Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Ngày hôm sau, Rick vừa mới bước vào cổng trường thì biết bao con mắt đều hướng về Rick. Có ánh mắt thương cảm, có hả hê…
Rick chẳng thể hiểu được lí do tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt như vậy.
Sun chạy từ trong trường chạy ra, vừa thấy Rick…
- Rick ! Cái gì thế này? – Sun.
- Chuyện gì? – Rick.
Sun đưa tờ báo cho Rick, tờ báo với hình ảnh Rick bê bết thức ăn.
Vừa đọc xong tờ báo lá cải ấy, Rick chẳng bộc lộ bất cứ loại cảm xúc gì, chỉ xé tan tờ báo rồi ném xuống đất.
Giờ học bắt đầu, mọi người đều nhìn về phía Rick. Rick biết, nhưng lại chẳng quan tâm, chỉ chú ý vào cái Ipad trên tay mình.
Giờ ăn trưa đến. Rick vẫn cứng đầu, thản nhiên xuống canteen.
Nhiều người đang ăn, nhìn thấy Rick họ cũng ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn Rick chăm chú. Rick liếc nhìn họ, ánh mắt sắc lẹm như dao găm. Mọi người ai nấy đều quay đi. Rick lại chầm chầm tiến đến quầy lấy đồ ăn.
Sun chỉ biết nhìn Rick, bởi cô không thể giúp gì hơn.
Cô đang tự tay dành lấy tình yêu của mình, không thể quan tâm tới Rick được.
Sun lại tiếp tục chăm sóc Gin như ngày hôm qua. Vừa đi lấy đồ ăn về thì Sun thấy Gin đang ôm Mimi, xoa dịu cô hết sức ân cần.
Mimi nhìn thấy Sun, biết cô ghen tức, chỉ đáp thêm cho cô 1 nụ cười đầy thách thức.
Sun đành nguôi ngoai tức giận, chạy đến đó.
- Ủa? Mimi làm sao vậy? – Sun.
Gin giật mình thả Mimi ra.

- Không anh ơi. Em sợ lắm ! – Mimi kêu gào.
Sun lại thấy Gin ôm chặt lấy Mimi.
Sun thất vọng, nhưng vẫn ngồi cạnh Gin, tự mình nếm trải bữa trưa đơn độc này.
Sun ngồi đấy ăn hết sức bình tĩnh, nhưng lại liên tiếp nghe những câu nói xoa dịu mà Gin dành cho Mimi, lòng Sun nóng như lửa đốt.
Sun rất muốn bỏ vào lớp, nhưng chắc chắn nhỏ Mimi sẽ vô cùng hả hê cho coi. Nghĩ tới việc đó Sun càng không thể bỏ Gin lại.
Sun ăn xong, đột ngột đứng dậy. Mimi cười vui sướng lắm.
Sun tiến về chỗ Rick đang ăn 1 mình.
- Cậu không sao chứ? – Sun.
- Ừ - Rick nói xong lại bình thản ăn tiếp.
Rick đang ăn chiếc bánh sandwich. 1 miếng vụn bánh dính trên mặt Rick.
Sun bụm miệng cười.
- Sao thế? – Rick.
- Giấy này. Miệng bà có vụn bánh đó – Sun.
Rick đỏ mặt, tay cầm lấy tờ giấy ăn.
Sun ban đầu cũng cười…nhưng nhìn kĩ vào đôi tay Rick, Sun thấy được Rick đang run sợ.
- Tay bà…- Sun.
Rick rụt tay lại.
- Bà đang sợ ư? – Sun.
- Đi đi – Rick cúi gằm mặt xuống, mái tóc mái thưa rủ xuống che hết đôi mắt Rick. Làm cho Sun không hình dung ra nổi bây giờ Rick đang như thế nào.
- Ừ - Sun đành bỏ đi, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Rick.
Rick nhìn đôi tay đang run bần bật lên kia, dùng tay còn lại giữ chặt lấy, để nó không còn run nữa.
Sun lại trở về chỗ ngồi bên cạnh Gin.
- Ô kìa. Tôi tưởng cô bỏ cuộc rồi – Mimi.
- Đâu có đâu. Tôi bận tí việc thôi mà. Sao cô không thấy tôi nên buồn à? – Sun.
- Đồ vô dụng – Mimi.
- Cám ơn lời khen của cô – Sun vẫn cười.
- Tôi không khen cô – Mimi.
- Lời khen của cô làm tôi rất cảm kích – Sun.
Mimi tức nghẹn cổ mà không đáp lại được Sun 1 lời nào.
- Anh ơi ! Sun trêu em – Mimi.

