Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Ngày đó, đứa con bé bỏng cùng nét mặt hoảng sợ đứng đó, trợn mắt, mặt tái nhợt, cơ thể nhỏ nhắn ấy run lên từng đợt. Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng và bay với tốc độ tên lửa về phía Rick.
Đầu Rick trống rỗng, đôi mắt trong veo như bừng sáng lên, nhưng đáy mắt trống rỗng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng mịn, bờ môi nhỏ nhắn không ngừng mấp máy rên rỉ : “Không…Không…”.
Người mẹ mà cô thương yêu nhất trên đời, vì con mà đánh mất tất cả, gia đình, tính mạng. Rick từ từ nhìn viên đạn ghim vào lồng ngực mẹ, sau đó mẹ cô ngã nhào xuống đất, trong nét mặt hoảng sợ của cô và cả người bắn.
Máu từ từ tuôn ra, tuôn ra xối xả. Như thể nơi đây sớm muộn cũng sẽ ngập trong một biển nước màu đỏ, tanh nồng xuyên vào cánh mũi. Rick chỉ sợ hãi nhìn máu chảy ra, nhìn đôi tay nhuốm máu của mẹ cô chạm vào da thịt.
Trước khi ra đi mãi mãi, mẹ cô nói với cô một câu. Câu nói này xua đi bao sợ hãi trong lòng, nhưng lại chất chứa nỗi đau khổ vĩnh hằng : “Mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm”. Rick bật dạy, đồng tử trống rỗng. Bấy giờ Rick mới chạm nhẹ lên khuôn mặt mĩ miều của mình.
“Nước mắt?”. Một giọt lệ nóng hổi lăn xuống ngón tay thon dài của cô. Rick chạm tay lên trán, thở dốc. Tại sao giấc mơ này lại xuất hiện cơ chứ? Đã bao nhiêu năm qua, kể từ khi có Kin bên cạnh, trong nội tâm Rick không còn đau khổ và tuyệt vọng, chỉ còn hạnh phúc cùng vui vẻ.
Thế thì tại sao bây giờ giấc mơ này lại lần nữa xâm nhập vào trí não cô? Chẳng lẽ vì bây giờ chưa có Kin bên cạnh, Rick lại một mình, lại một mình mất rồi. Tiếng kêu trong veo của chiếc dreamcatcher như kéo Rick ra khỏi dòng suy nghĩ.

Rick đưa tay đỡ lấy chiếc đồng hồ, đôi mắt mệt mỏi cố nhìn vào chiếc kim giờ đang đứng yên một chỗ. Bốn giờ sáng, Rick lại mất ngủ rồi sao? Tự dưng lúc này Rick lại nhớ Kin vô cùng, mặc dù chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua, hai người có thể gặp nhau.
Nhưng Rick không nhịn được, đành kéo cái thân gầy nặng trịch xuống giường. Cơ thể lúc này còn đang uể oải, chưa thể thích nghi ngay được với việc này. Rick đi về phía cửa sổ, kéo mạnh chiếc rèm lụa trắng xóa sang một bên.
Trời lúc này còn lờ mờ sáng, con đường lớn vắng tanh không một bóng người. Không hiểu sao cái cảm giác trên Trái Đất bây giờ còn lại mình cô lan đều khắp cơ thể, làm Rick cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Nhẹ tay mở cửa sổ, từng con gió heo may khẽ luồn vào, sượt qua từng lớp da thịt trắng nõn, làm cho chính cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Lúc cô đơn thế này, Rick khao khát một bóng hình, như thể khao khát được uống thứ chất lỏng đỏ rực như một con quỷ hút máu.
Không nhịn được, Rick đành đi ra khỏi nhà khi còn rất sớm. Đi đến đâu, cũng chỉ thấy một vài phương tiện lao nhanh qua mình, còn lại cũng chỉ là không gian câm lặng đến mức đáng sợ.
Đi đến sân trường thì trời cũng bắt đầu sáng lên. Bầu trời phủ một thứ màu xám xịt nay được thay màu áo mới, màu áo xanh mát, thoải mái cũng với hàng ngàn đám mây kẹo bông trôi nổi.
Con ngươi đen láy nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xanh trong, đám mây trắng như bông đều được thu vào đôi mắt sáng như sao đêm đó. Giơ tay thật cao, đôi bàn tay trắng mịn như thể muốn nắm lấy cả một bày trời đó trong bàn tay mình.
Cánh tay lơ lửng trên không trung một hồi lâu, biết không thể nào nắm giữ, cánh tay buông thõng xuống. Chân trái chân phải tiếp bước nhau, đi đến cổng trường. Không ngoài dự đoán, lúc này cổng trường đã mở, nhưng lại chẳng có một học sinh nào ở đây ngoài Rick.
Bước vào tấm sân bê tông rộng lớn. Lúc này, ai cũng sẽ cảm thấy “trống trải” đúng không? Sân trường này lúc trước nhộn nhịp là thế, tại sao nay lại yên tình đến nhường này. Đang đi, tự dưng chựng lại. Rick đứng dưới gốc cây , nhìn lên tán cây.
Lúc này, không phải một tán cây màu xanh, mà là một tán cây khố khốc, chỉ còn níu giữ lại một vài chiếc lá vàng sắp sửa lìa cành. Trên là lá vàng, dưới đất lại trải một tấm thảm vàng tươi, y chang màu nắng.
Nhặt lên một chiếc lá vàng, không tiến về phía lớp học, lại ngồi lên chiếc ghế đá gần đó. Tay nghịch nghịch chiếc lá, môi mỉm cười thích thú, giống như một đứa trẻ lần đầu được cảm nhận niềm vui.
Cứ thế, cho đến khi dòng người đông dần, tiếng còi xe, tiếng lao vút qua của xe cộ cùng tiếng nói chuyện, cười vui của hàng ngàn người như thức tỉnh Rick. Rick tiến về phía lớp học, chiếc lá trên tay tung tăng bay lượn trên không một vòng rồi lả tả rơi xuống đất.

Rick mong chờ một bóng hình, tự dưng lại nhớ lại, cảnh tượng hôm qua : Rick bất ngờ ôm lấy Kin, lúc này đột nhiên hai má nóng ran lên. Bây giờ muốn gặp không được, muốn tránh cũng chẳng xong.
Thoáng cái, dòng người tấp nập hơn nữa, học sinh của các lớp khác cũng bắt đầu đặt chân bước vào cổng trường. Và rồi cũng sớm đến giờ ăn trưa. Rick càng tránh, Kin càng đuổi.
Cuối cùng Rick cũng cắt đuôi được Kin. Định đi xuống lớp mình, lại thấy đôi tay ai đấy chạm vào lưng mình, dùng lực đẩy mạnh xuống. Từng hồi, từng hồi trôi qua từng lớp bậc thang. Rick định an toàn đáp đất, nhưng bất ngờ chân lại bị chuột rút, đau không tả.
Cuộc đời Rick sẽ chấm dứt tại đây ư? Thật không cam tâm mà. Kin lúc này từ đâu xuất hiện, đỡ lấy Rick. Cứ theo hướng trước mặt mà ngã, ngã ngay lên người Kin. Sao kỳ này ngã lại còn được hôn đất mẹ miễn phí chứ?
( T/g : Chị nhìn lại đê chị ơi :v )
Không phải, có gì đó không đúng. Đất mẹ mà mềm nhũn vậy sao? Rick bấy giờ mới mở mắt ra, trong con mắt hoảng hốt của tất cả mọi người xung quanh …Rick …đang hôn Kin.
Rick bật dạy trong hoảng hốt, lấy tay che miệng, hai mái nóng bừng lên rồi chạy mất, tuy bước chạy chập chững, nhưng chạy vậy cũng nhanh chán rồi. Kin nằm dưới đất, vẫn còn đơ lại một hồi, chưa kịp thích nghi. Đám con gái chạy đến hỏi han trong sự bất ngờ đến nỗi cứng đơ của Kin.
Sau vài phút thích nghi, cuối cùng Kin cũng nhận ra vấn đề của mình : “Là hôn!”. Tiêu luôn cái nụ hôn đầu của Kin rồi. Mặt anh đỏ bừng lên, cố gắng cúi xuống tránh khỏi đám đông, đi đến một đoạn vắng người Kin mới thốt lên :
- Thật ngọt!! – Kin.

( T/g : Cấm đáp đá tác giả = = ).
Rốt cuộc giữa Rick và Kin còn trò gì thú vị xảy ra không đây? Hôm qua là ôm, hôm nay lại là hôn. Bắt đầu tình cảm rồi đây. Rick chạy lên sân thượng, hai má vẫn còn nóng bừng lên, còn ửng đỏ hết cả mặt.
Úp mặt xuống hai đầu gối. Than lên từng hồi : “Xấu hổ quá!!”. Thực ra đây càng không phải nụ hôn đầu của Rick. Ở hiện tại cũng bị hôn nhiều lần rồi, đương nhiên là anh Kin hôn chứ ai. Nhưng Kin này với Kin ở thế gói mà Rick thuộc về lại hoàn toàn khác nhau, đâu thể dễ dàng thích nghi được.
Hôm nay trời đẹp, nên càng đem đến cho cuộc sống vô vị của Rick và Kin một thứ hết sức đặc biệt. Tất nhiên là ảnh hưởng không hề nhỏ đâu. Người này người kia đều xúc động mạnh như nhau cả mà thôi.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc đen bồng bềnh trong gió. Như thể thổi tan toàn bộ cảm xúc xấu hổ này đây. Bây giờ, Rick và Kin, mỗi người ở một nơi khác nhau, nhưng cũng đều nhờ gió mà ngước nhìn một bầu trời xanh trong, một bầu trời chung.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui