Sau khi lễ trưởng thành diễn ra được hai tuần thì cũng là lúc mà Hân Vy và các bạn khối 12 sẽ tham dự kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để chờ đợi cho ngày này, trong suốt 12 năm đèn sách khó nhọc, ai cũng mai trong mình một quyết tâm thật lớn để đỗ vào nguyện vọng 1 - nguyện vọng mà các bạn học sinh mong muốn được vào trường và ngành mình yêu thích.
Hân Vy với thành tích tuyển thẳng ngành truyền thông của đại học X, ba mẹ cô rất tự hào về cô. Trước ngày thi, ba mẹ cô đều giữ cho cô tâm lý thoải mái, không áp lực điểm số. Minh Hạo cũng biết tính cô, nên buổi tối trước ngày thi, anh đã gọi điện cho cô.
“ Đừng tạo áp lực cho mình, với anh, em như vậy là rất giỏi rồi”
Hân Vy bị anh cằn nhằn suốt gần một tiếng đồng hồ khiến cô có chút cảm thấy buồn cười, khi anh còn định nói thêm thì cô đã tự động hiểu ý nói ra luôn câu anh định nói. Hân Vy nhìn qua màn hình điện thoại, cô cười nói.
“ Anh đã nói câu này tận 5 lần rồi đó”
Minh Hạo vội nói.
“ Vậy sao? Anh không để ý”
“ Vậy có cho em đi ngủ sớm được chưa?”
Minh Hạo giơ tay nhìn đồng hồ, anh nói.
“ Em đi ngủ sớm đi…mai thi tốt nha”
Hân Vy khẽ đáp “dạ” một tiếng rồi cúp máy đi ngủ.
…
Sáng hôm sau.
Ở trước cổng trường đã treo một tấm bảng lớn màu đỏ với dòng chữ “Kì Thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông năm 20**” và bên dưới là dòng chữ “Chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin, làm bài thi thật tốt”. Từ phía cổng đi vào là hai hàng tình nguyện viên mặc áo đoàn, họ là các anh chị đã tốt nghiệp hoặc cũng có thể là các em học sinh khối lớp 10 11 đồng hành với các sĩ tử trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Phía trước còn có các cô chú công an, cán bộ của xã cũng đến để động viên và tiếp sức về mặt tinh thần. Người đưa nước, người cầm ô che nắng cho các sĩ tử,…đó còn là hình ảnh phụ huynh đứng ngồi không yên dõi theo bóng hình con nhỏ bước vào trường.
Giờ vàng đã điểm, hồi trống vang lên cả một khu, không gian bên trong phòng thi giờ đây chỉ còn lại tiếng quạt trần kêu cót két, tiếng ve kêu mùa hè vang dội ở một phía sau trường, tiếng bút bi ma sát với giấy nhịp nhàng nghe thật êm tai, tiếng lật giấy thi xào xạt của một vài học sinh.
120 phút của môn thi Ngữ Văn đã trôi qua, với lợi thế môn Văn, Hân Vy cảm thấy bản thân không quá áp lực, cô thở một hơi thật mạnh rồi tiến ra khỏi cổng.
Cứ thế, môn Toán, phần thi tổ hợp môn và môn Ngoại ngữ cũng đã trôi qua. Khi tiếng trống của môn thi Ngoại ngữ vang lên cũng là lúc báo hiệu kì thi tuyển sinh Đại học đã kết thúc. Các sĩ tử ấy sẽ không còn được nghe tiếng trống đó thêm một lần nào nữa. Sau tiếng trống trường ấy, mỗi học sinh sẽ chọn cho mình một ngã rẻ, người đi học, người đi làm, người đi nghĩa vụ quân sự hay đi du học,…
Khoảng giữa tháng 7, Bộ Giáo dục cũng đã công bố điểm thi, Hân Vy cũng không quá bất ngờ, điểm số các môn đều như cô dự tính. Ngoài ra, cô cũng biết Nhật Minh đỗ vào ngành “trí tuệ nhân tạo và công nghệ AI” của Đại học đứng đầu cả nước về khoa học kĩ thuật, Quỳnh Như cũng đỗ vào ngành sư phạm nối nghiệp gia đình, Tuấn Dương thì có gia đình khá giả hơn nên sau khi thi xong, cậu và gia đình đã sang Anh định cư, mở đầu chuỗi ngày yêu xa với Quỳnh Như.
…
Tháng Tám.
Một ngày đẹp trời đầu tháng Tám, Hân Vy với hành lí là một cái vali, trên vai mang thêm balo đang bước đi từng bước tràng đầy năng lượng. Đứng trước cổng trường đại học mà cô hàng mong ước, Hân Vy như không tin vào mắt mình. Cô bước đi thật nhanh vào khuôn viên trường, nhìn ngắm các bạn sinh viên từ các tỉnh thành khác đến, Hân Vy trong lòng có chút phấn khích.
Tầm giữa trưa, cô cũng đã nhận được phòng kí túc xá của mình. Hân Vy lịch sự cúi đầu chào ba bạn nữ sinh khác. Ba bạn nữ sinh kia đang lau dọn chổ giường của mình, nhìn thấy cô liền vui vẻ chào hỏi. Trong phòng có 4 giường, theo thứ tự từ cửa đi vào là Kim Mai và Như Ngọc, phía bên này là Khánh Huyền và Hân Vy.
Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, 4 cô gái chụm lại ở giữa phòng trò chuyện.
“ Tôi là Khánh Huyền quê ở đây luôn, tôi theo chủ nghĩa độc thân nha”
“ Tôi là Kim Mai đã có người yêu…hihi”
“ Tôi là Như Ngọc…tôi cũng đã có người yêu”
Khánh Huyền cau mày nói.
“ Gì vậy? Sao có người yêu hết rồi…khoan đã còn một người nữa…cậu giới thiệu đi”
Hân Vy nói.
“ Mình là Hân Vy, quê ở tỉnh lẻ…mình…cũng có người yêu rồi” - Hân Vy vừa nói vừa nhìn Khánh Huyền với gương mặt tỏ ý tiếc nuối.
Kim Mai và Như Ngọc nhìn sang Khánh Huyền mà bật cười.
“ Thôi nha, mấy cậu yêu sớm chứ gì…như vậy là không có được, phải mách ba mẹ các cậu thôi”
Hân Vy nhỏ giọng nói.
“ Ba mẹ mình biết rồi á”
Ba người họ nghe xong thì kinh ngạc nhìn cô, họ hối thúc cô kể rõ sự tình.
“ Ba anh ấy và ba mẹ mình là bạn học cũ nên đã tác hợp cho mình và anh ấy”
Như Ngọc hào hứng hỏi tiếp.
“ Anh ấy bao nhiêu tuổi, làm nghề gì á”
“ Anh ấy sắp 28 tuổi, là kĩ sư xây dựng” - Hân Vy từ tốn trả lời.
Kim Mai ngưỡng mộ nói.
“ Lớn hơn cậu 10 tuổi à…sao nghe giống tiểu thuyết ngôn tình vậy ta”
Khánh Huyền bĩu môi nói.
“ Tiểu thuyết ngôn tình không có thật đâu”
Kim Mai kiên quyết lắc đầu.
“ Cũng có từ đời thật viết thành truyện mà”
Bốn cô gái nhưng lại hai tính cách khác nhau, ba cô gái có người yêu là kiểu hiền thục dịu dàng, bánh bèo. Còn Khánh Huyền thì theo kiểu lạnh lùng girl, cá tính với niềm đam mê âm nhạc.
Nói chuyện được một lúc thì điện thoại Hân Vy bỗng đỗ chuông, nhìn vào màn hình, gương mặt của cô có chút ửng đỏ, cô lén nhìn ba người họ thì bắt gặp cả ba đều đang nhìn cô chăm chăm, nhìn thôi cũng biết đó là người mà cô nhắc đến. Như Ngọc nói nhỏ, bảo cô bật lo ngoài cho họ nghe cùng. Hân Vy có chút ngại ngùng nhưng vẫn bật lo ngoài cho họ nghe.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc trầm ấm.
“ Chút nữa anh đến trường đón em đi ăn nha”
“ Ừm, em biết rồi”
“ Em nhận phòng kí túc xá rồi chứ?”
“ Em nhận rồi ạ”
“ Nghỉ ngơi đi, chút nữa xong việc anh sẽ qua ngay”
Hân Vy không nói thêm vội tắc máy một cách nhanh chóng. Cả ba người nhìn cô rồi sao đó “ Ồ hhh” lên một cái, Hân Vy xấu hổ không biết nói gì nhìn bọn họ. Khánh Huyền vội lên tiếng.
“ Từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng, nếu ai bắt nạt các cậu cứ nói mình, mình sẽ xử lí giúp các cậu…đặc biệt là mấy tên người yêu của các cậu”
Kim Mai bật cười, ôm lấy cánh tay Khánh Huyền.
“ Anh Huyền, em muốn theo anh”
Cả phòng đều bật cười nhìn Kim Mai. Như Ngọc nói.
“ Hay cậu kêu bạn trai cậu lái xe vào trường cho bọn mình xem thử với, coi như là ra mắt với hội chị em, ngược lại tôi với Kim Mai cũng sẽ ra mắt người yêu lại…có được không?”
Hân Vy suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...