Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Quả thật, từ lúc Đông Dương đến, Sun cảm thấy rất khó chịu. Bất cứ lúc nào cũng bị làm phiền, nhiều lúc lại vô tình nhìn thấy khuôn mặt cậu ta. Thật làm Sun thấy bực mình.
Cả đêm hôm qua, lúc Sun vừa chợp mắt thì cái hồi chuông điện thoại nó lại vang lên. Lại có thêm 1 tin nhắn. Thế là cả đêm qua Sun chưa ngủ được đủ giấc.
Sáng hôm sau, Sun bật dạy trong khi trời còn sớm. Tại vì, đêm qua, Sun mơ thấy 1 quỷ mang tên Đông Dương cứ liên tiếp trêu chọc Sun, bám đuôi Sun. Làm Sun phát sợ, khiến cho 1 con sâu ngủ hôm nay cũng phải bật ra khỏi giường từ rất sớm.
Sun nhấc chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường ngủ…Sớm quá, bây giờ mới là 5 giờ sáng. Sun đứng dậy, đi ngay vào phòng tắm, ngâm mình trông bồn tắm tới cả tiếng đồng hồ mới đi ra.
Lại mất 15 phút làm vệ sinh cá nhân. Cuối cùng, Sun gọn gàng bước xuống ăn sáng. Thì đã thấy Rick đang cầm đũa gắp thức ăn. Rick nhìn thấy Sun…Cạch…Chiếc đũa đang cầm trên tay rơi xuống đất.
- Gì mà ngạc nhiên quá vậy? – Sun hất tóc, vẻ mặt thản nhiên.
Sun cũng ngồi xuống bàn ăn sáng. Reng…Reng….Tiếng chuông cửa vang lên liên tiếp, phá tan bầu không khí yên tĩnh này. Sun đang ăn sáng, nghe thấy tiếng chuông liền giật mình.
Hình như Sun mẫn cảm với tiếng chuông rồi hay sao ấy nhỉ? Hay Sun cảm nhận được người bấm chuông là Đông Dương.

- Có ai ở nhà không vậy? – Quả nhiên là tiếng Đông Dương.
- Để tôi ra mở cửa – Bác Thomas.
Sun nghe thấy, tay cầm đũa nắm thật chặt, còn run run. Cạch…Chiếc đũa trên tay gãy đôi. Sun giật mình bật dạy, nói nhỏ với bác Thomas.
- Bác…Đừng…nghe cháu nói xong đã. Bác làm ơn nói với Đông Dương là cháu đi trước rồi được không? – Sun run run, cố gắng năn nỉ bác.
Bác Thomas có chút khó hiểu, sau đó cũng yên lặng làm theo. Bác ấy chỉ đứng ở cổng, không mở ra, nhẹ nhàng nói với Đông Dương.
- Xin lỗi, tiểu thư Sun đã đi trước rồi – Bác Thomas nói xong đi vào nhà.
Đông Dương đầu tiên còn ngạc nhiên vì cách hành xử thiếu thận trọng của bác quản gia này, nhưng cũng đành quay gót bước đi trước, mặt buồn thiu.
Ngồi trong nhà, Sun thập thà thập thò nhìn xem Đông Dương đã đi chưa. Nhìn Đông Dương bước đi, Sun mới vuốt ngực thở phào. Mặc dù có cảm thấy hơi tội cho Đông Dương, nhưng cậu ta phiền phức quá, Sun không muốn đụng mặt.
Rick nhìn Sun, cảm thấy thương thay cho cậu Đông Dương đó. Cậu ta quá lắm chuyện, cũng quá hiếu thắng, lại phiền phức, rất dễ khiến cho người ta ghét mình. Cậu ta yêu Sun – Rick biết, nhưng cậu ta quả thật hơi ích kỉ.
Sun chạy ra ngoài cổng, nhảy cẫng lên khi biết Đông Dương đã đi trước. Rick và Sun bình tĩnh đi cạnh nhau, thở phào hạnh phúc khi biết không gian hôm nay yên lặng đến thế, và hơn nữa, trời hôm nay thật đẹp sao.
Bầu trời trong xanh, tán lá xanh được thay màu áo mới, tuy có chút sờn cũ, nhưng cũng mang lại được 1 vẻ đẹp của riêng nó. Một vẻ đẹp dịu dàng mà giản dị, không tươi vui ngập tràn như màu xanh kia.
Mặc dù con đường này tràn đầy bụi đường cùng tiếng xe cộ đi lại nầm nập, nhưng, vẫn nhận thấy được 1 vẻ đẹp riêng của nó, 1 vẻ đẹp chỉ đắm chìm và cảm nhận mới có thể hiểu.
Đến cổng trường, Sun suýt nhảy cẫng lên vì 1 khoảng thời gian tự do mà không dính dáng đến Đông Dương. Nhưng lại nghĩ đến việc phải gặp Đông Dương khi vào lớp, bị tra tấn lỗ tai nặng nề mà thấy thương cho bản thân mình.
Sun đến cổng trường thì gặp Gin vừa bước xuống xe. Nhìn từ xa, mà thấy Gin có biết bao nhiêu nữ sinh nghênh đón, miệng nở ra 1 nụ cười tươi rói, làm Sun không khỏi chạnh lòng. Sun hét lớn gọi Gin.

- A ! Sun ! Đợi cậu nãy giờ - Đông Dương chạy đến víu lấy tay Sun.
Gin nghe thấy người gọi tên mình, quay ra nhìn…thì thấy Đông Dương và Sun đang nói chuyện với nhau, Đông Dương cười hết sức vui vẻ…Sun cũng cười đáp lại. Rick nhìn về phía trước, thấy Kin đang vẫy tay chào mình, bên cạnh là Gin nhìn chằm chằm vào Sun, mặt hết sức khó chịu.
Sau đó, Gin lạnh lùng bỏ đi. Rick chạy đến chỗ Kin.
- Cậu ta…làm sao vậy? – Rick.
Kin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thực ra, Gin giận quá mất khôn rồi. Sun thực ra đang cười đáp lại thật, nhưng là 1 nụ cười hết sức méo mó. Chỉ có Đông Dương là đang cười thật lòng mà thôi.
Từ khi Đông Dương đến, 1 ngày với Sun thật là dài. 1 ngày không được nói chuyện, không được trêu đùa Gin, không được cùng cười đùa, chỉ lặng lẽ ngắm từ xa mà thôi. Sun đã nhiều lần muốn vất cục tức vào mặt Đông Dương, nhưng lại sợ cậu ta bị tổn thương.
Ngày hôm nay, Đông Dương lại hộ tống Sun về. Nghe cậu ta thao thao bất duyệt 1 hồi mà Sun choáng hết cả đầu. Nhìn sang Rick cầu xin, thì thấy Rick đang đeo tai nghe nhạc, vô cùng dửng dưng.
Chào tạm biệt Đông Dương ở cổng, tối nhìn ra cửa sổ cũng thấy Đông Dương. Nhìn trong điện thoại cũng thấy tin nhắn của Đông Dương. Sun đã bắt đầu chịu hết nổi. Làm sao cậu ta lại lắm chuyện đến vậy?
Tại sao luôn quan tâm Sun 1 cách vô duyên đến như vậy?
Tại sao suốt ngày bám theo Sun thế?

Tại sao cậu ta luôn xuất hiện mỗi lúc Sun muốn bắt chuyện với Gin?
Tại sao và tại sao…Phải chăng…cậu ta đang muốn trở thành 1 người quan trọng với Sun. Rất tiếc, tim Sun đã đầy, chỉ chứa nổi duy nhất 1 người. Mãi mãi cũng chỉ chứa duy nhất 1 người đó.
Tim Sun không lớn đến nỗi chứa nổi 2 chàng trai, chỉ Gin thôi…Gin thôi, là đủ lắm rồi. Đừng bước vào để rồi bị bỏ rơi như vậy. Sun biết Đông Dương thích mình, nhưng Sun không yêu cậu ta, hà tất từ chối, còn hơn để cậu ta đau khổ.
Nhưng trước tiên, Sun phải trở thành 1 người bạn với Đông Dương đã. Sun chạm vào chiếc cửa sổ phòng mình, tay đặt nhẹ lên mặt kính. Ngôi nhà đối diện, chiếc cửa sổ đối diện, 1 người con trai đang chăm chú vào cuốn sách trên tay, không nhận ra có người đang nhìn mình.
Người con trai nó rất đẹp, làm cho người ta phải xiêu lòng, cả Sun cũng suýt nữa mất kiểm soát. Đông Dương có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn, lấp lánh, như thể hút người ta vào thế giới của riêng bản thân mình vậy. Hiện tại, Đông Dương đang đeo 1 cặp kính, chăm chú vào từng trang giấy.
Quả thật, Sun có chút mê mẩn người con trai này. Thật đẹp làm sao, nhưng chỉ riêng lúc này mà thôi. Còn Đông Dương của bình thường thì Sun thấy sợ hơn là thích ấy chứ.
Sun giật mình, tự ám mình bằng câu hỏi tại sao. Tự lấy tay tát tát vô mặt mình, cho tỉnh. Và thế là Đông Dương phát hiện ra Sun đứng ở đó 1 hồi lâu rồi. Khuôn mặt đỏ ửng lên, kì kì làm sao ấy.
Sun cũng ủng đỏ mặt, kéo rèm thật mạnh, lăn lên giường ngủ. Đêm nay, Sun cũng khó ngủ rồi. Giấc ngủ bị phá banh khi tin nhắn liên tục gửi vô máy Sun. Sun không trả lời là cậu ta gọi với Sun, từ của sổ phòng mình. Thế thì làm phiền giấc ngủ của người ta lắm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận