Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Nghe cô vợ bé bỏng của mình đưa ra cái đề nghị như thế, trong lòng anh chỉ có thể cảm thán một câu “Đệt mợ nó!”. Anh thừa biết cô vợ này cáo thế nào, tuyệt đối không thể dừng ở mức độ dày vò như vậy thôi đâu. Nhưng Vũ Thiên Bảo anh đây trước nay nào sợ khiêu khích chứ. Trước hết cứ để cô giày vò đi, chờ khi anh có cơ hội rồi, nhất định sẽ cho cô khóc mà xin tha. Nghĩ như vậy, đương nhiên anh phải bắt tay vào làm rồi, anh nhếch mép, đáp:

- Rất sẵn lòng phục vụ bà xã!_Tôi nghe thế cứ cảm giác như mình bị mắc bẫy là thế quái nào nhỉ? Rõ ràng là tôi đi bẫy người ta cơ mà. Tôi nhìn chằm chằm vào Bảo, muốn từ cái bản mặt gian xảo của hắn tìm ra chút manh mối. Nhưng tôi biết mình chẳng phải đối thủ của hắn đâu, cho nên miễn cưỡng cười, đáp:

- Ồ, vậy anh giúp em đi!_Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi buông tay khỏi cổ hắn. Hắn đưa cánh tay chắc khỏe luồn qua eo, dễ dàng đỡ tôi ngồi dậy, để tôi dựa vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc kia. Còn hắn thành thục kéo khóa áo của váy cưới, khiến tấm lưng trần của tôi trong phút chốc bị lộ ra.

Nhất thời bị lạnh, tôi có chút run rẩy, còn hắn thì làm rất liền mạch như nước chảy mây trôi lôi hai cánh tay của tôi ra khỏi tay áo không chút vướng bận. Lúc này, dây thần kinh ngại ngùng của tôi hoạt động trở lại, tôi có chút luống cuống vội đưa tay giữ khư khư chiếc váy cưới che trước ngực của mình, có chút khó xử ngập ngừng:

- Hay là thôi đi…để em tự thay cũng được._Hắn lúc này liền ghé sát vào tai tôi, phả ra một luồng khí nóng khiến tôi rùng mình, hắn chậm rãi nói:

- Muộn rồi bà xã, em không còn cơ hội hối hận đâu._Nói rồi hắn nhanh như chớp, một tay thì ôm chiếc eo đã nửa bị hở ra của tôi, một tay thì mạnh mẽ lột váy xuống. Tôi không kịp chuẩn bị cứ thế bị hắn bóc trần như một con tôm bị lột vỏ. Tôi hét toáng lên một tiếng, vơ lấy cái chăn choàng vào lưng với ý đồ không muốn cho hắn nhìn. Hắn tỏ ý rất không hài lòng, nói:

- Bà xã, em cổ hủ quá rồi, ông đây cũng không lột sạch của em, em vẫn còn vải trên người, cần gì phải che? Người ta đi biển không phải vẫn mặc bikini hai mảnh đó sao?_Tôi cảm thấy mặt mình sắp bị nướng chín đến nơi rồi. Thẹn quá hóa giận, tôi gắt lên:

- Đồ không biết xấu hổ, tối nay anh ở sofa!

- Bà xã à, oan uổng anh! Là em bắt ông đây thay đồ giúp em, ông đây không phải đã phục vụ em rồi hay sao. Thế mà em ăn cháo đá bát, còn mắng ông đây không biết xấu hổ sao? Đã thế ông đây phải làm gì đó để xứng với cái danh xưng đó mới được._Nói rồi hắn không cho tôi kịp load để phản kháng đã nhào đến. Thật ra cũng không cần hắn nhào đến, vì lúc hắn giúp tôi thay đồ, tôi vẫn luôn ở trong lòng hắn, vì thế lúc này là tôi bị đẩy ngã, còn hắn thì nhanh nhẹn đè lên. Tôi hoảng sợ giẫy giụa, tay còn ra sức chống cự trước ngực hắn, chặn không cho hắn cúi xuống. Thấy tôi giẫy giụa, hắn quát:

- Đừng giẫy!

- Không giẫy để anh thịt à?_Tôi buột mồm phản kháng, vẫn không chịu nghe lời. Nhưng tôi phát hiện rằng mình càng giẫy thì cơ thể Bảo lại càng có biến hóa lớn. Hởi thở của hắn lúc này cực kì nặng nề, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy mê đắm, thậm chí…thậm chí tôi đã cảm nhận được “đồng chí thân thiết” của hắn đang “chào hỏi” tôi. Ôi trời ạ, tôi sợ quá không dám cử động thêm một cái nào cả.

Tôi nhận ra sự biến hóa này, đồng thời cũng phát hiện hắn mồ hôi mẹ mồ hôi con lấm tấm trên trán. Tôi khó hiểu mở miệng:

- Anh?


- Đã bảo đừng có ngọ nguậy nữa cơ mà. Em mà không nghe lời anh thịt em thật đấy._Bảo dường như đang cố hết sức để không vì xúc động nhất thời mà “ăn” cô. Anh biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, cô vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân không bao lâu, chắc chắn vẫn chưa muốn trở thành một người phụ nữ đâu. Anh vẫn tôn trọng cô thì hơn. Nhìn mà xem, ngay cả cho xem cô còn chẳng cho, làm sao chịu giao mình cho anh đây. Để tránh cứ nhìn thấy cô là lại “xúc động”, anh không nói không rằng đứng lên, nhanh chóng vào nhà tắm để tắm nước lạnh.

Tôi thấy Bảo rõ ràng “súng đã lên nòng” mà lại đột ngột bỏ cuộc có chút khó hiểu. Vốn hôm nay là đêm tân hôn của chúng tôi, đáng lẽ ra từ lúc lấy được giấy kết hôn là chúng tôi là vợ chồng rồi, tôi hiểu trách nhiệm của mình, tôi cũng đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi. Nhưng không ngờ người chưa chuẩn bị xong lại là Bảo. Thôi vậy, tôi tôn trọng hắn, dẫu sao hắn không muốn, thân là một người con gái, tôi làm sao mặt dày mà quấn lấy hắn được. Tôi thấy hắn vào nhà tắm rồi mới xuống giường thay quần áo, sau đó thu dọn cái giường bừa bãi kia. Váy cưới được tôi treo một chỗ, dẫu sao đây cũng chỉ là hàng thuê thôi, chứ còn đám cưới thật mẹ Nguyệt đã cho người mời nhà thiết kế nổi tiếng để đặt may riêng rồi. Tôi thì cũng chẳng cầu kì cái khâu váy cưới đâu, có thì mặc thôi, dù sao cũng chỉ cưới có một lần, may về rồi lại vứt xó thì phí lắm. Nhưng mẹ Nguyệt không cho là đúng, bà bảo là con gái chỉ có một lần cưới trong đời, cho nên nhất định phải khó quên, phải đẹp, mà váy cưới là cái cốt lõi để làm lên nét đẹp của cô dâu, vì vậy phải cầu kì một chút.

Thu dọn một chút rồi chờ Bảo ra khỏi nhà tắm thì đến lượt tôi vào tắm, sau đó là chúng tôi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, cả hai nhà ăn cơm một bữa cơm gia đình coi như là con dâu con rể ra mắt là hoàn thành nghi lễ rồi. Tôi cũng Bảo ở lại Canada thêm một tuần rồi mới lưu luyến rời đi. Bởi vì ở trong nước trang thiết bị y tế không phát triển được bằng ở đây nên dù không đành lòng tôi cũng phải để ba ở lại. Tôi theo Bảo về nước, cũng vừa kịp bước vào kì thi Đại học. Tôi không có ý định thi đại học, dẫu sao đến bây giờ mọi sự rối ren như vậy, tương lai như thế nào còn chưa rõ, tất cả đều rối tinh rối mù. Lại không nói suốt khoảng thời gian qua tôi còn không ôn tập gì, đi thi mà trượt thì nhục mặt lắm.

Nhưng mẹ Nguyệt không cho là đúng, bà tìm một gia sư cấp tốc cho tôi, trong vòng nửa tháng giúp tôi ôn tập qua kiến thức một lần rồi để tôi đi thi. Tôi suy đi tính lại, dẫu sao bây giờ không học thì cũng chẳng làm gì, ngay cả muốn xin vào làm trong công ty Tân Long của gia đình thì cũng vẫn cần bằng cấp, không thể để nhà họ Vũ nhục mặt vì có một cô con dâu kém cỏi được. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định chăm chỉ ôn tập, gửi đơn nguyện vọng vào một trường ngoại ngữ và vài trường kinh tế. Thời gian ôn tập gấp rút nên tôi cũng chẳng có thời gian nói chuyện yêu đương với Bảo. Lại không nói, bây giờ hắn cũng hai mươi mốt rồi, nghe nói trong một năm tôi mất tích hắn đã lấy bằng tốt nghiệp sớm, cho nên giờ đang đi theo ba chồng tôi để tích góp kinh nghiệm, chuẩn bị tiếp quản công ty, công việc rất bận rộn, cũng chẳng có lắm hơi nhiều sức để nói chuyện yêu đương đâu.

Trong suốt quá trình ôn tập, cả Thiên Vy và Ngọc Quyên đều giúp đỡ tôi phụ đạo rất nhiều. Nhờ hai vị chị lớn ấy mà tôi cũng không quá khó khăn vượt qua kì thi, thành công đỗ nguyện vọng một. Quỳnh Thư nghe tin tôi nộp hồ sơ vào Ngoại ngữ thì cũng nối gót theo, hai đứa chúng tôi sau khoảng thời gian khó khăn đó bắt đầu thời sinh viên đầy tươi đẹp của mình. Nhưng vì trường học ở khác thành phố mà tôi sống nên dù không nỡ, Bảo vẫn quyết định tiễn tôi lên đường. Cu Vỹ giờ đã được gần ba tuổi, cái chân nhỏ mập mạp đã có thể chạy rất nhanh, nó cùng với Tú Tâm tíu tít loanh quanh tôi cả một ngày trước lúc tôi đi, bộ dạng quyến luyến không muốn xa làm tôi cũng không nỡ.

Tôi trước lúc lên xe rời đi nước mắt lưng tròng, sụt sịt ngả vào trong lòng Bảo, muốn quấn lấy hắn cả ngày không muốn đi. Dẫu sao lần này mà đi là sẽ xa nhau rất lâu, thử tính mà xem, bốn năm chỉ có thể ở lại thủ đô, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, về thì có lẽ không kịp. Tôi nghĩ thôi mà cũng đã không muốn nhập học rồi. Chúng tôi vừa mới kết hôn thì đã mỗi người một ngả, nghĩ phải yêu xa, hắn sự nghiệp càng ngày càng phất lên, sẽ có rất nhiều hồ ly tinh vây quanh. Trong lúc tôi không ở nhà, nhỡ đâu bị một con hồ ly quyến rũ mất thì làm sao? Tôi cứ băn khoăn trong lòng mãi, đến mức mà Bảo phải thề rằng khi hắn có thời gian sẽ xuống thăm tôi, không để cho bản thân mình lơi là một chút nào.

Tôi cũng hiểu, hắn vừa mới bắt đầu tiếp quản mọi việc thôi, khó khăn rất nhiều, thời gian không có, rất bận rộn, sẽ không nghĩ đến người khác được. Tôi cũng tin hắn, chỉ là con gái khi đang yêu đều có một thói quen chung, đó chính là dính người. Được hắn an ủi, tôi cũng quyết tâm phần nào. Vì dù sao tôi cố gắng cũng là vì tương lai của cả hai đứa, bây giờ là thời gian quan trọng của hắn, tôi không thể ở cạnh làm hắn phân tâm được. Tôi ngẩng lên, rướn người hôn lên môi hắn một cái, lưu luyến dặn dò:

- Anh ở nhà nhớ chăm sóc mình thật tốt đấy, đừng có để cho bản thân quá mệt mỏi. Làm việc có chừng mực thôi. Còn nữa, em không yên tâm về mấy đứa nhỏ, anh lại không có nhiều thời gian, tốt nhất nên thuê vệ sĩ bảo vệ hai đứa chúng. Bla…bla…

Nhìn cô như gà mái mẹ cứ “cục tác” không ngừng, anh vô cùng bất đắc dĩ. Giống như việc để cô đi như vậy, không biết là tốt hay là xấu. Anh chỉ biết rằng cô cũng có tương lai, cũng cần bước tiếp, và cô lựa chọn như vậy nên anh tôn trọng cô. Lại không nói, bây giờ anh không có nhiều thời gian, để cô ở cạnh anh căn bản cũng chẳng thể quan tâm cô được. Vì vậy để cô đi học là một lựa chọn không tồi. Nhìn cô, anh khẽ cười, lên tiếng ngăn cản hành động thao thao bất tuyệt của cô:

- Được rồi, em lên xe đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất._Bảo nhẹ xoa đầu tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười nhắc nhở. Sau đó hắn dặn Hải đang xách vali ở đằng sau- Anh giúp tôi chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ tốt cô ấy đấy.

- Đương nhiêu, cô ấy là tiểu thư của tôi._Hải gật đầu đáp ứng. Chúng tôi lên xe trong sự quyến luyến bịn rịn.

Thật ra nhà họ Vũ có đề nghị là cho tôi một chiếc xe để tôi đi học cho tiện, nhưng đã bị tôi từ chối. Tôi không muốn mình quá nổi bật, rất dễ bị xoi mói, hơn nữa còn dễ để lộ hành tung nữa. Tôi vẫn không quên được bây giờ mình vẫn đang nằm trong vòng nguy hiểm, tay chân của mụ Nga không biết đang rình rập ở đâu để ra tay. Nếu tôi quá phô trương thanh thế, rất dễ thu hút bọn chúng. Tôi thì không sợ, chỉ lo sẽ liên lụy đến người khác dẫn đến phiền phức thôi. Con người tôi ghét nhất là phiền phức. Với lại, đời người chỉ có một lần, tôi muốn trải nghiệm cảm giác làm sinh viên một cách hoàn chỉnh nhất.


Chúng tôi lên tới thủ đô thì người của Bảo đã sớm tìm cho tôi một khu nhà trọ rồi. Khu nhà trọ ấy nằm cách trường học khoảng mười ki – lô – mét, rất tiện đi lại, hơn nữa ở đây không ồn ào, thích hợp để ẩn mình. Khu nhà trọ này lại tách biệt với nhà chủ chính, có bốn phòng khoảng 80 mét vuông, cũng khá là rộng rãi và tiện nghi, quang cảnh thoáng đãng. Không gian trong phòng rộng tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Lại không nói, tất cả các đồ đạc trong phòng đều được Bảo cho người đến thay mới từ trước, khi tôi dọn vào là có thể ở luôn. Hải thì ở căn phòng ngay cạnh tôi để có chuyện gì còn chạy sang kịp. Nếu Quỳnh Thư lên thì dọn vào ở cùng tôi cũng được.

Đây cũng không phải lần đầu tôi xa nhà, cho nên cảm giác quyến luyến ban đầu nhanh chóng bị cảnh vật nơi đây thu hút. Dù sao đây cũng là thủ đô, cho nên nơi đây vô cùng nhộn nhịp, các trung tâm thương mại sầm uất mọc lên san sát nhau trông đến lóa cả mắt. Tôi nhân dịp rảnh rỗi hiếm hoi này dẫn Hải đi dạo phố. Bởi hắn không chỉ là thuộc hạ thân tín của ông tôi, còn là người bảo vệ tôi, nhưng cũng chính là anh em với tôi. Vì hắn đã theo tôi hơn hai năm này, tình cảm ít nhiều cũng có, tôi cũng có bổn phận phải lo cho nửa đời còn lại của thanh niên mặt lạnh nhạt nhẽo này, nếu không hắn sẽ độc thân suốt đời mất.

Tôi không cho rằng sống trong hắc đạo lại không được hưởng quyền con người. Đã là con người thì tất sẽ công bằng như nhau thôi. Và dẫn Hải đi dạo phố chính là vì hai lí do, thứ nhất có thể giúp hắn hiểu hơn về con gái một chút, lí do còn lại ấy hả? Đương nhiên là để hắn đi làm cu li xách đồ cho tôi rồi. Phụ nữ sinh ra luôn có một cái tính không đổi được, đó chính là thích đi siêu thị, sau đó mua mua mua, mua không biết chán. Tôi thì không phải người thích phung phí, cho nên đi siêu thị cũng là để xem có mặt hàng nào mới hay không, tiện thể tậu thêm vài bộ hợp mắt về thôi. Tôi lướt qua cửa hàng quần áo nữ, chọn vài bộ đồ để thử, tự ngắm mình trong gương, cảm thấy ưng thì gói lại. Nhớ trước khi tôi đi, mẹ Nguyệt đã rất chu đáo nhét vào trong tay tôi một tấm thẻ, mặc dù không phải là loại thẻ không giới hạn nhưng tôi chắc chắn trong đó không ít tiền. Lại không nói, mỗi tháng tôi đều được Bảo cho tiền tiêu vặt, cho nên số tiền mua quần áo ít ỏi thì vẫn có.

Nhìn tốc độ mua nhanh như chong chóng của cô, Hải cũng khẽ giật khóe miệng. Đã bảo là giảng cho hắn cách chọn đồ và phối đồ cho phái nữ rồi mà. Tiểu thư à, cô có phải quên gì rồi hay không? Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng Hải cũng không nói ra khỏi miệng. Dù sao đây là chủ ý của tiểu thư, không phải của hắn. Chính hắn cũng chẳng hứng thú gì với cái ý tưởng đó của cô. Hắn là một sát thủ, mặc dù không coi là giỏi nhất nhưng trên tay vẫn dính vô số máu tanh, nào có cô gái nào chịu đựng được người đàn ông của mình lúc nào cũng đặt tính mạng mình trong nòng khẩu súng, luôn luôn gặp phải nguy hiểm chứ. Nhưng cũng chính cái ý tưởng vớ vẩn ấy của cô khiến Hải thấy cô khác biệt với những cô thiên kim mà hắn đã từng gặp phải, không phải cứ ẻo ẻo lả lả, đi hai bước là lại ngồi nghỉ một chút. Tiểu thư của hắn ấy à, cô là một cô gái hết sức mạnh mẽ.

Tôi chọn xong đồ cho mình, bất chợt nhìn thấy cửa hàng quần áo nam ở cửa hàng đối diện, tự nhiên muốn mua chút đồ cho Bảo. Đằng nào từ trước đến nay tôi cũng chưa từng mua cái gì cho hắn, thứ nhất là tôi không có tiền, thứ hai là hắn không rảnh, tôi cũng chẳng rảnh để cùng đi mua sắm, nên quần áo trong tủ đều là có người đến tận nhà đo rồi thiết kế riêng đấy chứ. Mặc dù tôi biết Bảo cũng chẳng cần mấy bộ quần áo vỉa hè mà tôi mua đâu, nhưng do tôi đã nhận thức được sự vô tâm của mình, cho nên cảm thấy vô cùng áy náy. Vì vậy cũng chẳng bận tâm xem hắn có mặc hay không, cứ mua rồi tính. Tôi bước vào cửa hàng quần áo nam, phục vụ vừa thấy liền niềm nở. Tôi không cho là họ nhìn ra chúng tôi là người có tiền, chỉ là do phép lịch sự mà thôi.

Cửa hàng quần áo mà tôi bước vào trông bên ngoài thì có vẻ chỉ là quán vỉa hè nhưng không gian trong quán rộng hơn tôi tưởng. Hơn nữa, điều khiến tôi ngạc nhiên là những mẫu hàng ở đây có cùng nhãn mác với mấy bộ quần áo trong tủ quần áo của tôi, đều là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng James – nhà thiết kế thường xuyên đến Hàn Lâm Viên để lấy số đo thiết kế quần áo cho chúng tôi. Tôi có thể nghi ngờ cửa hàng quần áo này là của James không? Tuy nghi ngờ nhưng tôi cũng không mấy hào hứng muốn tìm hiểu chủ nhân của cửa hàng quần áo này là ai bởi tôi không thích bị người ta nói là “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Được rồi, nếu đã là thiết kế của người quen thì tôi có thể miễn cưỡng mua một bộ làm quà vậy.

Tôi lựa tới lựa lui cũng lựa được cái áo phông màu xám trơn. Mặc dù trông đơn giản vậy thôi nhưng tôi sờ chất lần đầu tiên đã cảm thấy thích rồi bởi áo phông đó được làm bằng cotton rất mềm mịn, khá là mát. Hơn nữa điều đặc biệt của chiếc áo này chính là tưởng nó đơn giản nhưng thiết kế lại vô cùng độc đáo bởi nó có thể phát quang khi vào chỗ tối. Nghĩ đến trong tủ quần áo của Bảo ngoài áo sơ mi và vest ra thì cũng chỉ có quần áo thể thao và vài bộ quần áo ngủ, hắn dường như chẳng hứng thú với áo phông, cho nên tôi quyết định lấy cái áo phông này. Tôi muốn cái áo này là “độc nhất vô nhị” trong tủ quần áo của hắn. Thấy tôi nhìn trúng cái áo phông, nhân viên tiếp thị vô cùng niềm nở giới thiệu:

- Bạn nhỏ này, em thật tinh mắt. Chiếc áo phông này là hàng mới và dần trở nên hot trên thị trường đấy. Cửa hàng chị vừa mới nhập thử mấy cái về, bán rất chạy, nhưng cái áo này thì là bản duy nhất đấy, chứ bình thường áo phông kiểu này không có màu xám đâu._Tôi nghe vậy lật nhìn giá. Ừm, không rẻ chút nào, một cái áo do người nổi tiếng thiết kế đã đắt rồi, lại là bản giới hạn thì rẻ sao được. Tôi nhìn ra, không chớp mắt rút thẻ ra, đang định trả tiền thì bỗng nghe thấy chất giọng the thé cất lên:

- Khoan đã!

Tôi không ngẩng lên, chỉ biết có một đôi guốc bảy phân màu đỏ rực dừng trước mặt tôi, lên trên chính là đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng muốt khiến phụ nữ vô cùng ghen tị kia. Tiếp đến cũng là bộ váy đỏ rực như lửa được chít eo để lộ ra vòng eo mảnh khảnh thon thả đến mức người ta cảm tưởng chỉ cần lay mạnh cô ta thôi thì chiếc eo đó cũng gãy được. Lên trên hơn chút là bộ ngực đồ sộ ngồn ngộn lộ ra một cái rãnh sâu trên cái váy xẻ ngực quá đà. Tôi quan sát lên đến gương mặt của cô gái vừa đến nhưng không có vẻ kinh ngạc mấy. Tôi đã từng gặp rất nhiều người đẹp, và vẻ đẹp của cô gái này chỉ là phổ thông thôi. Gương mặt được trang điểm quá đậm làm cô ta già đi vài phần lại càng khiến cô ta diêm dúa hơn, trông chẳng khác gì một con vẹt đang xù lông trước mặt tôi. Tôi lạnh nhạt hỏi:

- Chuyện gì?

- Tôi muốn mua cái áo đó._Không lời hỏi han xem rốt cuộc chiếc áo này có phải đã thuộc về tôi chưa, cô ta phách lối lên tiếng. Hải đang định tiến lên trước thay tôi giải quyết nhưng bị tôi ngăn lại. Nhếch mép một cái, tôi hỏi:


- Dựa vào đâu?_Nghe tôi hỏi thế, gương mặt cô ả xám ngoét lại, trông vặn vẹo ghê gớm vô cùng. Cô ta chỉ vào mặt tôi, cứ “cô” nửa ngày mà cũng không biết nói cái gì. Tôi nhướn mày, nhân lúc cô ta không chú ý đưa thẻ cho nhân viên quẹt, thế là cái áo thành công thuộc về tôi.

Thật ra không phải tôi quá yêu thích cái áo này đâu, nếu cô gái này nói năng có lễ độ thì cũng không đến nỗi nào không thương lượng được. Nhưng ai bảo cô ta hống hách, mà tôi không ưa nhất là mấy cái thứ hống hách như cô ta. Trịnh Hoài Thanh tôi đây từ trước đến nay luôn rất biết nhường nhịn đấy, dẫu sao một điều nhịn chín điều lành chính là quy tắc của tôi. Không phải vì tôi sợ, mà là tôi ngại phiền. Nhưng hôm nay, cô gái này lại đi khiêu khích nguyên tắc của tôi. Và kết quả là, chúc mừng, cô đã thành công chọc giận tôi rồi, cho nên cô phải trả giá vì hành vi của mình thôi.

Trơ mắt nhìn tôi trả tiền rồi đóng gói áo và lấy thêm một cái quần lửng đen, một lúc sau tế bào não của cô nàng kia mới hoạt động trở lại. Gương mặt cô ta trông dữ dằn, cô ta thét lên như lợn bị chọc tiết:

- Con kia, mày biết ba tao là ai không?_Tôi không thèm chấp cô ta, nhận đồ đã được gói kĩ càng rồi chuẩn bị rời khỏi cái chốn thị phi này. Nhưng khi nghe cái câu hỏi vừa quen thuộc, vừa ấu trĩ lại vừa nực cười này, tôi khựng lại, khẽ nhún vai, thản nhiên đáp:

- Tôi cũng đâu phải mẹ cô. Ba cô là ai thì phải về hỏi mẹ cô mới phải.

- Mẹ con đ*, hôm nay tao phải cho mày biết tay._Cô ả đột nhiên hét lên một tiếng rồi nhào tới, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận rồi. Tôi không thèm nhúc nhích, giao toàn bộ an nguy của bản thân cho Hải, chỉ khoanh tay nhìn cô ả cứ như con hề mà nhào đến kia, cũng chẳng chớp mắt lấy một cái. Hải thấy cô ả nhào đến, lập tức có phản ứng, đừng chắn trước mặt tôi, đưa tay ra chặn cái tát của cô ả kia.

- Đàn ông thì đừng nên chấp loại phụ nữ này, bẩn tay lắm!_Tôi vỗ lên vai Hải một cái, nói một câu đầy thâm ý. Hắn nghe vậy lập tức hất cô ta sang một bên, lạnh lùng nói:

- Cô gái này, tiểu thư của tôi đã không chấp cô rồi, tốt nhất cô đừng chọc giận cô ấy._Cô nàng kia trông gầy nhỏ như thế quả thật cũng quá yếu ớt đi, bị hất có một cái, cả người nghiêng ngả, đôi guốc bảy phân cũng như phản bội chủ mà trượt một cái làm cô ta ngã chổng vó lên, suýt thì lộ hết hàng. Đúng lúc này, bà chủ của cửa hàng này về, thấy cô ta ngã sấp mặt thì hốt hoảng lao đến, giọng tràn ngập lo lắng:

- Hằng tiểu thư, cô không sao chứ? Ai ôi tiểu thư của tôi, ai lại làm cô thành ra như thế này? Nếu tôi biết nhất định sẽ cho chúng một bài học._Nghe bà chủ rú lên một tiếng, tôi khẽ chẹp miệng, xem ra lại là một kẻ chỉ biết nịnh bợ để thu lợi đây mà. Cô ả kia thấy có người dỗ thì lập tức chu choa làm ầm cả lên, ngồi dưới đất giãy đành đạch, chỉ vào tôi tố cáo:

- Chính nó đó! Chính cái con đó với cái thằng người yêu côn đồ của nó ở phía sau dám đánh tôi, thím Thảo, thím tính giải quyết thế nào đây?

Thím Thảo quay ra nhìn hai người đứng ở cửa, một cô gái ăn mặc bình thường, cũng không được coi là quá xinh đẹp hút mắt người nhìn nhưng khí chất lạnh lùng được toát ra từ xương tủy thì không giấu đi được. Còn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt cô gái đó gương mặt thập phần lạnh lùng đầy nghiêm túc, anh ta mang theo khí thế đầy uy hiếp nhìn về phía họ. Nhìn thế nào thì bà ta cũng thấy hai người này chẳng phải một cặp, hơn nữa khí chất ngầm toát ra từ người cô gái khiến bà ta phải kiêng dè. Nhưng do tiểu thư tên Hằng kia cứ bù lu bù loa nên, nếu bà ta mà không giải quyết thì e mất việc như chơi. Thấy vậy bà ta đành dùng cách ôn hòa để giải quyết. Bước đến trước mặt cô gái, bà ta luồn cúi hỏi:

- Xin hỏi cô gái này? Tiểu thư của chúng tôi chọc giận gì cô mà cô lại đánh cô ấy như vậy?_Tôi nghe bà ta hỏi, cũng thầm hài lòng vì thái độ này. Coi như bà ta còn có mắt nhìn, không đến nỗi vì nịnh bợ mà đắc tội khắp nơi, nếu không tôi cũng cảm thấy lo ngại cho cái cửa tiệm này. Tôi khẽ đẩy Hải sang bên cạnh rồi bước lên trước. Đối với một người lớn tuổi như vậy tôi luôn rất tôn trọng họ, cho nên lễ phép nói:

- Bác là chủ cửa tiệm này cho nên bác đứng ra làm chủ là hợp tình hợp lí. Cháu đây cũng chẳng đắc tội gì với vị tiểu thư kia, chẳng qua cháu chỉ mua trước một cái áo thôi mà. Cô ấy đến chậm một bước nên mới muốn gây hấn với cháu đấy chứ.

Thấy thái độ của cô gái trẻ, dì Thảo ngầm kinh ngạc. Bà ta cứ nghĩ cô gái này có người đi theo bảo vệ thì không giàu sang cũng phú quý, nhất định sẽ rất kiêu ngạo và rất khó nói chuyện. Vốn dĩ bà ta còn chẳng ôm hi vọng gì với cô, nhưng lại thấy cô dễ nói chuyện như vậy nên tâm lí thả lỏng hơn không ít. Vì thế liền ra mặt giải thích một chút:

- Cô ấy là con gái của đại ca Hoàng Đạt – một đại ca xã hội đen khét tiếng ở cái đất Hà thành này. Hơn nữa bác của cô ấy là giám đốc một chi nhánh thuộc tập đoàn Tân Long, cửa hàng này thuộc chi nhánh đó. Tiểu thư này, cô có thể nể mặt bà già này mà xin lỗi cô ấy một tiếng giảng hòa được không? Nếu mọi chuyện ầm ĩ ở đây, tôi sợ sẽ mất việc. Khó khăn lắm tôi mới xin vào được công ty chi nhánh kia và được cử đi trông cửa hàng, nếu mất việc thì tôi khó mà xin được việc nào tốt hơn việc này nữa…bla…bla…_Nghe dì Thảo giải thích, tôi giật giật khóe miệng. Quanh đi quẩn lại vẫn là người mình là sao? Tôi muốn hênh hoang dạy dỗ người khác một chút cũng phải xem ngày rồi nhìn mặt đúng không?


Cô có lẽ không biết, trong suốt một năm tìm cô, anh vào nam ra bắc không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết mệt mỏi. Mỗi một nơi đều cho người của bang Thiên Điểu cắm rễ một chút để khi có tin tức, anh là người đầu tiên biết được. Hơn nữa, anh còn vì cô mà tận lực mở thêm vài chi nhánh của tập đoàn ở khắp nơi, để nhỡ đâu cô trên đường trở về mà túng thiếu có thể nhờ vào một số chi nhánh này mà có được một cuộc sống thoải mái hơn. Hơn hai năm nay, những chi nhánh này cũng không làm anh thất vọng, nó phát triển hơn những gì anh nghĩ và nó đã mở ra trên vài lĩnh vực ngoài bất động sản, trong đó bao gồm cả ngành may mặc.

Từ trước đến nay rốt cuộc nhà họ Vũ có những sản nghiệp gì tôi không hề hay biết, cũng chẳng chú ý. Bởi căn bản tôi lấy Bảo không phải vì tiền của nhà họ, nên trên danh nghĩa họ có bao nhiêu tài sản tôi cũng chẳng rõ nữa. Thật không ngờ bàn tay nhà họ Vũ còn vươn được tới hẳn cả thủ đô nữa. Tôi chẹp chẹp miệng, cảm thấy đau đầu.Lại nhìn cô tiểu thư vênh váo kia, càng cảm thấy ngứa mắt. Tôi thích là người khiêm tốn, không muốn gây sự chú ý chút nào, cho nên trong giới hạn tôi còn có thể chịu được thì tôi cũng mong cô ta biết điều một chút. Tôi không muốn làm khó dì Thảo, cho nên xuống nước trước. Hướng tới cô tiểu thư tên Hằng kia, khẽ lên tiếng:

- Xin lỗi vì thái độ của vệ sĩ của tôi. Nếu cô bị thương thì có thể đến bệnh viện khám, lấy được hóa đơn rồi đưa tôi, tôi nhất định sẽ đền bù._Tôi nói rồi nhìn dì Thảo- Như vậy được rồi chứ? Trời cũng tối rồi, chúng cháu còn có việc phải đi nữa, không tiện làm phiền lâu.

Tôi nói rồi định quay gót đi, nhưng cô tiểu thư kia hiển nhiên làm sao dễ dàng bỏ qua. Cô ta chính là loại người cậy cha mà lên mặt, cứ thích được nước lấn tới mà tôi ghét nhất. Cô ta phừng phừng lửa giận rút điện thoại ra gọi người đến. Tôi thấy quá nhạt nhẽo, cho nên nhân lúc cô ta đang khóc lóc kể khổ đủ kiểu, tôi đã dẫn Hải biến mất tăm rồi. Tôi không phải sợ cô ta, chẳng qua là do tôi ngại phiền thôi, chứ nếu muốn gọi người, tôi có thể liên lạc với một số thế lực hoạt động ngầm của bang Sà Vương ở trong nước mà ông ngoại tôi đang quản lí. Mà cũng không cần phải liên lạc với ông ngoại làm gì cho rườm rà phiền phức, tôi chỉ cần alo Ngọc Quyên thì người của bang Hắc Điểu cũng đủ diệt gọn mấy tên đầu gấu này rồi.

Dứt khỏi cái đống phiền phức kia, tôi cảm thấy cả người khoan khoái, liền dứt khoát ra chợ mua ít đồ ăn về để tự mình vào bếp, người xưa có câu “muốn ăn tự lăn vào bếp”, tôi cũng không phải không biết nấu, chỉ là lâu rồi không đụng vào dụng cụ nấu ăn, cũng không biết tay nghề có giảm đi tí nào hay không? Tôi vừa bận rộn trong bếp vừa líu lo hát vài ca khúc nhạc trẻ mà mình thuộc, vứt luôn chuyện chiều nay ra khỏi đầu. Nấu xong, tôi gọi Hải sang ăn cùng, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người chúng tôi, một mình tôi ăn thì buồn chán lắm. Ăn xong Hải giúp tôi bê đống bát đi rửa khiến tôi mắt chữ A mồm chữ O luôn.

Hắn đi theo tôi hai năm nay, công việc thì khá là nhàn hạ, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng tôi không quên thân phận của hắn. Một người đã trải qua vô số bài luyện khắc nghiệt, tay cũng dính vô số mạng người, chỉ biết cầm súng cầm dao, thế mà hôm nay đôi tay ấy lại đi rửa bát. Tưởng tượng đã cảm thấy kinh hoàng, chứng kiến lại càng thấy kinh khủng hơn. Tôi suýt rớt hàm chạy theo Hải ra phòng bếp, thấy hắn thành thục sắn tay áo rồi đổ dầu rửa bát thì cứ nghĩ hắn quả thật biết làm rồi chứ. Ai ngờ đâu “loảng xoảng” một tiếng, một chiếc bát ô tô rơi xuống nền vỡ nát. Hắn quay ra nhìn tôi, gương mặt lạnh tanh lúc này thoáng qua vẻ bối rối. Hắn lắp bắp mở miệng:

- Cái đó…Tiểu thư, cô có thể chỉ tôi…được không?

- Anh chắc chứ?_Tôi nghi ngờ hỏi, Hải chắc nịch gật đầu. Thế là tôi bèn mang chổi và gầu hót rác để rọn đống mảnh thủy tinh lộn xộn trên sàn nhà xong liền đứng bên cạnh hắn chỉ đạo. Thế nhưng tên này quá mức đầu đất, tối mất sức chín trâu hai hổ mới có thể giúp hắn rửa xong đống bát.

Lúc này, sau khi hắn làm xong, tôi thở phì phò phi ra ngoài, uống lấy uống để một cốc nước đầy. Khát chết tôi rồi! Tôi nhìn Hải bằng ánh mắt u oán, còn hắn chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu, hứa sẽ luyện tập thật tốt.

Quả thật sau hôm đó, Hải đã mua rất nhiều bát về tập rửa, cũng làm vỡ rất nhiều cái bát, mãi cho đến lần thứ n thất bại, cuối cùng thì chàng trai tay chỉ biết cầm súng cầm dao này đã có thể rửa bát một cách trơn tru và không làm rơi vỡ bất kì cái bát nào rồi. Sau khi biết rửa bát, Hải tỏ vẻ hắn chưa từng học cái gì khó như cái việc này. Nhưng tiểu thư xa nhà, không có ai chăm sóc, hắn đi theo cô, không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ mà còn có trách nhiệm phải chăm sóc tốt tiểu thư, không phụ sự tín nhiệm và công ơn nuôi dưỡng, đào tạo của lão đại (ông ngoại Hoài Thanh).

Tôi ở thủ đô tới ngày thứ ba thì Quỳnh Thư cũng tới, mà người đưa nhỏ tới chính là Quân. Lúc tôi nhìn hai người họ vui vẻ ân ái với nhau khi bước vào trong nhà, tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi, lại cảm thấy nhớ ông xã kinh khủng. Nỗi nhớ cồn cào khó khăn lắm mới áp xuống được chỉ vì sự xuất hiện của bọn họ mà phá kén bung ra, ào ào tuôn chảy khiến tôi khao khát muốn bay về bên Bảo, không muốn đi nữa. Vì thế mà ánh mắt nhìn Quân của tôi tràn ngập oán hận. Có lẽ Thư cũng cảm nhận được điều đó, cho nên dứt khoát thoát khỏi vòng tay Quân, sà tới ôm lấy cánh tay tôi, vui vẻ nói:

- Lâu lắm không gặp, dạo này trông mày gầy đi nhiều thế. Có phải lão Bảo không chăm tốt cho mày không? Hừ, biết ngay mà, cái lão ấy chỉ biết bắt nạt người khác…bla…bla…_Thư cứ tự biên tự diễn rồi thao thao bất tuyệt một đống lời vô nghĩa. Tôi trông thấy mặt Quân nhăn tít lại, trên trán đầy vạch đen, cũng hiểu nguyên do tại sao. Bạn gái không thích bạn bè của mình, có người đàn ông nào lại chịu nổi chứ. Tôi dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn hắn, quả thực có ý nghĩ muốn cười trên nỗi đau của người khác. Quân thấy ánh mắt của tôi, vẻ mặt thu lại thành lãnh đạm, nhẹ chào tôi một tiếng:

- Chị dâu!

- -----------------------------Hết chương 22-----------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận