Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Kin còn cục tức chưa quăng xong, định quay ra tìm con bé ngây thơ vô số tội kia. Nhưng nào ngờ, cô gái ngốc ấy đã và đang nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Rick, không hiểu sao Kin thấy bình yên đến lạ.
Trái tim nhỏ bé đặt trong lồng ngực cũng bất giác nhảy lên, lỡ mất một nhịp. Không kiềm được cảm xúc, Kin đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen mượt mà. Không hiểu sao, đôi mắt anh không tài nào rời khỏi Rick được. Khuôn mặt khi ngủ ấy trông thật bình yên biết bao, thứ hàn khí lạnh lẽo đó dường như tan biến.
Lúc này, trông Rick mới thật sự giống như một đứa con gái bình thường. Nhưng đối với Kin, cô gái này không hề bình thường. Nếu chỉ là một cô gái bình thường, cũng không làm anh yêu đến thế, cũng không làm ảnh nảy lên mong muốn chiếm đoạt đến vậy.
Mong muốn của Kin thật sự không hề to lớn, càng không chất chứa hoài bão. Chỉ đơn giản…anh muốn người con gái đó khóc vì anh, cười cũng vì anh, giận cũng giận anh. Có lẽ đây là mong muốn của một tên đàn ông – con trai hết sức bình thường nhỉ.
Giá như lúc này, Rick giống như một cô công chúa ngủ trong rừng, mãi mãi không tỉnh dậy. Trừ khi cô có được nụ hôn của hoàng tử, và Kin lại mong mình trở thành vị hoàng tử ấy, trở thành người đàn ông của cuộc đời cô.
Mơ mộng bay tít tận mây xanh, thì Rick bật dạy. Cô khẽ vươn vai, sau đó sốc lại tinh thần, đi ra khỏi phòng bằng một dáng đi cứng nhắc. Ngủ một giấc thoải mái, Rick cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đầu cũng không còn đau nữa rồi.
Rick lật lại từng trang kí ức vừa xảy ra cách đây không lâu, dù có dò xét kĩ càng bao nhiêu. Cô cũng có thể nhận ra được một khoảng trống kí ức màu đen kịt. Không biết lúc đó, Rick đang làm gì?

Mải suy nghĩ, các giác quan còn chưa hoàn toàn theo kịp sự nhanh nhạy của trí não, khiến Rick không phát hiện ra lúc đó mình đang ở đâu, đang ở một mình hay là cùng với một ai đó. Rick hoàn toàn không nghĩ đến.
Điều duy nhất mà cô kịp nhớ ra là việc con nhỏ Đặng Thị Thu Trà đó. Nếu bây giờ nó không còn nhằm vào Rick thì chắc chắn Sun sẽ có khả năng gặp nguy hiểm cao. Bằng mọi cách, cô phải đưa Sun ra khỏi mớ hỗn độn này.
Thiên nhiên vẫn thư thả đến lạ. Lá vẫn sẽ rơi, lá vẫn thổi. Thêm cả ánh nắng vàng tươi cũng sẽ vẫn lan tỏa khắp khoảng trời này. Chim vẫn sẽ hót, vẫn sẽ tự do bay lượn trên bầu trời, không nghĩ suy, chỉ tận hưởng niềm hạnh phúc được chao liệng trên bầu trời màu xanh kia. Khác hẳn với không gian bận rộn của con người.
Rick đi đến canteen. Bây giờ mọi học sinh đều đang chăm chú thưởng thức nốt bữa trưa. Cô cũng không ngờ mình đã ngủ lâu đến vậy. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này.
Con ngươi đen láy dò xét khắp canteen, quét qua từng ngóc ngách, từng dãy bàn ăn. Cuối cùng nhìn thấy mái tóc mài vàng nhạt quen thuộc rủ xuống khuôn mặt láng mịn. Được trời ban ột vẻ đẹp mĩ lệ, nhưng tuyệt nhiên lúc này khuôn mặt ấy không tài nào phô bày được hết vẻ đẹp đáng có.
Bởi bây giờ, Sun đang trầm tư nhìn vào khay thức ăn của mình. Tay cầm đũa chọc chọc vào trái cà chua be bé. Bên cạnh cô là một cặp đôi nam nữ đang tình tứ vô cùng, khiến người ta nhìn vào mà ghen tị.
Đang nghịch nghịch trái cà chua be bé, Sun bị người ta lôi đi lúc nào không hay biết. Muốn hét lên thật lớn ọi người biết, nhưng Sun đang bị bịt miệng. Càng giẫy giụa thì người đó càng giữ Sun chặt hơn. Không hiểu tại sao người này lại có sức tay dữ đến vậy.
“Ư…ư…”. Sun đang giẫy giụa mạnh thì nghe thấy tiếng “Suỵt” nhè nhẹ. Sun sợ hãi ngoảnh ra sau nhìn. May quá, không phải Trà sai người bắt cóc Sun, mà là Rick. Rick thả tay ra, cơ miệng của Sun lúc này mới được hoạt động.
- Làm cái gì mà thần thần bí bí vậy? Làm hết hồn – Sun vuốt ngực thở phào.
- Bây giờ tôi nói gì cậu đều phải nghe, nếu không Gin sẽ về tay con nhỏ đó đấy – Rick lên giọng giảng đạo.
Sun ban đầu cứng cổ như thế, nghe xong câu nói ấy. Cô liền ngồi ngay ngắn nghe Rick tiếp lời. Tư thế ngồi quỳ gối phía trước, hai cẳng chân thẳng, bàn chân hướng ra phía sau. Hai tay đặt tự nhiên trên đùi, vai thả tự nhiên, cộng thêm khuôn mặt nghiêm túc khiến Sun trở nên mắc cười một cách kì lạ.
- Bây giờ, cậu tuyệt đối phải tránh xa Gin ra, không được nói gì, cũng không được phép tiếp cận – Rick lạnh lùng nói ra câu nói ấy. Cô biết, nói câu nói này giống như việc tước đi sinh mạng sống của một chú chim non bé bỏng.
Nhưng nếu dính vào việc này, Sun có thể sẽ gặp nguy hiểm. “Lùi một bước tiến ba bước”, lúc này cho dù có thông minh tột đỉnh, kế hoạch thâm sâu đến thế nào thì cũng nên lùi lại, tránh hiểm nguy vẫn là hành động của kẻ không ngoan nhất.

Nhìn khuôn mặt khó chịu của Sun, cô càng không muốn ép buộc. “Lòng người hiểm ác” ai ngờ được. Không khéo có khi ngày mai Sun sẽ chết mất rồi ấy chứ. Sở dĩ, Rick muốn Sun lùi lại để thực hiện hai điều.
Một : Việc tính mạng của Sun còn có thể duy trì thêm một thời gian, hoặc có thể lành lặn mà không gặp bất cứ nguy hại nào. Hai : Đó là việc chứng minh tình cảm của Gin, cũng chính là một phần trong kế sách này.
Sun nhìn Gin cau có bên cạnh nhỏ Trà, trái tim cô như bị đó bóp nghẹt. Ánh mắt Sun tràn ngập lửa tình. Trong mắt Sun chỉ có Gin và cũng chỉ có mình anh mà thôi. Trái tim cô đã được lấp đầy, thoát khỏi cái bóng đau khổ của những năm tháng xưa cũ.
Chưa bao giờ Sun yêu ai đến vậy, cũng chưa lần nào tình cảm của cô lại sâu đậm đến vậy. Nhìn anh bên cạnh người con gái khác, trái tim cô không khỏi đau nhói. Ngắm nhìn nụ cười của Gin, cô biết nụ cười này không phải dành cho cô. Tim cô lại vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Rick lấy tay che mắt cô lại, không để cho cô nhìn cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa. Tránh đau xót là cách tốt nhất, càng tốt hơn cho việc trở thành diễn viên một màn kịch vừa được khơi mào. Không biết cuối cùng là ai mới là kẻ thắng?
Đây là một cuộc đấu trí giữa hai bên. Nếu Rick thua…thì Sun sẽ không bao giờ lấy được thứ tình cảm mà cô ấy mong muốn. Thế nên cuộc chơi này, Rick chỉ có thể thắng, không được phép thua cuộc.
Đang suy nghĩ thâm sâu, đôi mắt Rick bị một bàn tay ấm áp từ đâu xuất hiện, che mất tầm nhìn của cô. Rick gỡ tay người đó ra, hai người nắm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau.
- Sao lại là anh? – Rick thắc mắc mãi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

Kin cười ranh ma, sau đó ngó ngó về phía Gin, ánh mắt anh ẩn chữa màn sương mù dày đặc. Thái độ nửa đùa nửa không, thật làm người ta tức chết mà. Bây giờ, hai người vẫn đang nắm tay nhau đó.
Sun nhìn chằm chằm, cười khúc khích. Rick mặt đỏ bừng gỡ tay Kin ra, nhưng lại bị người kia nắm chặt hơn nữa. Hai người lườm nhau, giữa bốn con mắt ấy là một tia điện be bé xẹt qua. Kin cũng bớt thái độ đùa ấy đi, thả tay cô ra, giở giọng trêu chọc.
- Đi ngắm gái không? – Kin cố tình đùa bỡn.
Hở? Mặt Rick ngơ ngác, đôi mắt to tròn như ẩn chứa toàn bộ hình dáng của một dấu hỏi chấm to đùng. Kin nhìn Rick thách thức…nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt ngây thơ hồn nhiên đến khờ khạo.
Sun bắt đầu thấy ghen tị với Rick. Tuy Rick xuất phát sau Sun, ban đầu cũng phớt lờ hẳn tình cảm, nhưng không ngờ bây giờ đã tiến xa được đến thế này rồi. Còn Sun, tường chừng gần gũi nhưng xa cách lưng chừng.
Cô không dám với tay tới, cũng không dám chạm tay vào người đó, càng không dám nói rõ ra thứ tình cảm đang lớn dần trong cô. Phải…Sun sợ, sợ mình lại bị từ chối thêm một lần nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận