Một ngày cuối tháng
năm, nhà họ Tô dẹp mọi chuyện sang một bên, cùng mọi người đến huyết vụ
sâm lâm tìm thần khí chuẩn bị hiện thế. Tưởng Nhã Thanh không hứng thú,
nên cả nhà tờ mờ sáng liền lên đường. Thức dậy, Nhã Thanh cảm thấy nhà
mình im ắng lạ thường liền hỏi a Cửu:
"A Cửu, hôm nay mọi
người đi đâu hết vậy?" "Tiểu thư! Lão gia phu nhân, hai thiếu gia cùng
đại tiểu thư đem hộ vệ đi đến huyết vụ sâm lâm rồi ạ!" a Cửu thành thật
trả lời.
"Họ đến đó làm gì?" Nhã Thanh nhíu mày kỳ quái hỏi.
"Dạ, nghe nói ở đó có thần khí hiện thế, nên mọi người đua nhau
chạy tới. Lão gia biết tiểu thư không hứng thú nên không gọi tiểu thư,
tờ mờ sáng liền đi! "
"Ai bảo ta không hứng thú? Nhanh
chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đuổi theo!" Nhã Thanh không nói hai lời, liền sửa soạn, cho mọi thứ vào túi trữ vật. A Cửu thấy vậy liền hoảng sợ.
"Tiểu thư! Không được đâu! Ở đó rất nguy hiểm, nếu muốn đi cũng
phải có ma pháp sư hoặc kiếm sư cấp mười trở lên. Hai chúng ta làm sao
có thể..."
"Ngươi câm miệng cho ta, không muốn đi liền ở
nhà!" Nhã Thanh nổi nóng chặn lời a cửu, cô chúa ghét lằng nhằng, đã
quyết thì phải làm. A cửu thấy thế cũng không nói thêm, chuẩn bị xe ngựa cùng mọi thứ lặt vặt rồi lên đường. Trên đường đi không xảy ra chuyện
gì ngoài mong muốn, Nhã Thanh và a Cửu đều mặc nam trang. Người đi đường cũng không chú ý gì, người ta chỉ muốn mau mau đến nơi thật sớm để gặp
được thần khí. Tốc độ xe ngựa thật nhanh chỉ năm ngày liền tới bìa rừng
phía bên ngoài của huyết vụ sâm lâm. Tới đây Nhã Thanh cho xe ngựa nghĩ
ngơi, còn nàng cùng a cửu tiến vào trung tâm huyết vụ. Chính là nàng đi
một hồi, vừa giết xong một ma thú thì phát hiện mình bị lạc a cửu, nàng
cũng đành mặc kệ, không chết được, lấy tinh hạch xong nàng lại đi tiếp.
Càng đi vào bên trong nàng lại phát hiện xung quanh mình không có một
người nào,ma thú cũng mạnh hơn không ít nhưng Nhã Thanh có thể diệt,
nhưng là càng ngày càng ít.
Tiếp tục đi thêm một canh giờ,
người mỏi nhừ lại thấy đói bụng, nhìn lương khô thì lại ớn. Nàng nhìn
quanh thì phát hiện rất nhiều hoa quả dại tươi ngon. Không hề dị nghị,
nàng thấy một chùm quả màu đỏ gần đó liền chạy lại chuẩn bị hái, nhưng
đột nhiên một cự mãng to lớn xuất hiện. Nó đưa cái đuôi to bự quật tới
Nhã Thanh, làm nàng phải chật vật tránh né. Cự mãng này không bình
thường tý nào. Nhã Thanh sử dụng ma pháp áp chế nó nhưng lại chẳng ảnh
hưởng, giống như ma pháp mỗi lần đến gần nó đều bị vô hiệu hóa.
"Nhân loại đáng chết, dám đi vào khu vực của ta." Cự mãng nói xong liền quất thêm một cái, đánh Nhã Thanh bay tới cái cây gần đó. Nhã
Thanh cả người đau nhức, bụng đói, lại thêm bị đánh, nàng ức chế quá
liền oa oa khóc.
"Ô ô...ô...." Lần đầu tiên trong đời cự mãng gặp phải tình cảnh dở hơi thế này, nó liền lúng túng:
"Nhân loại kia, ta chỉ mới đánh ngươi có hai cái làm gì ngươi phải khóc chứ?"
"Ô... Sao không khóc được... Híc... Nếu có một con ma thú to hơn
ngươi gấp ba, bốn mươi lần đánh hai cái thật mạnh vào người ngươi, thử
hỏi ngươi không đau sao? Ô..ô..." Nhã Thanh thút thít cãi lại. Cự mãng
nghe thế liền suy nghĩ, xong đánh cái rùng mình :
"Ừ thì
đau,nhưng không cần khóc thế chứ?" "Hức... Hức... Ô..ô.. Ngươi còn nói
vậy à, ngươi có biết trước khi bị ngươi đánh, ta cả người đau nhức. Còn
nữa, ta đang đói bụng muốn chết, muốn ăn mà ngươi lại không cho. Ngươi
có thấy ngươi rất đáng chết không? Huhu..." Nhã Thanh được một tấc thêm
một thước, càng khóc càng hăng. Cự mãng lúng túng bèn biến thành hình
người, trở thành một thanh niên mặt mũi chất phác, nhìn là biết rất
ngốc. Anh ta thấy Nhã Thanh khóc lớn, không biết làm gì đành tới gần
nàng. Tay chân luống vỗ vỗ lưng, dỗ nàng không khóc.
"Ách, ta...là ta sai, ngươi đừng khóc nữa, muốn ăn gì liền tự tiện, ta không
ngăn ngươi nữa. Ngoan, ngoan... Đừng khóc mà, nếu ăn được ngươi ăn hết
luôn đi, xin ngươi đấy, đừng khóc nữa!"
"Thật sao?" Nhã Thanh nghe vậy liền ngừng khóc.
"Ừ! Ngươi hái qủa ăn đi, ta tới chỗ của ta canh chừng!"
Dạ nguyên cảm thấy thực nhức đầu,lần đầu tiên trong đời gặp phải
tình cảnh điên khùng này, nhân loại đến đây toàn bị hắn đánh chết, tuy
bọn họ không đánh lại hắn nhưng lại chửi bới rùm beng cả lên. Ai ai cũng không yếu ớt mới bị đánh mấy cái liền khóc, cũng không lên án, càu nhàu hắn sai, lần đầu hắn luống cuống như thế này. Tuy vậy hắn cũng không
chán ghét. Nói chung, trước hết hắn phải thoát khỏi cái cô nương mu khóc này đã, lỡ làm cổ khóc thì nhức cả đầu. Mấy thứ ở đây cũng không có tác dụng với hắn, hắn trồng chủ yếu để đỡ nhàm chán. Cho nàng vậy, dù gì
chúng nó cũng mọc nhiều lắm rồi, lần khác lại trồng tiếp. Trên đời này
hắn không có thân thích bằng hữu, nên hắn cũng không biết đi đâu, làm
gì, cũng không đi đượcmới chết. Nó sống để qua ngày vậy thôi, không mục
đích! Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, Dạ Nguyên liền thấy Nhã Thanh ôm một đống hoa quả đủ màu, cho từng cái một vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ. Hắn
trố mắt, định nói gì đó, nhưng thôi, mặc kệ, nếu cô ta chết cũng do số.
Nhưng cả một buổi, giờ đã tối, Nhã Thanh đã ăn rất nhiều, trên gương mặt lại chẳng có tý xanh tím gì cả. Hắn bèn lại gần, hỏi:
"Ngươi có làm sao không? Ăn nhiều như vậy..."
"Không sao, mấy quả này ngon lắm, ta ăn mà muốn nghiện luôn. Mấy
cây hoa này cũng vậy nè, thơm cực kỳ, ăn lại cực bổ." Nhã Thanh vui vẻ
kể. Xong, nàng ợ một cái thỏa mãn. Tuy nàng ăn cực nhiều nhưng ở đây vẫn còn nhiều lắm, nàng đi thì thấy tiếc. Nàng nghĩ giờ đã tối, nghĩ lại ở
đây một đêm, sáng mai ăn thêm một bụng rồi đi. Quay sang nhìn cự mãng
thì thấy hắn ta đang đứng ngốc.
"Ngươi làm sao vậy?"
"A.. Không sao!" Cự mãng giật mình.
"Ngươi cho ta ở lại một đêm nha! Trời tối rồi, ta lại sợ lạnh! Nha nha, ta cám ơn ngươi nhiều lắm luôn! "
Nhã Thanh cứ nì nài mãi, cự mãng Dạ Nguyên đành phải đồng ý. Nhưng hắn chỉ đồng ý cho nàng ở lại chứ đâu phải để nàng chiếm chỗ của hắn.
Đã vậy còn lôi kéo hắn nói chuyện cả đêm. Hắn chính là cảm thấy rất vui, không có cảm giác ghét. Đến tận gần sáng nàng mới chịu đi ngủ. Hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.Cả hai ngủ
thẳng tới trưa hôm sau. Nhã Thanh vì đói bụng mới tỉnh. Ăn xong, nàng
chạy lại lay lay Dạ Nguyên: "Nguyên ca ca, dậy, dậy nào! Trưa lắm rồi!"
"Oáp, sao mà dậy sớm vậy, ta chưa ngủ đủ đâu!" Dạ Nguyên dụi dụi
mắt, khó lắm hắn mới có một đêm ngủ ngon thế này. "Oa, giờ mà còn sớm
sao, ngươi xem mặt trời lên thấu mông huynh rồi nè. Ta cũng ăn xong bữa
trưa rồi nha." Nhã Thanh cốc đầu Dạ Nguyên một cái (đúng là không biết
lớn nhỏ)
"Gì? Trưa vậy rồi sao? Sao ta lại ngủ mê đến mức
này không biết." Dạ Nguyên ai thán. Sau nhớ ra cái gì, quay qua hỏi Nhã
Thanh.
"Nha đầu, ngươi phải đi rồi sao?"
"Dạ, ta sắp phải đi rồi, Nguyên ca ca ở lại mạnh khoẻ, nhớ chăm sóc cây thật tốt nhé." Sở Sở rơm rớm nước mắt nhìn Dạ Nguyên.
"Cơ mà
ngươi không thể ở lại chơi với ta thêm một ngày sao? Còn nhiều hoa quả
cho ngươi ăn lắm. Ta ở một mình rất buồn, có ngươi nên ta vui lắm." Dạ
Nguyên ủ rủ, cố gắng năn nỉ.
"Ta xin lỗi, ta còn phải đi
kiếm cha và nương nữa, ngươi cũng biết ta bị lạc mà!" Khuôn mặt Nhã
Thanh ỉu xìu, rất không nỡ nói lời tạm biệt. Nhưng một thoáng, như nghĩ
đến chuyện gì, nàng vui vẻ nói.
"Hay là Nguyên ca ca đi theo ta đi, ngươii ở đây cũng chỉ một mình, đi với ta sẽ không cô đơn nữa. Được không vậy??"
"Đi với ngươi sao?..." Dạ Nguyên nghĩ nghĩ, nhưng sau đó lại.
"Được, haha, sao ta không nghĩ ra nhỉ, chỉ cần đi theo muội ta sẽ được
vui vẻ hơn. Vui quá." Dạ Nguyên vui vẻ cười haha, có thể đi theo Nhã
Thanh đối với hắn là niềm vui cỡ nào.
"Ok, vậy chúng ta
nhanh đi hái qủa đi, để vậy uổng lắm, tiếc ghê không thể nuôi trồng
chúng nó nữa rồi, sau này cũng không có ăn." Nhã Thanh cảm thán tiếc
nuối.
"Không cần đâu, không cần đâu." Dạ Nguyên nghe vậy liền lắ đầu không đồng ý.
"Sao lại không cần chứ, ngươi không thấy phí sao?" Nhã Thanh không hợp tác nói.
"Uy, ý huynh không phải vầy." Dạ Nguyên khó khăn giải thích. "Vậy ý ngươi là thế nào?"
"Là, ta có thể đem nguyên cả nơi này đi luôn." Dạ Nguyên nói.
"Ngươi đùa sao? Nguyên chỗ này sao lại đem đi được, hay là ngươi có cái gì cất dấu?" Sở Sở khó tin hỏi.
"Cũng không phải nha. Thật ra nơi này là một không gian riêng. Chỉ có những ai lạc vào mật đạo mới có thể vào, còn không thì vẫn đang đứng ở trong khu rừng, ngay bên cạnh không gian này. Nên có thể đem đi
được." Dạ Nguyên phủ nhận.
"Oa, vậy ngươi mau đem đi thôi." Nhã Thanh hưng phấn nói.
"Nhưng ta không mang đi được, chỉ khi có kí ước thú với nhân loại
mới có thể đi. Vì không gian này có liên kết với ta và chủ nhân khế ước. Nên giờ chỉ cần ta và ngươi ký ước là được." Dạ Nguyên nói.
"Ô. Vậy phải làm thế nào? Ta không biết nha." Nhã Thanh ngu ngốc hỏi.
"Ui, vậy ta nói, ngươi làm theo. Trước hết ngươi dùng ma pháp vẽ
ra hình bát quái, dùng máu của ngươi giọt lên sau đó ấn vào trán ta là
được." Dạ Nguyên vẻ mặt ngố ngố giải thích cách làm cho Nhã Thanh. Nàng
theo lời của hắn làm theo. Mọi việc thuận lợi xong xuôi Nhã Thanh thấy
trong đầu mình có một khối trống rỗng.
"Bái kiến chủ nhân!" Sau khi khế ước, Dạ Nguyên theo bản năng quỳ xuống hành lễ với Nhã Thanh.
"Ách, ngươi làm gì vậy, mau đứng dậy." Nhã Thanh nâng Dạ Nguyên dậy.
"Chủ nhân, bây giờ chỉ cần ngươi dùng ý niệm thoát ra khỏi không
gian là được." Dạ Nguyên dùng ý niệm trong đầu nói chuyện với Nhã Thanh.
"Hả, ngươi, là ngươi nói chuyện với ta sao?" Nhã Thanh choáng váng khi thấy Dạ Nguyên đứng trước mặt mình không mở miệng nhưng trong đầu
lại vang lên tiếng nói của hắn.
"Ừ, là ta nói đấy, hiện
tại chúng ta đã kí khế ước nên chỉ cần ngươi dùng ý niệm là có thể nói
chuyện với ta." Dạ Nguyên nói. Nhã Thanh nghe vậy liền tập trung tinh
thần, dùng ý nghĩ của mình chuyển hóa thành lời nói.
"Nguyên ca ca, Nguyên ca ca, ngươi nghe thấy ta nói không?"
"Có nha, ngươi làm được rồi."
Nhã Thanh hưng phấn như làm được chuyện gì kì diệu. "Bây giờ ta
dùng ý niệm thoát ra khỏi đây nha!" Nàng không đợi Dạ Nguyên đồng ý liền dùng ý niệm thoát ra khỏi không gian, nhưng sau đó lại mếu mặt vì xung
quanh không có ai, là một nơi lạ lẫm.
"Nguyên ca ca, ngươi đâu rồi.." Nhã Thanh mếu máo nói.
"Ta ở đây này, trong cái nhẫn." Dạ Nguyên nói. Nhã Thanh giờ mới
để ý trên ngón giữa của mình có một chiếc nhẫn màu xanh bích rất đẹp
mắt.
"Oa, ngươi đi ra ngoài đi." Ngay tức thì, một vệt
sáng từ chiếc nhẫn bay ra, Dạ Nguyên đứng trước mặt Nhã Thanh cười hì
hì.
"Cái nhẫn này là sao?" Nhã Thanh hiếu kì hỏi.
"Là không gian đó đó, muội có thể vào lại mà." Dạ Nguyên nói xong
Nhã Thanh liền vào trong không gian, thấy mình đang ở chỗ lúc nãy thì ra lại, nhìn Dạ Nguyên cười vui vẻ.
"Oa, hay quá, giờ chúng ta đi được rồi phải không?"
Nhưng sau đó dơ tay lên lại không thấy nhẫn đâu, nàng thử dùng ý niệm thì nó lại xuất hiện.
"Ừ, giờ chúng ta đi được rồi, ngươi có thể đi một mình nha, vừa mới kí khế ước nên ta muốn lên cấp." Dạ Nguyên nói rồi liền chui vào không
gian. Nhã Thanh không nói gì, theo đường hôm qua Dạ Nguyên chỉ cho rồi
đi tìm cả nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...