Trăng lên cao, ánh sáng nhè nhẹ chạm lên mặt nước sông. Leyla nằm tựa mình vào bên ngoài hang động, cô không dám ngủ, cô tuy nằm bất động như không có gì nhưng thực lòng lại hoang mang. Diego gõ nhẹ mặt đất rồi chỉ tay xuống ý bảo Leyla vào trong, cô do dự một lúc rồi vươn vai, dụi mắt như vừa ngủ dậy và vào trong. Diego cởi áo khoác đắp thêm cho Baron rồi để Leyla ngồi gần lửa, cậu thầm thì:
- Bọn chúng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ chúng còn đợi điều gì?
- Tôi nghĩ 3 tên ngoài kia không phải át chủ bài đâu, Lily đi lâu như vậy, trong khi cô ấy cách chúng ta tầm 5 mile (*) vì cô ấy cũng chỉ xuất phát trước chúng ta hai ngày mà kể từ khi thư gửi đến đây, tính cả thời gian bồ câu đưa thư bay thì ít nhất cô ấy phải gửi thư mới để thông báo rồi, vậy thì..
- Còn một tên với một đạo quân nữa, cô ta có vẻ đang lục khắp nơi để tìm.
- Chúng ta làm sao đây? Nếu không khởi hành bây giờ thì tôi sợ bọn chúng túng quá quyết diệt sạch luôn trong khi chúng ta không biết sức mạnh của chúng như thế nào, còn nếu khởi hành thì cũng chưa chắc tránh khỏi giao chiến... - Leyla cắn móng tay lộ ra sự lo lắng, cô tuy là tướng quân nhưng bao lâu nay luôn hành động cùng với đội của mình, nay lại phải hành động một mình để bảo vệ hai yếu nhân, nếu xảy ra sai sót thì không biết bao lâu nữa mới có thể xuất hiện cơ hội tốt để giành lại sự thật như lúc này.
- ... Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát, nếu chúng ta đi nhanh và gặp được Lily sớm hơn thì sẽ an toàn hơn là chờ đợi.
- Được, tôi sẽ đi canh gác.
- Không, không cần đâu, cô nghỉ đi, tôi canh gác.
Leyla ngạc nhiên chưa kịp đáp lại thì Diego đã rời đi. Cô im lặng một lúc rồi tựa người ngủ.
- -----------------------------------
Nắng chưa lên, mặt trời vừa mới hửng đằng đông, Leyla đã thức giấc. Cô nhìn Diego đằng xa một lát, cậu liền đi vào:
- Cô dậy rồi sao, trời còn sớm...
- Không, đi bây giờ thôi.
Leyla đứng dậy, uống một ngụm nước rồi ra dắt ngựa. Diego nghiêng người nhìn hành động nhanh chóng của Leyla rồi nhìn Baron, cậu ta vẫn chưa tỉnh giấc, nghĩ một lát Diego quấn áo xung quanh Baron rồi bế cậu lên, thầm nghĩ, không nặng lắm. Leyla nhìn thấy liền giật mình, ngơ ngác rồi lúng túng một lúc gọi hai người đó lên đường.
Trời lạnh, sương ướt đẫm mái tóc của những kẻ bộ hành, hoa nở man mác điểm lên nhan sắc hùng vĩ của rừng Alanta. Leyla mệt mỏi nhìn đường đi, cả đêm qua cô ngủ chẳng yên, đối với cô bây giờ chỉ có gặp lại Lily thì mới an tâm được.
Nắng dần lên, sương tan dần, khu rừng già lại trở lại với cảm giác nhộn nhịp thường ngày, tiếng chim chóc, côn trùng, tiếng thú kêu rống, vài con nai trắng với chiếc sừng như khảm ngọc đi ngang, mấy chiếc lá già rơi rụng để thay vào là lá mới chạm lên đuôi ngựa, nơi này cứ như không tồn tại còn định nghĩa về không gian, một nơi mà những con thú tưởng chừng như đã tuyệt chủng lại sống ở đây, nơi mà những người bước vào chỉ muốn hòa cùng. Baron mơ màng thức dậy, nắng rọi lên vài lọn tóc của cậu.
- ... Buông ra!
Baron gắt gỏng nhìn Diego, vậy mà Diego xem như không có chuyện gì vẫn cứ đi tiếp:
- Còn sớm mà, nghỉ ngơi đi.
- Buông-tôi-ra! - Baron khó chịu gằn từng chữ nhưng cậu không dám nói lớn vì sợ kẻ địch.
Diego biết cậu ta sợ liền càng nhơn nhơ ôm chặt cậu hơn, Leyla sợ rằng chủ nhân mình khó chịu liền tạm thời hòa hoãn họ:
- Baron, đợi dừng chân rồi cậu xuống được không? Trời còn sớm, chi bằng nghỉ ngơi thêm một lúc.
Nhưng tính Baron từ trước tới nay làm gì có chuyện bảo không thì liền chấp nhận không, chỉ là trong trường hợp này cậu không dám kháng cự, càng không dám làm liều, đành im lặng để đợi lần nghỉ ngơi tiếp theo.
Tuy nhiên có một điều mà Baron không tính trước được đó là tính cách đáng ghét của Diego, có thể trước đây, khi cậu còn là ngũ hoàng tử của thành Franis thì cậu đã nhường Baron từ lúc Baron thức giấc rồi, nhưng đáng tiếc là bây giờ thì không, bọn họ một mạch và nghỉ ngơi khi trời gần chiều tà.
Baron leo xuống lưng ngựa với cái lưng đau mỏi, khó chịu. Cậu liếc nhìn Diego nhưng không dám làm gì. Leyla lại phải một lần nữa giảng hòa, đưa nước cho Baron rồi nhờ Diego cột ngựa lại để tránh mặt nhau đi. Diego đốt lửa nhỏ để xác định độ lớn của cái hang cậu đã thấy gần đấy, nhưng bất ngờ, một tiếng gầm vang trời dội lên. Ánh sáng nhỏ của Diego đã khiến một con rồng khó chịu, tuy nó không gây hại gì nhưng tiếng gầm đó đã khiến mấy tên sát thủ hóa liều, chúng điên cuồng nhảy ra, không, không phải 3 tên mà là tới 20 tên sát thủ.
Diego và Leyla nhanh chóng lao vào chiến đấu, Baron gỡ dây ngựa rồi leo lên đồng thời lấy một cây cung của tên thích khách vừa bị giết bắn vào mấy tên khác để kéo dài thời gian cho hai người kia lên ngựa, ba người nhanh chóng phi ngựa mà mấy tên sát thủ kia cũng không phải đơn giản, bọn chúng đã được huấn luyện từ trước, huýt sáo một cái, trừ 5 tên đã bị giết còn lại 15 tên, kẻ nào kẻ nấy đều một con ngựa đen đuổi sát họ.
Trời dần đã chuyển đêm, đường đi ngày càng khó khăn nhưng không ái dám đốt được vì chỉ cần lộ ra sơ hở một chút thôi thì tất cả coi như kết thúc...
=====================
Hallo, have a nice day ~ Chúc mọi người vui vẻ:33
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...