Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Khoảng mười phút trước khi Gin và Sun đụng mặt trên sân thượng, khi đó đang là giờ ăn trưa. Rộn rã tiếng ồn, chỉ có vui vẻ mà không có âu lo. Thế nhưng, Gin lại là người lạc lõng trong cái thế giới chèn ép đó.
Một mình anh buồn bã đơn côi. Gin chỉ biết ngồi đó, u buồn sầu não mà thở dài. Dù Trà có thao thao bên tai, Gin cũng không tài nào nghe thấy được. Đầu óc anh bây giờ chỉ chất chứa duy nhất một hình ảnh.
Hình ảnh một người con gái với mái tóc vàng, dung mạo mĩ miều. Ngày thường cười đùa với anh là thế, bây giờ chỉ lạnh lùng khước từ anh. Làm sao có ai lại không đau khi chứng kiến cảnh tượng đó chứ.
Anh không biết tại sao, nhưng anh chỉ biết mình đã sai, sai lắm rồi. Anh ngồi đó, đáy mắt ánh lên nét buồn bã kinh khủng. Nhưng người con gái bên cạnh anh, có thật sự yêu anh không vậy?
Mặc kệ anh buồn, mặc kệ anh nghĩ đến ai. Cô ta vẫn chỉ thao thao bất duyệt, kể hoài kể mãi mấy câu chuyện chẳng biết từ đâu đâu. Vừa thấy bóng dáng của người con gái đó bước ra từ lớp học, tim anh như nhảy dựng lên.
Anh vui mừng rời khỏi chỗ, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại, kèm theo câu hỏi chất vấn của cô ả. Anh quay lại nhìn, đôi lông mày anh nheo lại, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu. Trà có sợ hãi, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay anh không buông.
Nhìn bóng lưng Sun đi xa dần, anh khó chịu hất tay Trà ra, rồi chạy theo Sun. Cô ngồi đó, lòng cô chùng xuống, tâm lạc lõng. Nhìn anh chạy theo người con gái đó, trái tim cô vỡ vụn. Hàm răng đè chặt phía môi dưới, đến nỗi bật máu. Nhưng cô không đau, vì tim cô còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Một vòng xoáy tình yêu và định mệnh đầy tai ương. Ai có thể hiểu được nỗi đau của người trong cuộc. Dù là kẻ tốt hay xấu, họ cũng đều có một nỗi lòng riêng. Kẻ xấu nhờ đau khổ mà thành, vì bản thân bị lùi dần vào chân tường.
Kết thúc giờ ăn trưa, Sun bình thản đi vào trong lớp. Tiết tiếp theo là tiết thể dục, nên hiện tại chẳng có một ai trong lớp cả. Cô đổi hướng, đi về phía phòng thay đồ. Mở cửa bước vào, hàng chục đứa con gái, thân hình nóng bỏng đang vận lên mình một bộ đồ bơi màu đen, giống nhau như đúc.
“Hôm nay học bơi sao?”. Câu hỏi đầu tiên mà cô nghĩ đến. Nhưng thế nào cũng được, mặc kệ, Sun cũng bước đến phía kệ tủ, lấy ra một bộ đồ bơi. Phải mất vài phút để thay nó ra. Sau khi cẩn thận đặt bộ đồ của mình vào kệ tủ, Sun mới an tâm ra khỏi đây.
Kết thúc tiết học, Sun quay lại phòng thay đồ. Căn phòng vẫn bình thường nhưng tại sao kệ tủ của cô lại đang hé mở. Không thấy có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng bộ đồng phục của cô đã bị ai đó xé, rách tươm rồi.
Nhìn mấy người khác thay đồ, mà Sun không tài nào ra khỏi đây và trở về lớp được. Tuy chưa có chứng cớ, nhưng Sun có thể đoán chắc việc này là do nhỏ Trà làm. Việc này khó lắm sao, Sun cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng khi tất cả học sinh đều đã bước về lớp.
Gin vừa định về lớp, thì thấy Sun còn đang mặc đồ bơi, bước ra từ phòng thay đồ, rẽ hẳn sang một hướng khác. Khác biệt hẳn với con đường trở về lớp. Gin lẳng lặng đi sau theo sau cô.
Đi đến gần phòng hiệu trưởng thì không còn thấy Sun đâu nữa. Trong lúc lúng túng tìm kiếm, nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ phòng hiệu trưởng.
- Bác Thomas, đồng phục cháu rách mất rồi. Phiền bác kiếm cho cháu bộ khác được không? – Giọng nói nũng nịu của Sun cất lên khiến Gin giật mình.
Khung cảnh lần trước được tua lại. Đã từng một lần Gin và Kin đưa hai nàng trở về nhà. Mải mê nói chuyện mà anh chẳng thèm để ý đến ngôi biệt thự to lớn mà Sun bước vào đó. Bây giờ, cô ấy lại đang gọi hiệu trưởng là “bác”. Rốt cục thì hai người này là ai?
Gin thắc mắc trở về lớp trước. Vài phút sau cũng thấy Sun trở lại lớp với bộ đồng phục mới toanh. Cùng đôi mắt khó chịu của Trà. Anh có thể đang nghi ngờ người con gái này, nhưng không có nghĩa anh không tin cô. Gin nhất định sẽ đợi, đợi một ngày Sun nói ra tất cả với anh.
Sớm chốc đã đến tiết học cuối cùng. Trước khi tan học, Sun còn nhận được một mẩu thư từ nhỏ Trà, nội dung trong thư cũng chẳng có gì nhiều. Chắc lại giống như mấy còn ả phù thủy khác, dẫn dắt đến một chỗ vắng người rồi dẫn xã hội đen đến đánh chứ gì.
Sun biết chắc thể nào cũng có loại tình huống này, nên đã thường xuyên thủ sẵn một khẩu súng trong người. Tuy hoạt động có vẻ khó khăn hơn trước, nhưng không sao. Sun chạy đến điểm hẹn đúng như những gì ghi trên tờ giấy.

Đúng là chạy đến đấy đã thấy một đám quân áo đen thừng lững đúng đó, cũng ả Trà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, khoan thai nghịch chiếc lá rụng. Cũng chỉ là mánh cũ mà thôi. Sun giơ súng lên bắn, đạn này không giết được người, nhưng cũng đủ để người đó hôn mê trong hai tư giờ.
Chẳng mấy chốc đã ngất được một nửa. Nhưng trên mặt nhỏ Trà không có bất kì biểu hiện gì lo lắng, ngược lại còn bình thản cười tiếp. Sun tuy cũng có thắc mắc, nhưng hiện tại cô không đủ thời gian để nghĩ tiếp.
Đòn tấn công ngày càng nhanh và mạnh, khiến cô chỉ nhất thời sơ xảy cũng chết ngay tại chỗ. Một số triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt xảy đến với Sun. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Khung cảnh xung quanh cô mờ dần, chân tay mềm nhũn, đi đứng loạng choạng. Sun biết mình đã bị trúng thuốc, nhưng tại sao chứ? Hôm nay cô đâu ăn hay uống bất cứ thứ gì mà Trà đưa cho?
Hàng chục vết thương cứ liên tiếp dồn dập trên thân thể cô. Vì bây giờ cô hoàn toàn không còn khả năng kháng lại. Sun nằm chềnh hềnh trên đất, bộ dáng trông rất đang thương. Trà cười nhạt một cái, sau đó ra dấu dừng lại.
Chậm rãi tiến đến gần phía Sun, ả nâng cằm Sun lên. Buộc Sun phải nhìn vào đôi mắt thích thú của ả. Giọng nói kiêu ngạo ấy cất lên.
- Nhận ra rồi phải không. Ta đã hòa vào bể bơi một lượng thuốc ngủ lớn. Những người may mắn sẽ không bị ngất xỉu đâu – Trà cười, một nụ cười quỷ dị.
Không ngờ, ả còn dám làm như thế. Việc đó có thể liên lụy tới nhiều người vô tội. Nhưng bây giờ, Sun còn thời gian lo lắng cho người khác sao? Bây giờ Sun cũng thảm hại lắm rồi. Nằm chềnh hềnh trên đất, mặc cho cô ta trêu ghẹo, trên cơ thể đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, không nặng thì cũng nhẹ.
- Các người đang làm gì đó? – Giọng nói tức giận của Gin từ đâu phát ra.

Khuôn mặt tức giận của Gin đập vào mắt nhỏ Trà. Anh đã nhìn thấy người con gái mà anh yêu nằm chềnh hềnh trên nền đất lạnh. Dáng vẻ cô quằn quại nằm trên nền đất khiến trái tim anh đau đớn tưởng chừng như vỡ vụn.
Mấy tên xã hội đen kia bị anh dần cho gần chết. Làm sao anh có thể tha thứ khi bọn họ dám đánh Sun cơ chứ. Cứ nghĩ đến cảnh đó mà lòng Gin nóng như lửa đốt, anh chỉ hận mình đã không bảo vệ tốt cô.
Trà run sợ đứng đó, nhìn bóng dáng anh giận dữ như một con mãnh thú, khiến đôi mắt cô xoáy sâu sợ hãi, không tài nào thoát ra được. Cơ thể cô bỗng chốc run lên bần bật, cô khiến việc đứng dậy và đi ra khỏi đây trở nên quá khó khăn với ả.
Cô ả nhìn bóng dáng Gin đi xa dần. Trên tay anh là cô gái tóc vàng đáng thương khi nãy. Trà buồn lắm, tủi thân lắm. Người cô yêu chưa từng để cô dựa vào như vậy. Có quá bất công khi Trà trở thành người thứ ba?
Cho dù cô có hành động xấu xa đến mức nào, cũng không thay đổi được việc cô chỉ là một con người, một người con gái yếu đuối. Trà cũng biết đau, biết tổn thương chứ.
Lịch đăng : Dạo này mình vẫn còn bận, nên 2 hôm mói ra được một chap. Thông cảm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận