Ngày hôm sau.
Sau khi tin tức về bức hình của Như ngọc được đăng trên diễn đàn của trường, sinh viên không khỏi bàng hoàng và bắt đầu bàn tán. Hân Vy và Khánh Huyền vừa vào đến lớp thì nhìn thấy các bạn trong lớp đang nhìn về họ. Hân Vy đi đến chổ Tạ Thừa Quân và Tuấn Phong, hai người đã giữ chổ cho cô và Khánh Huyền.
Khánh Huyền ngồi xuống, gương mặt có chút khó chịu nhìn sang Tuấn Phong.
“ Sao mọi người nhìn thấy tôi và Hân Vy lại bàn tán dữ vậy?”
Tuấn Phong nghiêng đầu sang cô, nói nhỏ.
“ Bọn họ nói cậu và Hân Vy là bạn cùng phòng của Như Ngọc”
Khánh Huyền lại chau mày.
“ Cùng phòng thì đã sao, tôi với cậu ta đâu giống nhau”
Tuấn Phong nhún vai tỏ ý cam chịu. Hân Vy ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ lên cánh tay Khánh Huyền giúp cô giữ bình tĩnh rồi lại quay sang Tạ Thừa Quân.
“ Cậu có thấy Như ngọc vào lớp chưa?”
Tạ Thừa Quân lắc đầu.
“ Nếu hôm nay cậu ấy nghỉ nữa thì sẽ bị cấm thi, không biết cậu ấy có đến không nữa”
Bỗng một bạn học phía sau nói lớn.
“ Bạn cùng phòng của hai cậu như vậy…không biết hai cậu có giống vậy không ha”
Một bạn khác cũng hùa theo.
“ Đúng rồi, nhìn mặt ngoan hiền xinh xắn, biết đâu cũng là loại người như vậy…nghe nói ai đó cũng có bạn trai nhà giàu, doanh nhân đồ đó”
Hân Vy ngồi không cũng trúng đạn, cô cố nén cơn giận xuống, không thèm đôi co với hai người họ. Trái lại, Khánh Huyền lại không giữ được bình tĩnh, đứng dậy, quát thẳng vào mặt hai người ngồi phía sau.
“ Hai cậu cũng thật là nực cười đó, chuyện của Như Ngọc thì liên quan gì đến Hân Vy chứ, với lại Hân Vy có bạn trai là nhà giàu thì đã sao, dù sao cũng quang minh chính đại, chứ không phải như người nào đó làm chuyện không hay ở mấy nơi dơ bẩn…đừng có đánh đồng người khác”
Hai người kia bị nói đến xụ cả mặt, không dám ho he. Hân Vy ngồi bên cạnh sợ Khánh Huyền lại làm lớn chuyện nên kéo tay cô ngồi xuống.
Tạ Thừa Quân vội đứng dậy, nói lớn.
“ Tới giờ vô học rồi, ai còn nói chuyện riêng ồn ào ảnh hưởng đến người khác tôi sẽ ghi tên rồi báo với giảng viên”
Sau khi Tạ Thừa Quân nói xong, mọi người thật sự đã im lặng, trong lớp học giờ chỉ còn nghe tiếng lật sách, tiếng bấm của bút bi.
Kết thúc buổi học, Như Ngọc vẫn không đến, Hân Vy cũng đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cô ta nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Lúc này, nhóm bạn bốn người gồm cô, Khánh Huyền, Tạ Thừa Quân và Tuấn Phong cùng nhau xuống căn tin để ăn trưa thì bắt gặp Kim Mai vội chạy đến.
Kim Mai thở hổn hển, sau đó liền ngồi xuống, tiện tay cầm luôn ly nước ép cam của Hân Vy uống một ngụm lớn.
“ Có chuyện gì mà trong cậu gấp gáp quá vậy?” - Hân Vy vừa nói vừa vuốt sau lưng Kim Mai.
“ Các cậu thấy bài đăng mới trên diễn đàn chưa?”
Khánh Huyền không nói nhiều trực tiếp mở lên xem. Bài đăng cách đây chưa đầy năm phút với nội dung so sánh bạn cùng phòng. Một bên là Như Ngọc - sinh viên năm nhất khoa truyền thông, làm tiếp rượu ở quán bar LD, cặp bồ đại gia. Một bên là Hân Vy - sinh viên năm nhất khoa truyền thông, xinh đẹp, học giỏi, có bạn trai là đại gia chính hiệu. Sau đó bên dưới là vô số các bình luận.
[ Mọi người có biết điểm khác nhau giữa hai người họ là gì không?]
[ Là gì vậy?]
[ Như Ngọc là hàng Fake - Hân Vy là hàng Real đó]
[ Chắc Như Ngọc thấy bạn cùng phòng của mình có bạn trai là đại gia nên mới học đua đòi theo nè]
[ Sao lại lấy Hân Vy ra so sánh vậy?]
[ Họ là bạn cùng phòng nên so sánh cho dễ]
Tạ Thừa Quân gương mặt tỏ ý chán ghét nói.
“ Cộng đồng mạng thật đáng sợ”
Tuấn Phong cũng tiếp lời.
“ Cứ cái đà này chuyện sẽ ngày càng lớn cho mà xem”
Ở một khung cảnh khác, Như Ngọc vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá, trên đầu đội nón kết, mặt đeo khẩu trang cộng thêm cặp kính đen, hoàn toàn không để lộ mặt. Vừa đi được vài bước thì bắt gặp Trần Khánh.
Trần Khánh bước đến, dang tay chặn trước mặt Như Ngọc, cô ta tức giận nói.
“ Cậu làm gì vậy?”
Trần Khánh với gương mặt hốc hác, hai hốc mắt ửng đỏ nhìn cô ta.
“ Cậu nói đi, chuyện của cậu trên diễn đàn là sao?”
Như Ngọc bị người đi qua lại nhìn thì có chút xấu hổ, cô ta vội kéo tay Trần Khánh rời đi chổ khác nhưng Trần Khánh kiên quyết không chịu, một mực đứng im ở đó.
“ Cậu nói ba mẹ cậu cần tiền khám bệnh, mình gom tiền đủ rồi”
Như Ngọc bật cười nhìn cậu ta.
“ Cậu nhanh quá, tôi có tiền rồi, cậu giữ lại mà dùng đi”
Trần Khánh hoang mang nhìn cô ta.
“ Cậu nói vậy là sao? Đừng nói với tôi, cậu cặp đại gia lấy tiền là thật sao?”
Như Ngọc nghe xong thì vội đi đến bịt miệng cậu ta lại.
“ Cậu bị điên à? Nói to thế”. Truyện Nữ Phụ
Trần Khánh gỡ tay cô ta ra, sau đó nhếch khóe môi lên cười.
“ Thôi đủ rồi, cậu thay đổi rồi”
Như Ngọc cố giữ bình tĩnh, cô ta khoanh tay trước ngực nói.
“ Chuyện trên diễn đàn là đúng đó, tôi cặp đại gia thì đã sao, vẫn có tiền xài sung sướng, đỡ hơn là phải gặp cái mặt lúc nào cũng như mắc nợ của cậu…chia tay đi”
Trần Khánh không nói nữa, một mạch quay lưng rời đi. Như Ngọc có chút kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cậu ta, mà nghĩ thầm: Như vậy mà bỏ đi thật sao? Hứ…cậu cũng ghê gớm lắm.
Tối hôm đó, trên diễn đàn lại thêm một phen chấn động với một bài viết ẩn danh, kèm theo đó là một video clip kéo dài gần 2 phút, ghi lại cảnh ân ái của người đàn ông và một người phụ nữ, không cần nghĩ nhiều cũng đủ biết nhân vật chính là cái tên Như Ngọc.
Như Ngọc đang ngồi trong vòng tay của người đàn ông thì nhận được tin nhắn kèm video clip vừa được tung lên. Gương mặt cô ta thoáng chốc không còn một giọt máu, cô ta buông lơi điện thoại xuống. Người đàn ông nhìn dáng vẻ của cô ta liền hỏi.
“ Sao vậy em?”
Như Ngọc nhìn sang người đàn ông rồi nói.
“ Có người tung clip của anh với em lên diễn đàn của trường rồi”
Người đàn ông nghe xong thì giật bắn người đứng dậy, hắn ta chửi thề.
“ Mẹ kiếp, đứa nào dám”
Còn chưa nói thêm thì cánh cửa phòng đột ngột mở tung, hai người đàn ông lực lưỡng bước vào, theo sau là một cô gái mặc váy body màu đen ngắn ngang đùi, son môi đỏ đậm trên nền phấn trắng, xuất hiện uy nghiêm với cặp kính đen. Cô gái cười rồi nói.
“ Anh yêu, em đi công tác có 1 tháng mà anh đã như này rồi sao?”
Người đàn ông vội nuốt nước bọt đi đến bên cô gái, ra sức lấy lòng.
“ Vợ yêu, em về sao không báo với anh, để anh ra sân bay đón em”
Cô gái nhếch khóe môi cười rồi đẩy người đàn ông ra.
“ Anh chọn đi, em hay cô ta”
“ Tất nhiên là em rồi vợ, anh yêu em nhất mà”
Như Ngọc vội lên tiếng.
“ Anh…sao anh lại…anh nói anh còn độc thân mà”
Cô gái nghe xong thì liền nhìn sang người đàn ông. Hắn ta vội nói.
“ Cô em dễ tin người quá rồi đó…tôi với cô em chỉ là qua đường thôi”
Cô gái giơ tay lên về phía hai người đàn ông lực lưỡng đứng ở phía sau.
“ Xử lí cho tốt…còn anh, trở về nhà tôi sẽ trừng trị anh sau”
Vừa nói, cô gái vừa nắm lấy chùm tóc của người đàn ông kéo đi. Còn Như Ngọc thì đang gào thét cầu cứu người đàn ông.
Ra đến xe, cô gái không vội vào xe ngồi mà liền gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, cô gái vui vẻ nói.
“ Mọi chuyện đã xong, cảm ơn”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...