vừa vui đến công ty, còn Doãn Ngọc và Thế Minh sẽ đến công viên giải trí, vì cô muốn khi cô rời xa vẫn có kỉ niệm vui vẻ bên cậu con trai tuy không sinh ra nhưng vẫn hết mực yêu thương.
Cả hai chơi vui vẻ đến chiều thì cùng dắt tay nhau về nhà, một bà tay nhỏ nắm lấy một bàn phím nhỏ hơn đầy ấm áp cứ bước về phía trước.
" Tiểu Tuân này! "
" Dạ? "
" Đây chắc có lẽ là lần đi chơi cuối cùng của chúng ta rồi.
"
" Mami vẫn quyết định bỏ rơi con và baba sao? "
Cả hai dừng bước, Doãn Ngọc ngồi xuống đang ngang mắt với cậu, nhẹ nhàng đáp lại, giọng có chút tiếc nuối.
Lấy tay vuốt nhẹ tóc cậu.
" Ừ, dì sẽ đi thật xa.
Con và baba sẽ không gặp lại dì nữa đâu.
Không có dì con đừng kén ăn nha, học thật tốt, lớn lên thật mạnh khỏe được chứ? "
" Mami có thể đừng đi không? "
Doãn Ngọc nhìn cậu rồi buồn bã lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống.
" Vậy Mami có thể ôm con được không? "
" Được thôi.
"
Cậu ôm cô thật chặt không nỡ buông tay.
Buông cô ra rồi hai người tiếp tục về nhà.
Không biết rằng phía xa kia có một người nào đó đang nhắm vào hai người.
...: Là hai đứa đấy.
Ra tay đi, làm cẩn thận vào.
...: Được rồi.
Cứ yên tâm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...