Những cơn mưa đã dừng để thay vào đó là ánh nắng xuyên suốt ngày và đêm, ánh nắng nhè nhẹ, ấm áp, nhưng chẳng còn mấy ai đủ tâm trí để cảm nhận khí trời này.
Câu chuyện về chiến tranh giữa tinh linh ánh sáng và tinh linh bóng tối đã lan truyền khắp nơi, có những kẻ cũng muốn hưởng lợi, có những kẻ chỉ thích đứng ngoài.
Còn người trong cuộc thì chỉ biết không còn đường lui cho cả hai nữa rồi.
Ở thành Franis, Solanueva von Leonardo sớm đã nhận được tin tộc Lông Vũ quyết định đứng sau hỗ trợ cho nữ vương nước Alanta, hắn cắn răng chiêu mộ thêm Spirit hunter, kể cả hợp tác với kẻ thù giết hại đồng oại của mình thì hắn ta cũng không dừng lại.
Mà nữ vương Edwards de Lucasta ở Alanta cũng đứng ngồi không yên, Leonardo gửi thư khiêu chiến đến rồi, hắn ta đã sẵn sàng cho cuộc chiến, bây giờ quân thù đang tiến đến gần biên giới.
Bà lại gửi thêm một lá thư nữa được đến những người đang ở phương xa để báo tình hình.
Con cú bay qua những cánh đồng vắng, qua những con sông lạnh lẽo, qua những ngọn đồi xanh ngát và đáp xuống cạnh hai người thiếu niên trẻ là Diego và Baron.
Họ đã gần đến trước thành Franis.
Baron mở thư ra rồinhìn Diego với ánh mắt trầm tư :
- Khoảng chừng ít ngày nữa thì bên địch sẽ đến biên giới, liệu chúng ta có kịp không đây.
- Không cần lo, chúng ta đã đến nơi rồi.
Cả hai dừng ngựa và đi bộ xuống đến một bụi cây tầm xuân đang dần héo úa nhưng vẫn kiên cố bám chặt lên một bức tường nằm sụp dưới mặt đất.
Diego vén nó lên rồi nắm tay Baron dẫn xuống tầng hầm ẩm ướt bên dưới, đến cuối đường hầm, cậu vươn lên đâm mạnh thanh kiếm.
Trên đầu Diego, một ánh sáng le lói xuyên qua.
Đã bao lâu rồi mà cậu chẳng nhớ nổi, khi mà cậu còn là một vị hoàng tử, còn sống cạnh gia đình ấm áp, trước khi cậu chạy qua cái cảnh cửa bằng đá kia.
Baron không nói gì, cậu cũng đã biết hết về chuyện trước kia của Diego, cậu mở lời :
- Chúng ta đã đi khá xa rồi, nghỉ ngơi một chút để bàn kế hoạch rồi hẵng đi.
Nắng theo chiều gió giảm dần, Diego lau chùi thanh đoản dao kỷ vật và hỏi :
- Cảm giác khi giết ai đó lần đâu tiên của em như nào ?
- Nó không đáng sợ như em nghĩ, có lẽ cái khoảng khắc em ra tay, điều em nghĩ tới là em không muốn chết.
Thật quá ích kỷ ...
- Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ giết Leo, kể cả anh thừa biết rằng, điều này sẽ sớm đến thôi ...!Anh làm điều này đúng không em ?
- Em cũng chẳng biết nữa, đúng sai, phải trái, trắng đen đều là do chúng ta quy định thế thôi.
Biết đi đến đâu thì mới là nơi mà lòng tham vọng chỉ còn nằm dưới đáy mắt đây.
Hai người lại im lặng, tiếng chim gọi bầy dần dứt hẳn, trời đã nhá nhem tối.
Những cái cây xào xạc tựa hồ như muốn an ủi những đứa trẻ kia.
Chuẩn bị lại bản đồ và vũ khí, cả hai bước qua cánh cửa phủ bụi và lần theo dọc con đường tới thánh điện Olm, nơi cất giữ Tịnh Liên.
Càng đến gần Tịnh Liên thì số lượng canh gác càng giảm, thay vào đó là thánh điện đối diện lại có nhiều gấp hai số quân, một cách khá hay để đánh lừa kẻ khác.
Nhưng sức mạnh của của quân gác canh giữ thánh điện Olm lại mạnh vượt trổi, dù ít nhưng có khả năng địch lại trăm người, Leonardo đã tính toán cẩn thận để không một ai có thể chạm vào Tịnh Liên.
Chưa kể, hai thánh điện đối diện nhau luôn có một đoàn quân tuần tra, dù thánh điện được xây ở trung tâm cung điện nhưng đoàn quân tuần tra kia vẫn luôn trong tình trạng chiến đấu, giáp sắt và vũ khí sáng bóng, chỉ cần một sai sót thì bọn chúng sẽ không do dự mà kết liễu kẻ xâm phạm.
Diego và Baron khó khăn khi tiến lại gần chúng, đừng nói chuyện lại chạm vào Tịnh Liên, làm sao để vượt qua hàng rào này họ còn không biết.
Diego dùng tay ký hiệu : "Đến phòng của Leo lấy chìa khóa vào thánh điện." Bây giờ nhiều người canh gác thế thì đánh với chúng thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào rọ, bây giờ chỉ còn cách là giả trang vào thành điện, nhưng trước tiên là cần chìa khòa, nó có lẽ đang ở phòng của Leo.
Thay vì đông quân lính như ở hai thánh điện kia, phòng của Leonardo lại chẳng có nổi một bóng người, tính cách này của hắn, Diego nắm rất rõ, cả con đường đến phòng hắn nữa, cậu vẫn không hề quên điều gì ...!đặc biệt là cái đêm mà người anh cậu phản bội.
Cánh cửa mở nhẹ ra, trong phòng không có một ai, trên bàn chỉ có những tờ giấy mang màu trắng của ánh trăng ngà.
Cả hai nhanh chóng phân ra tìm chìa khóa.
Nhưng lục tung gần như toàn bộ khắp căn phòng thì họ vẫn chẳng thấy gì.
Đến khi họ chuẩn bị rời đi thì chợt, một tiếng cách vang lên, hai người lập tức nấp vào nơi khuất.
Một ánh nến nhỏ chảy xuống tấm thảm bằng nhung đỏ thắm, người cầm nến bước tiếp vào căn phòng mà không phát hiện điều gì.
Đám mây che khuất đi ánh trăng khiến người đó đi chậm lại để cẩn thận hơn, người đó đến bên bàn làm việc rồi thu dọn những cuốn sách dang dở trên bàn.
Ngọn gió lớn thôi qua khiến ánh trăng lại trong vắt trở lại, rồi chạm lên người đang đứng bên bàn kia.
- Anh Robert ! - Tiếng gọi run run.
- ! ...!Clander ? Là ngài sao ?
Cả hai người ôm chầm lấy nhau, Robert nắm lấy đôi tay của em trai mình, nghiêng đầu cười nhẹ :
- Ngài trưởng thành rồi, nữ vương mà thấy điều này hẳn vui lắm.
Rồi ngài tính hỏi thêm về cuộc sống của đứa em trai mình rồi bỗng lại giật mình khi nhớ ra bây giờ không phải lúc :
- Biết ngài sống tốt là được rồi, ngài đến đây làm gì ? Nên rời khỏi đây đi, "tên kia" sẽ giết ngài mất.
- Không được, em để đến tìm một thứ, đó chính là điều cốt yếu, em không thể giải thích rõ được.
Em cần đến thánh điện Olm, nơi đó có Tịnh Liên.
Anh có chìa khóa của thánh điện không ?
- Thánh điện Olm ? "Tên kia" luôn giữ nó, không bao giờ buông nó ra.
- Vậy em phải gặp hắn !
- Không ! Đừng ! Hắn ...
Một tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói, một tiếng nói khô khan hỏi :
- Thưa ngài, tôi nghe tiếng ngài khá lớn, có gì sao ?
- Không có gì, đi tuần tra tiếp đi !
Nói rồi, hoàng tử Robert quay lại nhỏ giọng :
- Trước hết hãy rời khỏi đây, anh sẽ giúp em lấy nó, bây giờ quân lính đang được tăng gấp đôi để bảo vệ nơi này.
Bây giờ không phải lúc.
Nghe anh ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...