Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
Đám tổn hại hữu liếc xéo đang lầm bầm lầu bầu trong miệng Hiên Viên Thần lần nữa cười cợt..
“Chậc… không phải đã ly hôn rồi sao? Kích động như vậy làm gì…” Phương Thiếu Hoa ngả ngớn dựa vào thành ghế bắt chéo chân lại đưa tay quấn quấn mái tóc ngang vai của mình… cánh môi đỏ hồng khẽ nhếch khiến hắn càng thêm yêu nghiệt… bất quá xung quanh đây cũng không ai thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ của hắn mà chỉ lắc đầu bất đắc dĩ… bọn hắn thật lo lắng tên này ở Bookie lâu quá trở nên không giống nhân loại...
“Nghe đâu người ta không nhận ra hắn là ai… trong khi tên kia lại lúc này cũng áy náy vì chuyện cũ…”Nam Cung Tịch vừa điều chế vừa chậc chậc giải thích sau đó cúi đầu phì cười một cách đáng đánh đòn… được rồi… không phải hắn vui sướng khi người gặp họa mà hắn cảm thấy Hiên Viên Thần có ngày hôm nay cũng là xứng đáng...
Độc Cô Viễn nhìn phía hảo hữu khẽ lắc đầu chậc chậc lấy làm kỳ… “Xem ra đây là muốn gương vỡ lại lành sao?” tên này hắn xác định hắn không bị thần kinh chứ? Chuyện lúc trước hắn không biết như thế nào vì hắn phải đi tới Bookie hết gần sáu năm cùng với Phương Thiếu Hoa để mở thêm chi nhánh cho công ty.. đến khi trở về chỉ nghe nói hắn đã kết hôn và cũng đã ly hôn rồi… hơn nữa việc khiến bọn hắn càng thêm bất ngờ vì đối tượng lại là tiểu thanh mai của hắn…
Vũ Mộng Điệp bọn hắn chỉ gặp qua vài lần khi còn bé nên ấn tượng cũng không phải là rất sâu sắc… hơn nữa không phải lúc còn đi học tên này rất sủng tiểu thanh mai của hắn hay sao? Cứ như hàm trong miệng sợ tan… ấp trên tay sợ rớt...
Đôi hồ ly ánh mắt híp lại khẽ đưa ly rượu lên mũi hít vào một hơi rồi từ từ nhấm nháp… hắn cảm thấy tên này thật sự là hết thuốc chữa rồi... nếu đã chia tay thì cần gì phải quay lại? Gương vỡ lại lành cho dù có lành cũng sẽ có vết nứt trên tấm gương.. không thể hảo hảo như lúc ban đầu được...
“Ngươi nói hắn là vì áy náy hay vì yêu?” Nam Cung Tịch bỏ đi giọng nói ma mị của mình trầm giọng hỏi… nếu thật chỉ vì áy náy hắn sẽ không phát điên đến như vậy…
“Có lẽ là yêu đi…” yêu… nhưng không biết bản thân mình yêu người đó… nên mới xảy ra như vậy thật nhiều chuyện…
“Yêu?” Phương Thiếu Hoa yêu nghiệt khuôn mặt híp lại đôi mắt cười cười… có lẽ đi… bất quá… đợi đến bây giờ mới phát hiện ra là yêu thì có phải hay không quá muộn?
Đám tổn hại hữu chuyển hướng đề tài qua chuyện làm ăn không quan tâm đến thương tâm gần chết hảo hữu mà chỉ nói nói cười cười như chưa xảy ra chuyện gì…
Ta nói… quen đám hồ bằng cẩu hữu này Hiên Viên Thần có lẽ thật sự rất may mắn…
Đợi đến tới nửa đêm Hách Liên Kỳ lại lần nữa nhận nhiệm vụ lưng con sâu rượu Hiên Viên Thần trở về nhà hắn… Hách Liên Kỳ lúc này thật sự rất muốn quăng tên nam nhân say xỉn vừa tỉnh dậy ói lên ói xuống vào thẳng đống rác bên đường… nhìn phía bộ vest Arinita thiết kế riêng của mình dính đầy thứ chất lỏng sềnh sệt lẫn mùi vị chua xót kinh tởm hắn cảm thấy bản thân mình mai hỏng mất…
Vừa quăng thân thể nặng trịch của hảo hữu vào phòng ngủ cho khách Hách Liên Kỳ bay nhanh trở về phòng mình quăng đi bộ đồ rồi tắm rửa sạch sẽ mới leo lên giường ngủ…
Trong phòng ngủ cho khách, nam nhân vốn dĩ đang say xỉn mở ra đôi mắt màu trà của mình khẽ mím môi nhìn phía trần nhà tối tăm… nơi khóe mắt lăn dài xuống giọt nước mắt trong suốt… cho dù hắn có cố gắng uống lấy bao nhiêu bình rượu mạnh hắn cũng không thể nào say được… cũng như lúc xưa… cho dù cố ép bản thân phải yêu Hải Nhiên Vi đến như thế nào hắn cũng vẫn không thể quên được nữ hài hắn sủng ái từ nhỏ…
Nếu lúc ban đầu không cố chấp thì hay biết mấy… có phải hay không sẽ không như bây giờ… bỏ lỡ cô thật nhiều năm… đến khi gặp lại trong đôi mắt màu tím quen thuộc của cô đã không còn nữa hình bóng của hắn….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...