Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em
Sun và Rick ngồi vào chỗ…
Sun ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực…nhìn 2 người bọn họ.
Rick thì lúc nhìn lúc không nhìn, tại chị ấy mải chú ý vào cái Ipad.
Lúc trước, khi Rick và Sun mới chuyển tới, 2 người họ là người đầu tiên bắt chuyện với Rick và Sun…
Nên Sun đang lầm tưởng họ cũng như vậy sao ?
Trái lại, thậm chí họ còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới Sun và Rick.
Đúng là lúc này khoảng cách của họ chả khác nào người dưng, thậm chí còn xa cách hơn lúc trước…Làm thế nào 2 nàng nhà ta có thể chinh phục 2 chàng đây.
Sun vẫn giữ nguyên tư thế….vẫn đợi...đợi cho đến khi 2 người họ chịu bắt chuyện.
Nhưng công sức chờ đợi của Sun chỉ trong chốc lát là dập tắt…
Mimi và Lala kiêu hãnh bước tới gần chỗ Kin và Gin…bỏ lại cho Sun 1 cái hất cằm đầy khiêu khích.
Sun cúi mặt xuống, lúc này thật sự Sun rất muốn khóc…
Nhưng…khóc bây giờ thì được ích lợi gì…
Sun đành lôi Rick xuống canteen…Cốt để ăn trưa, lại vừa theo dõi họ.
Rick thì vẫn quen ngồi chiếc bàn mà Rick đã từng chọn…
Mặc dù Sun muốn ngồi gần để nghe bọn họ nói chuyện, nhưng có lẽ chỉ có thể chỉ nhìn ngắm từ xa như ngắm những ngôi sao đêm rực sáng trên bầu trời mỗi tối nhỉ ?
Kin và Gin dẫn Mimi và Lala ngồi ở chiếc bàn ở giữa canteen, cũng là tâm điểm của sự chú ý.
Kin và Gin để 1 tay trước ngực, cúi gập xuống thành 1 góc 90 độ.
Mimi và Lala cười che miệng, nhỏ nhẹ nói điều gì đó.
Kin và Gin tiến về phía quầy thức ăn…
Nên Sun cũng đoán ra được Kin và Gin muốn đi lấy thức ăn cho 2 cô nàng.
Lúc này, tự dưng Sun nhớ lại những lúc Gin đi lấy thức ăn ình…
Nhân lúc 2 người họ đi lấy thức ăn, Sun và Rick cũng tranh thủ thưởng thức bữa ăn trưa.
Chỉ vài phút sau đó, 2 người họ cũng mang thức ăn về.
Trông họ như đang chăm sóc cho người yêu vậy…
Đặt thức ăn lên bàn, họ còn giúp 2 cô gái lau đũa…sau đó đặt ngay ngắn trước mặt.
Rồi Kin và Gin cũng ngồi xuống cạnh 2 người.
Cảm giác ghen tị dấy lên trong lòng, dù bây giờ họ không hề quen biết Rick và Sun nhưng lúc trước họ cũng đã từng yêu nhau 1 khoảng thời gian.
Sun cúi mặt xuống, víu chặt lấy váy…
Từng giọt nước mắt long lanh nhỏ xuống tôi bàn tay trắng nõn nà này.
Sun ước….ước giá mà tai nạn đó đừng xảy ra…để rồi bây giờ họ phải khổ sở thu nhặt lại từng mảnh ghép tình yêu.
Nghĩ đến mà thấy đau lòng.
- Không sao đâu. Mới bắt đầu thôi mà – Rick.
- Ừm – Sun nhẹ nhàng lau đi…
Tiếp tục quan sát mấy người họ.
Phong cảnh tình tứ lãng mạng đập vào mắt Rick và Sun…
Gin và Kin đang há to miệng, để Mimi và Lala mớm thức ăn cho.
Sau đó, Gin và Kin cũng mớm trả lại cho 2 nàng này…
Không những thế họ còn trêu nhau, trông tình cảm sâu nặng lắm.
Tuy vẻ mặt Rick bình thản như vậy, nhưng Sun cũng thấy, tay Rick đang nắm chặt thành nắm đấm…
Có vẻ như Rick cũng nhẫn nhịn lắm rồi.
Cuối cùng cũng vào lớp…
Sun và Rick mặt buồn rười rượi lết cái thân vào lớp.
Họ vừa về chỗ thì thấy Gin khoác tay Mimi đi vào lớp, còn Kin và Lala thì nắm tay nhau bước vào lớp…
Kin và Gin nhìn thấy Sun và Rick, mặt không biểu cảm.
- Có vẻ như chần chừ mãi cũng không được rồi – Sun nói thầm…
Sun vỗ vai Gin…
Gin quay xuống…
- Xin chào 2 bạn – Sun.
- Chào bạn – Gin cũng cười đáp lại.
- Bạn tên là gì ? – Sun.
- Mình là Lâm Thiên Vũ cứ gọi Gin nha – Gin.
- Điều này thì tôi biết lâu rồi – Sun thì thầm.
- Gì cơ ? – Gin.
- À không có gì…Còn đây là…- Sun.
- Mình tên là Hoàng Tuấn Anh cứ gọi Kin nha – Kin cười.
- 2 cô gái lúc nãy là người yêu của 2 người à ? – Rick cũng bắt chuyện.
- À..ừ - Kin và Gin cùng 1 hành động, gãi đầu gãi tai…Mặt đỏ ửng…
- Vậy 2 cậu tên gì ấy nhỉ…Lúc giới thiệu mình không chú ý đến lắm – Gin.
- Mình tên Phan Ngọc Anh…gọi Sun. Còn đây là Rick tên thật là Nguyễn Ngọc Thiên Băng – Sun.
- À…Cái tên của 2 cậu đẹp thật đấy – Kin cười.
Mặt Rick đỏ ửng lên…
Không ngờ hôm nay cũng thu hoạch được 1 ít chiến lợi phẩm.
Giáo viên bước vào lớp, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Sun bắt đầu cảm thấy không khí mịt mù mùi thuốc súng…
Rick quay ra nhìn, thấy đám con gái, đứa nào đứa nấy ánh mắt hình viên đạn…đang muốn bắn thẳng vào mặt Rick và Sun.
Gin và Kin chỉ nói chuyện có vậy thôi…
Tiếp đó, họ không nói thêm bất cứ 1 lời nào nữa.
Cứ như thể họ chỉ muốn quen đại khái thôi…
Cho ra danh nghĩa bạn cùng lớp.
Tuy ngồi sau Kin và Gin…
Rick và Sun rất muốn bắt chuyện với họ…nhưng lại chẳng biết nói gì cả.
Nhân lúc Kin và Gin đang nghe nhạc, không thể nghe được lời Rick và Sun nói.
- Chắc họ khinh miệt chúng ta vì chúng ta là học sinh nhận học bổng rồi – Rick.
- Nếu như vậy thì tại sao cậu lại nhờ bác ấy làm vậy chứ ? – Sun.
- Thì sao ? Tình yêu xuất phát từ trái tim, chứ không phải phụ thuộc vào tiền bạc.- Rick.
- Cứ cho là thế đi. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta chẳng khác nào ở đáy cái tầng lớp của xã hội. Chẳng ai thèm mém xỉa hay quan tâm. Cậu cũng chấp nhận ư ? – Sun.
- Quy luật cuộc sống nó là vậy…Nhưng rồi có 1 ngày chúng ta sẽ bắt chuyện được thôi. Chỉ là thời điểm nó chưa đến, ta cần phải bình tĩnh – Rick.
- Nhưng…Nhưng – Sun.
- Thôi im lặng đi. Tui còn nhiều việc – Rick nói xong lại cắm cúi vào cái Ipad.
- Lúc nào cũng chỉ biết làm việc. Cậu cứ như vậy thì chẳng thay đổi được điều gì đâu – Rick gục mặt xuống bàn mà ngủ.
Rick ngừng tay…đờ đẫn 1 lúc lâu…
Rick tự rủa thầm vào bản thân…
- Mình đúng là 1 đứa vô dụng.
Mới chỉ ngày đầu tiên mà họ đã thất vọng tới như vậy…
Thật làm cho người khác không khỏi đau lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...