- Sun ! – Gin đưa mắt nhìn Sun.
Sun toát mồ hôi hột…
- Trêu nhau chút thôi mà làm gì dữ vậy – Sun.
Gin bỏ mặc Sun, lại tiếp tục ăn tiếp.
Lúc này tại chỗ Rick, Rick đang ăn ngon thì 2 kẻ phiền phức từ đâu xuất hiện, âu âu yếm yếm nhau, thấy mà ghê.
- Biến ! – Rick.
- Bàn của cô sao? – Kin.
- Cứ cho là vậy đi – Rick bỏ khỏi bàn ăn, đi về lớp.
Kin nhìn Rick hả hê, đầu óc xấu xa vẫn tiếp tục suy tính vô số trò hại Rick.
Nhưng cảnh tượng Rick yếu đuối của ngày hôm qua không hiểu sao không ngừng hiện lên trong đầu.
- Kin? Anh sao thế? – Lala.
- Anh không sao đâu – Kin vuốt má Lala rồi cùng Lala đi vào lớp.
Sun nhìn thấy mà không khỏi gai mắt.
Lúc này, thân làm chị, Sun chỉ muốn đập thẳng vào mặt thằng em mình, nhưng lúc này, Kin hoàn toàn chưa biết đến sự hiện diện của người chị - Sun.
Vừa vào lớp, Kin đã thấy Rick đang cúi mặt xuống, trông thấy tội.
- Ê ! – Kin.
Rick không thèm trả lời, vẫn giữ yên tư thế 1 lúc lâu.
Kin bây giờ mới thấy, Rick đang nắm chặt lấy cổ tay mình, đôi mắt bị mái tóc che đi. Không hiểu sao thấy Rick vừa cô đơn lại đáng sợ.
- Na..Này – Kin.
- Gì? – Rick.
Mãi mới nhận được câu trả lời.

- Cậu để tôi vào chỗ được không? – Rick rời khỏi ghế.
Sau khi Rick và Kin đều đã ngồi vào chỗ của mình, Kin mới dám hỏi.
- Cậu bị làm sao vậy? – Kin.
Lại không trả lời.
- Ê ! – Kin lay lay người Rick.
Rick hất tay Kin ra, lạnh lùng.
- Này, sao thế? Đau đấy ! – Kin.
Rick giờ mới ngẩng mặt lên nhìn.
Trái lại với tưởng tưởng của Kin, cứ tưởng Rick sẽ như 1 con ma hiện hình. Nào ngờ lại bình thường tới vậy, khuôn mặt không có lấy 1 tia cảm xúc, đôi mắt vô hồn.
- Tôi hỏi cậu, sao thế? – Kin.
- Phiền quá ! – Rick quay ra lườm Kin 1 cái.
Lúc này Kin cảm thấy có chút ân hận vì đã làm trò đấy với Rick.
- Có thật là cậu không sao chứ? – Kin.
- Ờ ! – Rick lại lấy cái Ipad ra.
Lúc này Kin mới thở phào nhẹ nhõm, và lại tự an ủi bản thân :
- “Thứ không có cảm xúc này cần gì mình thương hại cơ chứ. Dù có ra sao, mình sẽ không để cho cô ta yên đâu. Chừng nào cô biến khỏi chỗ này”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui