Đổi Cách Xưng Hô Làm Vợ Anh

Ngày hôm sau, Minh Hạo đang trên công ty, nhận được tin nhắn anh liền mở ra đọc. Khóe môi anh chợt cong lên, tiếp đến trực tiếp ấn nút gọi cho cô.

Giọng anh thâm trầm nói.

“ Em đang học à?”

Hân Vy có chút ngạc nhiên, cô nhỏ giọng đáp.

“ Hôm nay em không có lịch học, em đang tự học thôi…nhưng sao hôm nay anh lại gọi em vào giờ này”

Minh Hạo nói.

“ Anh nhớ em, tuần rồi em bận nên anh chưa gặp được em, hôm nay bù cho anh nha”

“ Hôm nay là thứ hai, anh không bận sao?”

Minh Hạo im lặng một lúc không đáp khiến cô có chút lo lắng.

“ Sao anh không nói gì? Anh giận em à?”

Minh Hạo thở dài một hơi rồi nói.

“ Em bận thì thôi vậy”

Hân Vy nghe được trong lời nói của anh có chút không vui nên vội nói.

“ Em…em không bận, tối nay anh đến đón em đi”

Không biết vẻ mặt của anh lúc này như thế nào, chỉ nghe được một chữ “ừm” từ anh. Không nói gì thêm, anh tắt máy. Hân Vy có chút bối rối, cô thơ thẩn nhìn vào màn hình đã tối rồi thở dài.


Tầm khoảng chiều tối anh đã đến trước cổng trường đợi cô như thường lệ. Nhìn thấy anh từ xa, Hân Vy vội chạy đến, cô đứng lại trước mặt anh thở hổn hển. Minh Hạo nhìn thấy vội vuốt nhẹ lên lưng cô vài cái. Anh ân cần hỏi.

“ Ai bắt em chạy nhanh làm gì, cứ đi từ từ không được à?”

Hân Vy đứng thẳng người dậy, cô nhìn mặt anh sau đó mím môi nói.

“ Anh quát em à? Nói to thế á?”

Minh Hạo nhìn vẻ mặt uất ức của cô thì làm cho hoảng sợ, anh vội ôm cô vào lòng.

“ Không…anh không có ý đó, anh sợ em chạy mệt thôi”

Hân Vy nhìn dáng vẻ của anh mà bật cười. Minh Hạo biết cô lừa mình thì khóe môi chợt cong lên, không kiên dè, anh trực tiếp đưa tay lên ôm mặt cô rồi áp môi mình xuống môi cô. Hân Vy nhất thời không kịp phản kháng, cô đứng im bất động. Một lúc sau, anh mới từ từ buông cô ra. Hân Vy bị người đi đường nhìn làm ngại đến đỏ cả mặt, cô kéo ống tay áo của anh nói nhỏ.

“ Vào trong xe đi”

Minh Hạo biết cô xấu hổ, anh ôm người cô đi về phía xe đang đỗ. Thật ra, không phải anh không biết chừng mực mà hôn cô trước cổng trường học. Chuyện hình ảnh và các bài viết liên quan đến cô trên fanpage trường anh đã xem qua hết. Anh không nghĩ, cô gái nhỏ của anh ở trường lại được mọi người chú ý đến vậy. Anh không thể để cô bị người khác dòm ngó được, anh phải ra mặt đánh dấu chủ quyền của mình.

Lúc này, ở trong phòng kí túc xá chỉ còn có hai người là Khánh Huyền và Kim Mai. Khánh Huyền thì ngồi ở bàn học sáng tác nhạc, còn Kim Mai thì nằm trên giường xem phim. Kim Mai đang xem đến đoạn hay thì nhận được âm thanh thông báo, cô bực dọc mở lên xem thì kinh ngạc đến bật dậy. Khánh Huyền cùng lúc cũng nhận được thông báo giống Kim Mai nên vào xem. Không kém cạnh Kim Mai, Khánh Huyền chợt cau mày nhìn vào màn hình rồi lại quay sang nhìn Kim Mai.

Cửa phòng chợt mở, Như Ngọc bước vào. Nhìn thấy ánh mắt của hai người họ đang nhìn mình, Như Ngọc có chút khó hiểu.

“ Hai cậu nhìn tôi làm gì dữ vậy?”

Kim Mai bước xuống giường, đem điện thoại giơ lên trước mặt cô ta.

“ Cậu xem đi”

Như Ngọc nhận lấy điện thoại rồi xem, hai chân mày của cô ta bất giác chau lại, ánh mắt đầy vẻ hoang mang lo sợ, cô ta vội đóng cửa phòng lại rồi đi về phía giường ngồi xuống.

Khánh Huyền đứng đó nhìn cô ta rồi nói.

“ Xem ra đây là sự thật rồi”

Như Ngọc đột nhiên đứng thẳng dậy, cô ta tức giận quát lớn.

“ Cậu im đi, cậu thì biết gì chứ”

Khánh Huyền nực cười nói.

“ Hình ảnh của cậu và người đàn ông đang ôm ấp nhau trong quán bar đã phủ sóng hết trang fanpage của trường rồi, với lại còn có video ghi lại cậu và ông ta cùng đi vào khách sạn nữa…cậu giải thích thế nào đây”

Như Ngọc ấp úng vội lấy cớ.

“ Bạn trai của tôi thì sao chứ, chúng tôi không được thân mật à”

Khánh Huyền chau mày cười nói.

“ Trần Khánh không phải bạn trai cậu à?”


Như Ngọc vẫn cố chấp nói.

“ Tôi và cậu ta chia tay rồi”

Kim Mai vừa nhìn vào điện thoại vừa đọc.

“ Người đăng bài viết để chế độ ẩn danh có nói cô gái trong bức hình là Như Ngọc, lớp truyền thông đi làm tiếp rượu cho quán bar LD và nhiều lần qua lại với người đàn ông đó ở khách sạn, người đó còn nói, nếu cậu không thừa nhận thì người đó sẽ tung tiếp bằng chứng khác lên”

Như Ngọc vội nuốt nước bọt, cô ta sợ thật rồi. Nhìn thấy cô ta như vậy, Khánh Huyền cũng không muốn ở lại thêm nữa, cô nắm lấy tay Kim Mai kéo đi ra ngoài.

Như Ngọc ngồi trên giường, cô ta cố nhớ lại mọi việc.

“ Hân Vy, là cậu chứ không ai hết”

Hân Vy đang vui vẻ đi về phòng, trên tay còn mang theo hai túi giấy nhỏ. Cô mở cửa bước vào, còn chưa kịp nói gì thì Như Ngọc vội lao đến nắm lấy cổ áo của cô, hung hăng nói.

“ Là cậu có phải không? Tại sao lại làm như vậy với tôi hả?”

Hân Vy bị cô ta nắm lấy cổ áo mạnh đến ho khan, Khánh Huyền và Kim Mai vừa từ căn tin đi lên, đúng lúc can ngăn, kéo cô về phía mình. Khánh Huyền nói.

“ Cậu bị điên à?”

Như Ngọc không quan tâm đến Khánh Huyền, cô ta nhìn cô nói.

“ Chuyện của tôi ở quán bar LD cũng chỉ có mình cậu biết, cậu nói đi, tại sao lại đăng lên fanpage trường, cậu muốn thấy tôi nhục nhã chứ gì”

Hân Vy vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì, thì Kim Mai đứng bên cạnh đã vội kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe. Hân Vy cuối cùng cũng đã biết ngọn ngành sự việc, cô bình tĩnh nói.

“ Tôi không có làm việc đó, cậu phải tin tôi”

Như Ngọc không tin, cô ta quát lớn.

“ Đừng làm bộ mặt đáng thương đó, cậu biết tôi tiếp cận bạn trai cậu nên bây giờ muốn trả thù tôi chứ gì”

Hân Vy lại rơi vào hoang mang một lần nữa, “tiếp cận bạn trai của cô”? Tiếp cận anh Hạo sao? Khánh Huyền chợt lên tiếng.


“ Thôi đủ rồi đó, cậu quậy đủ chưa”

Như Ngọc không nói nữa, cô ta cầm lấy túi xách rồi tức giận hừng hực bỏ đi ra ngoài.

Kim Mai dìu Hân Vy ngồi xuống ghế. Khánh Huyền nhìn cô rồi thở dài nói.

“ Cậu còn nhớ lúc đi ăn ở nhà hàng về, Minh Hạo có gọi mình lại nói chuyện riêng không?”

Hân Vy loáng thoáng lục lại trong kí ức rồi gật đầu. Khánh Huyền lại nói tiếp.

“ Hôm đó, Minh Hạo đã kể với mình, nhân lúc cậu vào nhà vệ sinh rửa váy, cậu ta đã nói xấu cậu với Minh Hạo, đã vậy, cậu ta còn không cần liêm sĩ mà câu dẫn Minh Hạo nữa…Minh Hạo không đồng ý nên cô ta tức giận bỏ về, sợ cậu sẽ suy nghĩ lung tung nên anh ấy đã nói với mình, kêu mình để ý đến cậu, sợ cậu ta sẽ làm điều không hay với cậu…giờ thì hay rồi”

Hân Vy giờ này cũng đã hiểu ra vì sao thái độ của Khánh Huyền với Như Ngọc rất khó chịu và cả anh cũng vậy, cứ mỗi khi nhắc đến cô ta, anh sẽ cau có rồi đánh trống lãng sang chuyện khác. Có phải cô ngốc quá không? Chung sống vui vẻ với người có ý đồ cướp bạn trai mình, nói xấu mình. Vậy mà, cô lại không hề hay biết mà còn ra sức che đậy bí mật động trời của cô ta.

“ Nhưng mà mình không có đăng bài viết đó, hai cậu phải tin mình”

Khánh Huyền đi đến đặt hai tay lên vai cô an ủi.

“ Mình tin cậu mà”

Kim Mai kéo ghế đến ngồi trước mặt cô, nhỏ giọng nói.

“ Tất cả là tại cậu ta không trong sạch, chuyện dơ bẩn như vậy sớm muộn gì người khác cũng biết thôi, tụi mình đều tin cậu”

Hân Vy nhìn hai cô bạn mà đỏ cả mắt.

“ Cảm ơn hai cậu đã tin mình”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận